2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tsukishima đến trường một mình như thường lệ.

Hôm nay mẹ mặc thêm cho cậu chiếc áo thu dày sụ của anh hai trước đây, tuy hơi cũ nhưng mà cực kỳ ấm áp. Tsukishima bước đi trên vỉa hè, ngang qua con đường xa xa có hàng rào kẽm gai bí ẩn kia thì dừng lại, đứng ngẩn người nhìn nhìn một chút.

Giống như đang mong đợi một sự tình cờ nào đó.

Qua mấy phút không có gì xảy ra, cậu nhóc thở dài, xốc lại cặp sách trên lưng tiếp tục bước đi.

Đi một đoạn thì lại có âm thanh ồn ào chui vào tai. Tsukishima tự hỏi mấy bữa nay cung hoàng đạo của mình bình thường, vậy mà sao cứ thò chân ra đường là lại đụng rắc rối thế không biết?

Nơi bãi đất trống trước mặt có một đám trẻ con đang tụ tập, tiếng ồn phát ra từ đó. Gọi là trẻ con chứ thật ra chúng đều học cùng khối với cậu, và khá là nổi tiếng trong trường.

Một đám nhóc con Alpha mới phân hóa xong, huyênh hoang, phá phách và ưa bắt nạt người khác, phụ huynh thì dung túng đến mức nhà trường phải ngó lơ vì quản không nổi. Tsukishima thở dài phiền não, được làm kẻ mạnh thì đáng ra nên bảo vệ những người yếu hơn mới phải chứ nhỉ?

Bọn chúng đang hùa vào bắt nạt một đứa, giật cặp sách và trấn lột tiền ăn vặt. Cái thằng nhóc bị bắt nạt kia thì chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó thút thít khóc.

Tsukishima thọc hai tay vào túi áo, lững thững bước ngang qua bọn chúng. Cậu cũng không định giúp ai giải vây. Nạn nhân không có lấy một chút ý chí chống trả nào, cậu xen vào có khi lại thành nhiều chuyện tự rước họa.

Nhưng mà Tsukishima khi ấy cũng là trẻ con không hơn không kém. Tiếng bọn chúng mắng chửi người khác nghe thật chói tai, trong lòng cậu nhóc khó chịu bèn chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, cố tình dừng lại nói:

"Thảm hại."

Một câu này là nói với đám bắt nạt, nhân tiện cũng dành cho thằng nhóc ngồi bệt dưới đất khóc lấm lem kia.

Nơi góc khuất gần đó có một người vừa chứng kiến phản ứng của Tsukishima, ngạc nhiên đến nỗi vội vàng bụm miệng lại, suýt thì cười phụt thành tiếng.

"Nhóc con này hóa ra cũng xấu tính phết nhỉ?"

Bất chợt không trung tỏa ra thứ mùi khó chịu đến hắn cũng phải cau mày.

Bọn nhóc kia có lẽ cho rằng Tsukishima là Alpha liền cố ý phóng ra tin tức tố hòng hăm dọa. Tin tức tố non nớt lại mang theo địch ý cùng ngạo mạn không nên có khiến hắn cảm thấy khó chịu, cũng chẳng hiểu sao lại quyết định xuất hiện chen ngang.

Có lẽ là bản năng của Alpha khiến hắn không muốn một thằng đồng loại nào chạm vào con mồi của mình? Kuroo tự cho rằng nguồn cơn phản ứng của mình là như vậy, chứ không phải là bất cứ cảm xúc nào khác đối với một thằng nhóc tương lai sẽ bị hắn dụ vào tròng. Đến chết hắn cũng sẽ không dây vào đám Omega hèn mọn và phiền phức.

Đám nhóc Alpha kia đang hăng say giễu võ giương oai thì bất chợt tái mặt lùi lại. Trong lãnh thổ của chúng xuất hiện một "kẻ thù" mạnh hơn, không cần phóng tin tức tố cũng có thể khiến chúng sợ đến tim đập chân run chỉ muốn xoay đầu bỏ chạy.

"Lớp nào đây?" Kuroo hỏi, vừa híp mắt cười nguy hiểm nhìn chúng vừa nhẹ nhàng đẩy Tsukishima ra sau lưng mình.

"Ô-ông là ai?" Một đứa đánh bạo bước lên.

Kuroo nhìn xuống bảng tên trước ngực của nó, chậm rãi đọc:

"Yamamoto, lớp F. Không được thông minh lắm nhỉ?"

Vừa nói xong thì hắn nghe thấy tiếng cười phụt vang lên phía sau lưng mình, âm thanh non nớt.

Môi Kuroo cong nhẹ, hắn tiếp tục nói với đám bắt nạt:

"Giờ thì đến lớp đi trước khi tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi là ai sao? Mấy đứa sẽ biết sớm thôi."

Bọn trẻ con bị dọa vài câu như thế liền "nhụt chí anh hùng", ậm ờ mắng thêm mấy câu rồi xoay người bỏ chạy.

Đuổi hết bọn chúng đi rồi Kuroo mới quay lại tìn "con mồi" của mình. Tsukishima vẫn đứng ngay sau lưng hắn, đầu cúi thấp, gò má đỏ bừng.

"Đừng nói là bị tin tức tố của đám Alpha lúc nãy ảnh hưởng nhé?" Kuroo tặc lưỡi nghĩ bụng, miệng thì lại ân cần hỏi:

"Em ổn không nhóc?"

Tsukishima nghe hỏi thì ngẩng mặt lên, con ngươi vàng ươm phản chiếu toàn bộ hình ảnh của hắn. Cậu nhóc lắc đầu, tự tin nói:

"Em không sao."

Chân mày Kuroo hơi nhướng lên. Lẽ nào Tsukishima không phải Omega? Nếu là Omega thì không thể nào bình tĩnh đến thế được, đám nhóc Alpha lúc nãy đã phóng ra một loạt tin tức tố cơ mà?

Nhưng mà quả thực là Tsukishima không nói dối. Nhóc con thật sự khỏe mạnh tỉnh bơ. Gò má ửng đỏ có lẽ là nguyên nhân khác.

Thằng bé bị bắt nạt ban nãy ôm cặp sách đứng dậy, ríu rít cảm ơn Kuroo và Tsukishima. Kuroo có thể nhìn ra được nhóc này đã phân hóa xong, là một Beta bình thường.

Tsukishima chỉ hơi cau mày nhìn nó một chút rồi quay đi. Cậu vẫn kiêu ngạo nghĩ rằng bị bắt nạt mà không phản kháng thì thực sự là thảm hại. Tsukishima không muốn kết bạn, càng không muốn nhận mấy thứ công lao phiền phức.

Kuroo phất tay bảo thằng bé nọ mau tới lớp, nó cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi mới tiếc nuối xoay người đi trước. Hình như nó định hỏi Tsukishima học lớp nào, đại khái là muốn kết bạn, nhưng nhóc con láu cá này thì không buồn cho người ta cả một ánh mắt.

"Anh đưa em tới lớp nhé?"

Tsukishima gật đầu. Thế là hắn, lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp, nắm tay cậu nhóc bước đi.

Cổng trường hiện ra trước mắt cũng là lúc chuông báo hiệu đến giờ vào lớp reo vang. Tsukishima hốt hoảng dợm bước, nhưng trước khi đi lại quay sang nhìn hắn, trong đôi mắt là thật nhiều điều muốn hỏi.

Kuroo xoa xoa đầu cậu nhóc, nói:

"Vào lớp nhanh kẻo cổng đóng. Anh sẽ gặp lại em, sớm thôi."

Tsukishima mặc dù không hiểu gì cả nhưng nghe hắn nói chắc nịch như vậy thì bất giác yên tâm. Cậu ba chân bốn cẳng chạy, được vài bước thì dừng lại xoay người cúi đầu chào. Kuroo vẫy vẫy tay đáp lại, khóe môi cong cong.

Quả thực Kuroo Tetsurou là một kẻ nói được làm được. Chưa đầy mấy phút sau khi Tsukishima bước vào lớp thì cậu nhóc đã gặp lại hắn rồi.

Vẫn áo blouse trắng quen thuộc, nhưng hôm nay trong tay hắn lại ôm theo một xấp sách vở, ung dung bước vào lớp A.

Thầy chủ nhiệm đi trước, Kuroo theo sau. Trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu, kích động xen lẫn vui mừng của Tsukishima, thầy nói:

"Giới thiệu với cả lớp, đây là thầy Kuroo Tetsurou - thầy giáo bộ môn Hóa Sinh mới của các em."

Lớp trưởng giơ tay đứng lên hỏi cô giáo Hóa Sinh cũ đi đâu rồi thì chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản của chủ nhiệm là: đã chuyển trường.

Lớp A có khoảng 80% sĩ số là Beta, hơn 10% Alpha ngay lập tức cảm nhận được mức độ nguy hiểm cao nhất đến từ ông thầy giáo mới này bèn không tự chủ mà nâng cao cảnh giác. Mấy đứa Omega còn lại thì từ gái lẫn trai đều mở to mắt nhìn Kuroo không buồn chớp, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Nhưng mà trong tầm mắt Kuroo thì chỉ có mái đầu vàng ươm nổi bật nơi góc lớp thôi. Ánh mắt cậu nhóc vừa chạm hắn thì vội vàng giật bắn mình thu lại, nhanh như một con thỏ nhỏ.

Kuroo lại cười, cũng chẳng hiểu tại sao từ hôm qua đến nay cứ cười suốt.

"Sao anh lại thành thầy của em rồi? Không phải anh làm công việc nghiên cứu gì đó trong cái chỗ đáng sợ kia ư?" Tsukishima hỏi hắn vào giờ ra chơi.

"Nghiên cứu thì không phải chỉ quanh quẩn trong phòng lab đâu nhóc."

Tsukishima chưa hiểu lắm, nhưng tự cho rằng chắc là do tính chất công việc của hắn phức tạp bèn không thắc mắc thêm nữa.

"Anh dạy ở đây đến chừng nào?"

Đừng có rời đi sớm quá nhé...

"Ừm... có lẽ là khoảng hai năm, đến khi Tsukishima mười sáu tuổi."

Mấy câu trả lời của Kuroo cứ kỳ kỳ quái quái, bộ óc nhỏ bé của Tsukishima không hiểu nổi bèn tự động tạm thời cho qua. Có lẽ người lớn đều khó đoán như vậy.

Cứ thế tự nhiên như nước chảy mây trôi, Kuroo yên ổn trở thành thầy giáo của Tsukishima. Đám bắt nạt trong trường bỗng nhiên ngoan hẳn vì sự xuất hiện của ông thầy giáo mới này, căn bản là Kuroo không thèm nể nang gì tới phụ huynh chúng. Bọn họ vừa nghe tới tên hắn là chỉ muốn con mình đi theo làm thân với ông thầy này mà thôi. Lão hiệu trưởng hói đầu của trường cấp 2 Amemaru lại càng là một tên nịnh bợ. Đích thân nhà khoa học trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng Kuroo Tetsurou chọn trường họ làm địa điểm nghiên cứu, nếu có đuôi thì lão đã sớm vẫy tít mù vì hãnh diện rồi.

Cũng bởi vậy nên Tsukishima mỗi ngày đều được vui vẻ đến trường, không phải bận tâm bị đám bắt nạt trả thù.

Cũng không phải một thân một mình ôm cặp sách lủi thủi đi đi về về nữa, vì đã có thêm một anh "vệ sĩ" cực kỳ uy tín luôn đi theo bên cạnh nhóc rồi.

Thỉnh thoảng lúc hai người ở gần nhau, Kuroo cố ý phóng ra một chút tin tức tố để thăm dò phản ứng của Tsukishima, nhưng cậu nhóc đều không có hiện tượng gì bất thường. Hắn bắt đầu nghi ngờ phỏng đoán ban đầu của mình về cậu.

Điều duy nhất không khiến Kuroo bất ngờ là Tsukishima học rất tốt, chỉ có điều sở trường của cậu nhóc là các môn xã hội, hoàn toàn trái ngược với hắn.

Vậy nên thỉnh thoảng sau giờ học, Kuroo lại có cớ quang minh chính đại bắt Tsukishima phải ở lại ôn bài. Cậu nhóc không thích các môn tự nhiên, xụ mặt cắn bút giải bài tập. Kuroo bởi vì muốn tiếp cận Tsukishima, cố ý giữ cậu nhóc lại bên mình càng lâu càng tốt. Sợ nhóc con đói bụng đòi chuồn về nên hắn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một mớ đồ ăn vặt. Quan sát suốt mấy tuần ròng rã, thứ duy nhất hắn phát hiện và ghi nhớ kỹ càng đó là Tsukishima thích ăn bánh kẹo có vị dâu tây.

Vậy là hắn lại cố ý mua thật nhiều món ngon theo sở thích của Tsukishima. Nhìn nhóc con vui vẻ ăn hắn cũng thấy trong lòng phấn khởi, nghĩ bụng "Ai bảo nhóc cứ kén ăn rồi gầy như que củi làm gì? Sức khỏe Tsukishima kém thì thí nghiệm của anh đây cũng có nguy cơ hỏng bét..."

Phòng học trống vắng, ráng chiều nhàn nhạt, bánh trái thơm ngon đầy bàn, rèm cửa trắng tinh phất phới bay, và thầy giáo trẻ chống cằm xoay ghế ngồi đối diện, vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng... tất cả đều ghi lại dấu ấn trong ký ức của Tsukishima mãi tận sau này.

Kuroo cũng say mê làm thầy giáo đến độ mấy tháng liền không đặt nửa bước chân trở lại Vùng 77. Cho đến một ngày hắn nhận được cuộc gọi từ cấp trên.

"Cậu quên công việc chính của mình là ở đâu hả Kuroo Tetsurou? Không về cũng không có lấy nửa dòng báo cáo là ý gì?"

Lão viện trưởng này trước giờ không ưa Kuroo, thỉnh thoảng lại kiếm chuyện làm khó làm dễ, đoán chừng là sợ hắn sớm muộn cũng cướp mất cái ghế của lão. Kuroo không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn được tiếp tục phát triển nghiên cứu của mình. Chỉ cần Vùng 77 và D còn tài trợ cho các thí nghiệm của Kuroo thì hắn sẽ còn bám trụ ở đó dài dài.

Kuroo trả lời qua loa lấy lệ rồi thông báo ngay ngày mai sẽ trở về. Hắn biết thừa đó là đề nghị của D, đại khái là muốn hắn báo cáo trực tiếp công việc nghiên cứu mấy tháng qua tại trường cấp 2 Amemaru.

Khi Kuroo thông báo với Tsukishima về việc hắn sắp phải vắng mặt mấy ngày, cậu nhóc vậy mà lại đón nhận tin tức bằng một gương mặt khá là bình thản.

"Anh cứ lo công việc của mình đi. Em ở lại giải núi bài tập anh cho cũng mất cả tuần rồi."

Ở chỗ không người, Tsukishima cố chấp gọi Kuroo bằng "anh", nhất định không chịu gọi "thầy" như đám bạn. Kuroo cũng không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh này, để mặc nhóc con muốn gọi sao thì gọi.

"Vậy Tsukishima ở lại mạnh giỏi, lúc anh quay về không được sút nửa lạng thịt nào đấy nhé, không thì phí tiền anh mua bánh kẹo cho nhóc lắm."

Kuroo thừa biết Tsukishima không hề điềm nhiên như vẻ bề ngoài, cố ý nói mấy câu pha trò để chọc nhóc vui lên.

Tsukishima lườm hắn một cái. Kuroo nghĩ bụng nếu thằng nhóc này phân hóa thành Omega thì ắt sẽ là mối họa.

Hắn trở lại Vùng 77 ngay buổi chiều hôm đó. Người đứng chờ sẵn và ra đón hắn đầu tiên là anh bạn đồng nghiệp thân thiết nhất tên Bokuto. Bokuto mới vào sau Kuroo một năm, thật ra là bị bố mẹ bắt ép phải đi theo ngành này. Anh chàng cả ngày chán chường chỉ muốn được kết bạn kết bè, nhìn quanh thấy mỗi Kuroo là đồng trang lứa bèn bám riết lấy hắn tíu ta tíu tít.

"Kuroo! Sao rồi?"

"Sao là sao cái gì?"

"Thằng nhóc đó, khả quan không?"

Kuroo nhún vai: "Chưa biết được. Có lẽ cần phải theo dõi thêm một thời gian."

"D nôn nóng lắm."

"Tôi biết."

"Thật ra..." Bokuto đang rôm rả thì bỗng nhiên nhỏ giọng ngập ngừng, "Ông có nghĩ rằng việc chúng ta đang làm có hơi... ừm... mất nhân tính không?"

"..." Kuroo im lặng mấy giây nhìn Bokuto, sau đó đáp cộc lốc: "Không."

-

Kuroo trở lại Vùng 77 được ba ngày thì đám học sinh bắt đầu phát hiện ra sự vắng mặt của hắn. Hắn nổi tiếng như vậy, ngày nào mà chẳng bị bàn ra tán vào? Tsukishima vì thế mà cũng bị vạ lây.

Cậu liên tục bị mấy đứa Omega đi theo hỏi thăm tin tức của Kuroo. Bởi vì hắn dặn cậu giữ bí mật về công việc của mình, nên ai hỏi gì Tsukishima cũng chỉ đáp gọn gàng ba chữ:

"Tôi không biết."

Cảm giác như giữa bản thân và Kuroo có bí mật của riêng hai người mà kẻ ngoài cuộc không một ai được biết, Tsukishima vui vẻ đến mức không nhận ra cậu đang tự mang rắc rối đến cho mình.

Đám Alpha ưa bắt nạt trong trường sau lần đó vẫn còn hậm hực Tsukishima đến giờ, có điều mấy tháng nay bên cạnh cậu luôn có Kuroo theo sát kè kè, có cho vàng chúng cũng không dám tiếp cận. Hiện tại ông thầy giáo nguy hiểm đó vắng mặt không biết đến bao giờ mới trở lại, là thời điểm thích hợp để dạy cho thằng nhóc tóc vàng láu cá kia một bài học.

Tsukishima bị đám ôn con chặn lại trên đường trở về nhà. Cậu nhóc đang thẫn thờ bước đi thì bất ngờ bị ai đó túm lấy cặp sách sau lưng lôi ngược vào con hẻm nhỏ. Mất vài giây hốt hoảng, sau khi định thần lại và nhận ra đám xung quanh là ai, Tsukishima nhanh trí cởi hẳn cặp sách toan bỏ của chạy lấy người. Cậu chỉ giỏi võ mồm thôi, đánh nhau thì xin kiếu.

Lợi thế chân dài nên Tsukishima nhanh chóng chạy được một đoạn rất xa trước khi bọn chúng nhận ra con mồi đã vuột mất. Cậu nhóc vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó để cầu cứu, nhưng rõ ràng đám ôn con kia cũng không ngu, cố tình chọn đoạn đường cực kỳ vắng vẻ mới ra tay.

Chạy mãi mới có người xuất hiện, Tsukishima mừng rỡ khi nhận ra đó là một ông chú đứng tuổi, có lẽ đang trên đường đi làm về. Cậu nhóc tăng tốc chạy tới bên cạnh ông ta, túm lấy tay áo người xa lạ như bắt được cọng rơm cứu mạng, mệt đến mức thở hổn hển một lúc cũng chẳng nói được nên câu trọn vẹn:

"Chú... cứu cháu... bọn nó...", vừa nói vừa chỉ tay về phía sau. Người đàn ông xoay người nhìn theo hướng Tsukishima chỉ, cau mày im lặng không nói gì.

Thằng nhóc cầm đầu tên Yamamoto chưa đuổi kịp đến nơi đã vội hét lớn:

"Bố! Giữ nó lại!!!"

Mất mấy giây xử lý thông tin, Tsukishima cứng ngắc nhìn lên ông chú, phát hiện đúng là ông ta có gương mặt giống thằng Yamamoto đến tám phần. Linh cảm chẳng lành, Tsukishima vội vã buông tay xoay người định tiếp tục chạy, nhưng ông chú đó đã nhanh hơn một nhịp túm lấy cậu nhóc giữ lại, nhẹ giọng trấn an:

"Yên tâm. Để chú trị nó."

Vừa lúc đó thì đám thằng Yamamoto cũng đuổi kịp tới nơi. Ông chú một tay vẫn giữ chặt Tsukishima không buông, tay kia giơ lên cao 'BỐP' một phát thẳng vào mặt con trai mình, nghiến răng mắng:

"Thằng ngu. Mày lại định gây chuyện gì nữa? Nếu chẳng may người thằng nhóc này cầu cứu không phải tao thì sao?"

"Con... xin lỗi", nó lí nhí đáp.

"Tao dạy mày biết bao lần rồi, điểm yếu của con mồi là ở đây."

Vừa dứt lời, ông chú liền quay sang nhìn Tsukishima nở nụ cười kỳ quái. Cậu nhóc chưa kịp phản ứng lại đã bị thộp cổ nhấc bổng lên, ngay sau đó 'huỵch' một tiếng bị ném mạnh xuống đất, đau đến mức mặt mày tối sầm lại.

Thằng Yamamoto bước tới, hả hê nhìn Tsukishima cắn răng ôm xương sườn.

"Hihi cảm ơn bố. Con học được rồi."

Ông chú hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi, còn không quên dặn dò:

"Dạy dỗ thì cũng nên biết nặng nhẹ, đừng ra tay ở mấy chỗ dễ bị nhìn thấy như mặt mũi tay chân. Mày là Alpha đó con trai, thông minh lên một chút cho tao nhờ có được không?"

Ngay cả đám đi cùng thằng Yamamoto cũng há hốc mồm với bố của bạn mình, mất mấy giây định thần mới sực nhớ ra giờ không phải lúc ngẩn người, việc quan trọng là phải tranh thủ dạy cho thằng nhóc Tsukishima này một bài học.

Nhóc con đau không nhúc nhích nổi bị lôi vào góc khuất, nghĩ bụng ước gì vị cứu tinh của mình lại xuất hiện.

Mà vị cứu tinh của Tsukishima hiện tại vẫn còn đang bận bù đầu với Viện trưởng và gã D. Sau khi trở về Vùng 77, D ra lệnh cho Kuroo lập tức báo cáo về tình trạng của thằng nhóc hôm trước bị con thỏ trốn ra từ phòng thí nghiệm cắn phải.

"Ngoại trừ điểm kỳ lạ duy nhất là chưa phân hóa ra thì có vẻ đó là một thằng nhóc bình thường. Tôi nghĩ là chúng ta đã phán đoán sai, hoặc vẫn cần theo dõi thêm", Kuroo báo cáo.

"Ba tháng, Kuroo. Suốt ba tháng mà cậu chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi à?"

"Tôi có thu về một ít mẫu tóc và nước bọt của cậu ta, ngay bây giờ sẽ tiến hành phân tích."

Tóc là từ những lần hắn xoa đầu Tsukishima. Mẫu nước bọt là từ mấy mẩu bánh cậu nhóc cắn một miếng chê dở nhè ra.

"Hai ngày", D đang nói về thời hạn nộp báo cáo phân tích mẫu vật.

Kuroo gật đầu đồng ý và cuộc họp kết thúc tại đó.

Sau khi mọi người giải tán hết, Bokuto tiến lại gần Kuroo, ngập ngừng hỏi:

"Thằng bé không nghi ngờ gì sao?"

Kuroo cười đáp: "Không hề. Giờ chắc vẫn đang mong tôi quay trở lại đấy."

"Kuroo này, tôi thấy..."

"Tôi không có nhu cầu được giảng giải về các vấn đề đạo đức đâu, Bokuto", hắn vội vã cắt ngang, "Nếu ông lại muốn khuyên can gì thì dừng đi, vô ích thôi."

Kuroo thu gom tài liệu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp như thể sợ phải nghe câu tiếp theo của Bokuto vậy.

Nếu Tsukishima không phải Omega, Kuroo sẽ không tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào đối với cậu cho dù thể chất có đặc biệt đến đâu. Mà theo dõi suốt ba tháng vừa qua, hắn đã tin rằng khả năng cao thằng nhóc này là một Beta rồi.

"Nhóc là Beta thì tốt. Anh có thể làm bạn với nhóc cả đời cũng được", Kuroo lẩm bẩm nhìn lên bầu trời thành phố. Ráng chiều nhàn nhạt tựa như mấy hôm hắn bắt cậu nhóc ở lại trong lớp giải bài tập vậy. Kuroo bất giác cười, lại tự nói một mình:

"Khi nào quay lại phải bắt Tsukishima học nhiều gấp đôi mới được. Phải chăm chỉ mới đuổi kịp anh đấy nhé, nhóc con."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro