Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ đầu mùa hạ, Quốc vương Daichi Sawamura của Karasuno nhận được một bức thư đến từ Nekoma, mà cụ thể hơn là từ Kuroo Tetsurou- Thiên địch của người.

Nội dung bức thư đại loại là muốn cùng Ngài Sawamura đây phân bua cao thấp về khả năng đi săn vì lí do là dạo này ngửa ngáy tay chân quá những lại không có gì để làm. Thấy thế, người đứng đầu Karasuno Quốc cũng lập tức đồng ý với lý do tương tự.

Lý do mà hai người họ cho là chính đáng là: Giải đấu quốc gia hàng năm được tổ chức vào giữa mùa thu, nói vậy nghĩa là còn đến hơn 3 tháng để các trận so tài được diễn ra, nhưng hai người họ lại không có đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc đó, thế nên họ quyết định gặp mặt ngay ngày hôm sau.

======================
Và đúng hẹn lại lên, Ngài Kuroo đã có mặt tại Cung điện Karasuno vào sáng hôm sau. Theo như lời một trong những Cố vấn của hắn- Kouzume Kenma nói, họ đến sớm như vậy vì không muốn đối phương phải đợi và một phần cũng vì họ nhớ phía bên kia.

Nói vậy thôi thứ ai chả biết cái lão Kuroo đó không bao giờ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thứ gì. Chưa kể đến việc hai tên Đại đế này cứ hễ gặp nhau là lại bay vào đấu võ mồm, nào là chuyện lấy vợ sinh con, tóc tai (😜), kinh tế, quân sự, nhân sự và còn... Chưa kịp để người khác suy nghĩ xong, các Ngài đã có dấn hiệu muốn bay vào phang nhau tới nơi rồi. Cố vấn của hai bên- Sugawara Koushi và Kenma lại thở dài bất lực can ngăn hai cái con người không biết phép tắc kia, sau đó là chủ động lên tiếng nhận lỗi.

Mọi người nghĩ mọi chuyện như thế là xong rồi à?! Tch Tch Tch, ôi thương thay cho những Sinh vật đơn bào, nếu mọi thứ thực sự dừng lại ở đây thì đã không có truyện cho các người đọc rồi. Chuyện vui bây giờ mới thực sự bắt đầu!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sau màn chào hỏi không mấy "tốt đẹp" kia, Kuroo quyết định tự ý "tách đoàn" ra để cùng Bokuto Koutarou- cận vệ kiêm thằng bạn nối khố của hắn đi tham quan. Thực ra nói là Tham quan cũng không đúng lắm, vì trên thực tế thì Ngài Kuroo đây đã đi đi lại lại cái nơi này cả chục lần rồi. Thiếu điều muốn vẽ lại cả một cái bản đồ mô phỏng lối đi trong Cung Ngài ấy cũng làm được.

Sau bao nhiên lẫn đến đây, nếu hỏi xem hắn thấy nơi đâu trong Karasuno là ấn tượng nhất? Hắn sẽ lập tức trả lời mà không tốn đến 1 giây suy nghĩ rằng: Nơi hắn thích nhất là Khu vườn phía Bắc của Cung điện. Dù đã ghé thăm bao nhiêu lần thì sau khi trở về, vị Vua của chúng ta vẫn không tránh được nỗi nhớ nhung dành cho nơi này. Ngài nói rằng khu vườn ấy là một nơi tuyệt với biết bao với các loài thực vật từ quen thuộc cho đến kì lạ, cùng với sự chăm sóc tận tình của Người làm vườn và cách bày trí độc đáo, đã mang lại cảm giác hài hoà, diễm lệ đến nao lòng cho nơi đây. Và điều đặc biệt là, những lúc Ngài Kuroo ghé thăm, khu vườn như được khoác lên mình một tấm áo hoàn toàn mới, nó luôn trông thật khác biệt trong những lần Ngài đến đây.

Lần này cũng vậy, trước sự đổi thay dễ nhận biết của khu vườn, Kuroo đã tình cờ gặp được "Người làm vườn". Ít nhất là hắn ta nghĩ thế.

Chuyện là trong lúc đang vòng vo tam quốc với Bokuto, Kuroo đã vô tình bắt gặp một thân ảnh cao gầy cạnh một bụi hoa lớn. Nói thật thì hắn suýt bỏ qua chi tiết này vì thân hình ấy bị hoa và cây che lấp gần như toàn bộ, chỉ để lộ ra một mái tóc vàng ngắn cũn.

Sau khi tiến lại gần, Kuroo mời biết đây là một chàng trai trẻ. Người ấy mặc một chiếc ác sơ mi màu xanh lơ với tay áo được xắn lên cao nằm bên trong một chiếc quần yếm màu gỗ Pơmu được may bằng vải dù, kèm theo đó là một đôi boot bằng da. Cậu ta đang làm gì vậy?! Tỉa hoa sao?!! Nhưng tỉa hoa sao lại phải đưa lên săm soi, ngửi ngửi? Rồi còn cúi xuống ghi chép cái gì nữa! Khó hiểu thật!!

Nhưng Kuroo chợt phát hiện ra- Một cánh hoa Anh túc đỏ nằm yên vị trên mái tóc màu nắng của chàng thiếu niên. Thế là không nghĩ nhiều, Đức vua của chúng ta tiến đến giúp cậu một tay.

Ban đầu hắn chỉ muốn lấy cánh hoa khỏi tóc cậu một cách âm thầm rồi rời đi ngay, nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Ngay khi hắn vừa chạm tay lên đầu cậu, một tác động thật khẽ của Kuroo đã làm người kia giật mình rồi quay phắt lại nhìn hắn.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Kuroo suýt buộc miệng hỏi rằng:" Ngươi là con cái nhà ai vậy? Sao cha mẹ đẻ khéo thế!" (😮‍💨) Nhưng cũng may hắn kịp nuốt hết mấy câu từ thiếu tinh tế ấy vào và bắt đầu chú ý đến gương mặt của người kia. Nước da trắng mịn cùng đường nét hài hòa đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy nhất mà hắn từng biết. Người ấy còn sở hữu cho mình một đôi mắt với con ngươi to, tròng mắt màu caramel lấp ló sau một cặp kính làm tăng thêm vẻ hờ hững một cách bí ẩn...

- Oi!!! Tetsu- kun!! Quay lại thôi...mọi người đang đợi kìa!!!

- Ờm...Biết rồi!!

Có lẽ, nếu không có cái tiếng gọi đinh tai nhức óc của người mà ai cũng biết là ai đó, thì chắc ngài Quốc vương của chúng ta sẽ đứng đực người ra đến chiều mất.

Sau khi tạm biệt Chàng thiếu niên bí ẩn ấy, Kuroo cùng với Bokuto quay về cung điện để dùng bữa với mọi người. Nhưng trong bữa trưa ấy, có một chuyện hết sức kì lạ đã diễn ra.

= Còn tiếp =
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Văn phong của tui không được tốt, mong m.n dui dẻ góp ý để Fic được hoàn thiện hơn nhoa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro