Chương 2: Thuốc phiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm ấy, trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, thì Kuroo lại đưa đôi mắt mèo tinh anh của mình tìm kiếm xung quanh xem có gì chôm được hay không:)). Thì bất ngờ thay, đôi mắt ấy lại vô tình lướt qua một vật gì đó mang màu sắc rực rỡ của ánh ban mai. A... thì ra là những nhàng hoa Tulip vàng. Những nhành hoa xinh xắn ấy đang thỏa sức chen chúc thân nhau để cố gắng giành lấy cho bản thân một vài khoãng không gian ít ỏi bên trong chiếc bình gốm sử màu trắng ngà. Nhìn thấy được nó, khóe miệng của vị Quốc Vương Nekoma vô thức nhếch lên một nụ cười rất nhẹ khó ai phát hiện ra. Màu vàng ư...? Màu vàng thì sao nhỉ? Nó có gì đặc biệt chăng...? Người ấy... cái người kì lạ Hắn ta đã gặp ở khu vườn phía Bắc của cung điện có mái tóc màu vàng!! Cậu ta là ai nhỉ?

"Daichi!!"- Kuroo đột nhiên lên tiếng- " Umm...trong cung điện của ngươi...có...Người làm vườn nhỉ?!"

"Ừm! Cũng nhiều! Ngươi gặp vấn đề gì à?! Sao lại hỏi cái này?"

"Cũng không hẳn..."- Kuroo ngập ngừng đáp- " Chỉ là...vừa nãy ta gặp một người...ở khu vườn phía Bắc! Người đó...tóc vàng, đeo mắt kính đen!"

"Hửm?!! Thế à? Ta không nhớ mình có một bầy tôi nào như vậy!"- Daichi bắt đầu đăm chiêu nghĩ ngợi-" Kẻ mà ngươi thấy có đi cùng với ai không?! Hay chỉ ở một mình?!"

"Không!! Theo như ta quan sát thấy thì không có ai ở với cậu ta lúc đó cả!"

"Hừm...lạ nhỉ?!!"

"...Thôi bỏ đi!! Dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm!"- Thấy đối phương dần tỏ ra nghi hoặc, Kuroo cũng không muốn dây dưa thêm nên quyết định đánh lái sang vấn đề khác-" Mà ta đang rất mong chờ buổi đi săn đấy! Lần này ta sẽ không thua nữa !!"

"Tch...cứ chờ đấy!! Ta sẽ lại thắng thôi!!"

Đúng thế! Mọi người không nghe nhầm đâu! Quốc vương Nekoma chưa bao giờ thắng Quốc vương Karasuno trong mấy trận tỷ thí nhỏ nhặt này cả. Và lần này không chừng lại có sự thay đổi?! Cùng chờ xem.

Sau khi dùng bữa, Daichi và Kuroo cùng người hầu chuẩn bị mọi thứ để rời cung điện và tiến vào rừng. Hai đức Vua của chúng ta trong khi di chuyển lại có dịp đá đểu nhau làm các cận vệ và cố vấn đau hết cả đầu.

======================================
Hai người sau khi đi săn cùng nhau được một lúc, nhận thấy bản thân lép vế hơn người kia nên Kuroo quyết định tự tách đoàn ra đi một mình.

"Tch... chán thật! Đi với tên đó chẳng săn bắt được gì!"- Kuroo rủa thầm.

"Ể... chứ không phải do ai đó kém cõi quá sao?! Khà khà"- Bokuto, cận vệ đồng hành cùng Hắn không tiếc lời châm biếm.

"Nè!! Ăn nói với Đức Vua của ngươi kiểu gì thế hả?! Tin ta xiên ngươi không?"- Vừa nói, Kuroo vừa cầm thanh gươm của mình làm động tác đâm xuống trên đỉnh đầu Vì cận vệ đáng đánh-" Hừ!! Vậy để ta cho ngươi mới mang tầm mắt!"

Nói đoạn, Kuroo phóng ngựa lao như bay về phía trước bỏ lại Bokuto đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chạy với theo.

Trong khi đang phi nước đại men theo con đường mòn phía trước, thì đột nhiên vị nào đó reo lên một tiếng" À há!" đầy phấn khích.

Hóa ra Hắn ta đã đánh hơi được con mồi- Một con quạ lớn đang giang rộng đôi cánh đen tuyền của nó lượn qua lượn lại ngay trên đỉnh đầu Hắn.

Mỡ đến mồm ngại gì mà không húp. Nhận thấy thế, Kuroo nở một nụ cười đắc thắng, nhanh chóng rút cung tên vác sau lưng, đặt vào vị trí và kéo căng dây cung nhắm thẳng đến mục tiêu.

Khi hắn nghĩ rằng con mồi sắp toi đời dưới mũi tên của mình, thì đột nhiên từ đâu phát ra một tiếng" rít" khẽ.

Dù vẫn giữ được trạng thái ổn định nhưng Quốc vương của chúng ta vẫn không tránh khỏi hoang mang khi âm thanh kì lạ ấy lọt vào tai.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kuroo chuyển dần sự chú ý về phía mục tiêu của mình, và hắn ta lại bắt đầu hoang mang lần nữa khi con quạ kia dần đổi hướng và bay thắng về phía trước. Nhận thấy tình hình dần chuyển xấu, Kuroo thúc vào hông con Chiến mã giục nó chạy nhanh hơn.

Cả hai một Thợ săn, một con mồi rượt nhau được một đoạn thì đổi tượng bị săn bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nó nghiêng mình, đầu chúi xuống, dần hạ thấp độ cao, rồi chuyển sang tư thế hạ cánh và đáp lên tay của...NGƯỜI LÀM VƯỜN!??

...

Hạ cung xuống, Kuroo phóng tâm mắt ra xa hơn để xác nhận suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu hắn.

"... Thật hả trời!?"- Giằng lại dân cương, ra lệnh cho chú ngựa đi chậm lại, Quốc Vương Nekoma nhàm nhã tiến lại gần đám người trước mặt. Hình như họ đang nói gì đó?!

" Hôm nay bay xa được hơn một chút rồi"- Một người con trai đeo một cặp kính trên mặt lên tiếng.

" Thật sao?! Vậy là chúng ta thành công rồi! Yeah!!"- Người đứng bên cạnh có vẻ thấp bé hơn cũng đáp lại với thái độ phấn khích quá đà.

" Ừm... Đúng là thành công ngoài mong đợi! Nhưng mà chúng ta vẫn nên quay về đi thôi. Akiteru-sama sẽ lo lắng nếu không thấy Ngài có mặt ở phòng trong vòng hơn nữa tiếng nữa!"- Lần này lại là một người khác mang gương mặt sắc xảo, điềm đạm cất lời nhắc nhở hai người còn lại.

Hở? Là sao?! Bọn họ đang nói cái gì vậy? Akiteru là ai?! Sao người thiếu niên ấy lại đi cùng đám người này?!

Trong lúc các cân hỏi liên tục nhảy số trong đầu hắn thì lại bị chặt đứt bởi một loạt âm thanh đinh tai nhức óc.

" ÊÊÊ...!! Nèèè...!!! Hộc... Hộc! Chạy chậm lại coi... Hộc... Làm gì như bị ma đuổi thế hả!??"- Từ đằng xa, một bóng hình cao lớn quen thuộc tức tốc chạy tới. không ai khác, chính là Bokuto Koutaro- Người đã bị lãng quên từ này đến giờ.

= Còn tiếp =
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Sr những bn đang hong Fic, tại tui bị tụt mood vs bí văn.
Dở văn mà đi viết Fic thì tui cũng khổ lắm nên mọi người thông cảm cho tui nghe <3
Ai có idear cho Chương tới thì cứ mạnh dạng Comment, tui sẽ cố gắn tiếp thu ý kiến của mọi người.
mãi iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro