1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ thread] Moon lover: "Bạn trai đã hẹn hò với tôi một năm trời nhưng hình như chẳng hề thích tôi chút nào QAQ.

- Chà, đây mới là topic mà tôi cần, chỗ này toàn những thanh thiếu niên ùn ùn kéo tới phát cơm chó thôi, tôi cần một chút gì đó kịch tính chút, nhìn cuộc đời của người khác suôn sẻ là tôi lại méo chịu được :)
- Để tôi đoán nhé, đây câu chuyện thiếu nữ nhà lành bị tra nam lừa mất đời con gái đấy, chuẩn chưa?
- [re] Xin lỗi, nhưng tôi là nam QAQ.
- [re] Vậy là câu chuyện tiểu thụ bị tra công lừa mất đời giai?
- [re] Đọc tiểu thuyết ít thôi nội của con ơi.
- Mai thi rồi nhưng vẫn hóng 🌝
- Cần tui truyền lại bí kíp diệt tra nam cho thớt không, đảm bảo lần sau cậu ta thấy thớt chỉ dám cúi đầu đi đường tắt.

[Chủ thread] Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi chỉ muốn lên đây dốc bầu tâm sự một chút thôi.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi và bạn trai tôi cùng học chung một lớp đại cương. Hồi đó tôi là sinh viên năm tư, còn bạn trai tôi mới là tân sinh viên. Mọi người đang tự hỏi lí nào chúng tôi lại học chung lớp được à? Đúng vậy, lớp này là lớp tôi đúp từ hồi năm nhất, đến lúc sắp bị sút khỏi trường tôi mới cắn răng cắn cổ đi học lại cho đủ điều kiện để được đi thực tập.

Lại nói một chút về lai lịch của chúng tôi. Tôi cao 1 mét 88, nhan sắc ổn, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong trường. Còn bạn trai tôi, làng nước ơi, em ấy đúng kiểu con nhà người ta trong sách giáo khoa. Da trắng, tóc vàng, cao còn hơn cả tôi nữa, là thủ khoa đầu vào của trường chúng tôi năm vừa rồi đấy.
(Cuộc thi bình chọn nam khôi của trường tôi trên diễn đàn năm vừa rồi em ấy chễm chệ ngôi đầu bảng, tôi còn phải ngậm ngùi tuột xuống vị trí số 2.)

- Thích cái cách chủ thớt mở ngoặc 😀
- Mở đầu sao giống câu chuyện tình yêu của hai hotboy ngập tràn hơi thở thanh xuân thế này, tiếc là hình như SE phỏng?
- Nói thật đi, ông lên đây để flex với chúng tôi đúng không?
- Mị nhan khống, ở đâu có trai đẹp ở đó có mị !!!

[Chủ thread] Mọi người không tin cũng không sao, dù sao thì mọi chuyện tôi nói cũng đều là sự thật.

Lúc nãy tôi nhắc đến chuyện cơ duyên của chúng tôi là nhờ lớp học đại cương rồi đúng không? Chậc, ban đầu tôi đã tự hứa với lòng là sẽ học hành cho thật nghiêm túc, dù sao cũng là sinh viên năm cuối rồi, thế nhưng sự thật luôn là nói như rồng leo làm như mèo mửa, kết quả là tôi vẫn chứng nào tật nấy, cứ đến tiết là lại nằm dài lên bàn ngủ chảy dãi.

Chuyện này thật ra cũng không thể trách tôi hoàn toàn, không biết giọng nói của giáo sư có ma thuật gì mà khiến tôi say giấc hơn cả lúc nằm trong chăn ấm nệm êm.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, trong lúc đang thả hồn vào trong mộng thì một vật nhỏ thon dài không biết từ đâu lao tới va chạm vật lý với đỉnh đầu của tôi bằng một lực cực mạnh. Tôi giật mình lồm cồm bò dậy, đầu như tổ quạ ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi, nói thật thì trong cuộc đời làm hotboy của mình, tôi đã quen với kiểu chiếm spotlight trắng trợn như thế này từ lâu rồi, mặc dù lần này so với những lần khác thì tính chất có hơi khác nhau. Tôi gãi đầu cười một cách thiện chí, chờ đợi phán quyết của giáo sư, thầm nghĩ nặng lắm chắc là bị đuổi ra khỏi lớp thôi mà.

Thế nhưng thực tế chứng minh tôi đâu có được may mắn như thế, giáo sư gõ gõ hai cái lên mặt bàn, sau đó bắt tôi trả lời một câu hỏi liên quan đến bài học hôm nay.

Mặt tôi nghệt ra đọc câu hỏi trên slide, rõ ràng từng chữ tôi đều hiểu, thế mà khi ghép lại với nhau thì lại thành một đống bùi nhùi rối rắm đến khó tả.

Giáo sư biết rõ tôi không đời nào trả lời được câu hỏi này, mục đích của ông ta là muốn tôi bẽ mặt một phen thôi.

Nhưng có một sự thật mà ông không biết, sở trường của tôi chính là mặt dày, tôi tỉnh bơ đáp lại:
"Thưa giáo sư, em không biết ạ."

Cả lớp cười ồ lên, nhưng tôi vẫn không mảy may nao núng. Giáo sư nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, sau đó mời một cậu sinh viên mà ông tâm đắc đứng lên trả lời câu hỏi đó.

Lúc này tôi đến cái liếc mắt cũng không cho người đó, chỉ đứng lẳng lặng tựa vào lưng bàn, nghe thấy chất giọng trong trẻo lành lạnh đang tường thuật lại một khái niệm mà tôi nghĩ cả đời này mình cũng không bao giờ hiểu được.
Tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà kết thúc, thế nhưng lúc giáo sư bảo cả hai chúng tôi ngồi xuống, mái đầu kia bỗng dưng nghiêng sang phải với một biên độ rất nhẹ, sau đó ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi một cái. Tôi cũng vô thức mà đáp lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc.

Đó là lần đầu tiên tôi và bạn trai tôi chạm mắt nhau.

Chỉ là lúc đó tôi khá chắc rằng, trong con ngươi màu vàng xinh đẹp ấy đang toả ra sự khinh miệt của một đứa con nhà người ta với một kẻ đổ đốn ăn hại như tôi. 🥹

- Lần đầu gặp nhau đã tạo ấn tượng xấu rồi, tôi tự hỏi sao thớt cua được ẻm đấy?
- Chà, theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết 10 năm của tôi thì tôi sẽ gắn tag enermies to lovers cho câu chuyện này 😌.
- Tôi đồng cảm với chủ thớt cái chuyện biến bàn học thành giường nha, tôi nghĩ mấy ông giáo sư này nên tham gia nghiên cứu cách chống mất ngủ hơn là ngồi đấy dạy học.
- Tiếp đi anh bạn, tôi hóng quá trời cách hai người đến với nhau luôn nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro