2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ post] Moon lover: Mọi người không cần lo, lo thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng hành trình cua được bạn trai của tôi vô cùng gian nan.

Quay lại với câu chuyện, lần chạm mắt đầu tiên đó đối với tôi thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi không thể ngờ nó lại mở ra một kỉ nguyên mới cho mối quan hệ của chúng tôi.
Dạo đó hầu như hôm nào tôi cũng chăm chỉ lên thư viện để nghiên cứu về đề tài làm khoá luận tốt nghiệp, mà khổ nỗi thư viện trường tôi toàn là những anh chị em bạn dì có truyền thống hiếu học đến từ sáng sớm để giành chỗ, người nhà xa lại còn ham ngủ nướng như tôi không xứng đáng có được chỗ ngồi.
Một buổi sáng nọ tôi xách balo lên thư viện thử vận may, ấy thế mà trong cái thư viện đông nghịt người vẫn còn một chỗ cho cái đứa đến muộn như tôi thật. Tôi dùng hết sức bình sinh lao đến chỗ trống đó, vừa thở hổn hển vừa nhẹ giọng hỏi người ngồi kế bên:
"Bạn học, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
Vừa hỏi dứt câu, tôi mới nhận ra người có mái đầu vàng óng này nhìn hơi quen mắt.
Đây chẳng phải là con nhà người ta trong lớp học đại cương mới tặng cho tôi một tràng khinh bỉ bắn ra từ đôi mắt hôm trước đây hay sao?
Lúc tôi còn đang xoắn xuýt vì sự trùng hợp của tạo hoá, mái đầu kia hơi liếc tôi một cái rồi lắc đầu, sau đó quay trở về với cuốn sách dày cộp trước mặt, một chữ cũng không thèm nhả cho tôi.
Chà, tôi chưa bao giờ gặp ai lạnh lùng và kiệm lời đến mức hơi bất lịch sự như này, nhất là trước một người cũng gọi là có nhan sắc như tôi. Nhưng ai bảo tôi là đứa bụng dạ phóng khoáng kia chứ, niềm vui khi tìm được chỗ ngồi khiến tôi ném ngay cái sự khó chịu kia ra sau đầu.

Tôi không hề biết mình ngủ gục từ khi nào, đến lúc tỉnh dậy, ánh nắng đã vương vãi đầy mặt bàn rồi. Tôi he hé mi mắt, chớp chớp mắt mấy lần, dần dần tìm thấy tiêu cự. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một khuôn mặt lạnh nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng một đường không hề giao động.
Tôi mất một lúc mới định thần được, à đây là em giai lạnh lùng con nhà người ta đây mà.
Tôi mượn tư thế này của mình ngắm nhìn khuôn mặt này thật kỹ.
Từ góc độ của tôi, có thể thấy được hàng mi của người này đặc biệt dài, không quá cong mà mềm mại rủ xuống như một tấm rèm. Da rất trắng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, dáng môi cũng đẹp nữa, chỉ là chưa từng thấy nó cong lên bao giờ cả.
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ người này cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp, sao cứ đeo cái mặt lạnh tanh vô cảm suốt ngày làm gì chứ?
Ánh nắng cuối thu vừa nhẹ vừa trong trẻo, vô tình mạ lên mái tóc kia một lớp trang sức óng ánh bạc, tôi nhìn mà có chút ngây ngẩn, không để ý rằng đã bất động nhìn người ta như vậy cả chục phút.
Ấy nhưng mà đừng hiểu lầm, lúc này tôi chưa hề có cảm xúc gì với bạn trai tôi đâu, tôi chỉ đơn giản là một người yêu thích cái đẹp thôi.

- Xoá câu cuối đi đại ka, không ai tin đại ka đâu 😌👌.
- Nghe ông tả tôi cũng muốn gặp bạn trai ông một lần, đúng gu tôi luôn.
[re] Ông đừng mơ!
  [re] Đùa thôi mà, đại ka xin bớt nóng 🙏
- Số mệnh đúng là nhà kiến tạo đỉnh cao nhỉ, văn vẻ mà nói thì ông trời sẽ luôn có cách khiến người có tình sát lại gần nhau đó.
- Nhìn tính cách của bạn trai ông là biết ông phải trường kì kháng chiến rồi đó, đẹp trai như ông mà ẻm còn không care kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro