3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, tôi thừa nhận là từ hôm đó tôi có chút chút để ý đến người-mà-lúc-đó-tôi-không-biết-sẽ-trở-thành-bạn-trai-của-mình, ai bảo tôi mê trai đẹp thì tôi cũng kệ.
Lúc đó tôi thất thần ngắm em ấy lâu như vậy, giờ nghĩ lại nếu mà bị bắt quả tang thì xấu hổ lắm lắm, may mà em ấy quá tập trung nên cũng chẳng nhận ra ánh mắt của tôi.
Gần mười một giờ trưa, chỗ bên cạnh bỗng dưng sột soạt, bạn trai nãy giờ vẫn yên lặng học bài đã thu dọn sách vở, tư thế chuẩn bị rời đi.
Thường thì sinh viên trong thư viện sẽ chờ đến giờ ăn trưa rồi mới rời khỏi chỗ xuống canteen mua cơm, ăn xong thì lại tiếp tục trở về học bài, thế nhưng vị ngồi bên cạnh tôi đây lại không như thế. Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ lên bìa cuốn sách trên bàn, thầm nghĩ chắc không có người ăn trưa sớm như thế chứ.
Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, hình như ánh mắt bạn trai có quét qua tôi trong một chốc, sau đó em ấy đứng bất động chừng năm giây như đang chần chừ muốn nói điều gì đó.
Rốt cục thì chẳng có giọng nói lành lạnh nào vang bên tai tôi cả, em ấy chỉ lách qua vai tôi rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi ngồi ngáp dài ngáp ngắn thêm một tiếng nữa rồi cũng xách balo đi ăn trưa. Trước lúc rời đi, tôi có ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt, lúc liếc bản thân qua gương, tôi giật mình đến mức định chửi thề. Không biết lúc ngủ gật đầu tôi với bàn có đánh nhau hay không, mà giờ mái tóc tôi không khác gì bãi chiến trường. Chả trách lúc đứng dậy rời đi còn có bao nhiêu là ánh mắt nhìn tôi âm thầm đánh giá, tôi còn thầm đắc ý, trong lòng lẩm bẩm "chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?" nữa chứ.
Tôi nóng nảy lấy tay cào cào mái tóc vểnh lên như mào gà của mình một chút, trông chả khá hơn tí nào, tôi đành mặc kệ, dù sao thì nó cũng chưa bao giờ nghe lời tôi cả.

Đủng đỉnh đi đến quán cơm cà ri quen thuộc suốt bốn năm đại học của mình, tôi định gọi một đĩa cà ri gà để khoả lấp nỗi trống trải trong dạ dày.
Quán ăn vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng đông nghịt người, tôi phải xếp hàng ba mươi phút mới tới lượt order.
Đến lượt mình, tôi chẳng buồn nhấc mắt mà nói luôn với nhân viên:
"Vẫn như cũ nhé."
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi lành lạnh đáp lại tôi:
"Xin lỗi?"
Tôi ngước mắt lên thì giật mình suýt lại văng phụ khoa lần nữa, em trai khoá dưới con nhà người ta sao lại xuất hiện ở đây nữa rồi?
Hoá ra không phải em ấy vội rời đi ăn trưa, mà là đến chỗ làm thêm của mình.
Ể, nhưng mà ít ra thì tôi với em ấy cũng coi như là quen biết đi, tôi còn là tiền bối của ẻm nữa, thế mà bây giờ thái độ của em ấy với tôi còn nhạt hơn nước lã, đến cả cái lông mày hay khoé môi cũng chẳng hề nhếch lên chút đỉnh.
Chẳng lẽ mặt tôi đại trà đến mức vậy à, khiến cho em ấy gặp mấy lần cũng không nhớ ra? Tôi còn hoài nghi có phải em ấy bị bệnh mù mặt hay không nữa?
Mang theo cảm giác thất vọng không hiểu đến từ đâu, tôi order món cà ri gà yêu thích của mình rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Tôi định chơi một ván game trong lúc chờ đồ ăn lên, nhưng ánh mắt tôi nó không chịu nghe lời ấy, cứ mải miết đuổi theo bóng dáng của chàng trai cao gầy đang tất bật tại quầy bếp của cửa hàng.
Tôi vừa nhìn vừa cảm thán trong lòng, nhìn người ta vừa học vừa đi làm thêm mà điểm lúc nào cũng đứng đầu khoa kìa, còn tôi chỉ mỗi việc ăn với học mà còn không nên thân nên hồn nữa.
Cứ thơ thẩn nghĩ về người đó như vậy, đến lúc người thật đứng trước mặt mình, tôi có tật giật mình đến suýt nữa ném văng cả điện thoại.
Bạn trai tôi lúc đó vẫn chẳng thèm nhìn tôi một cái, chỉ đặt đồ ăn của tôi xuống bàn rồi nói một câu máy móc:
"Chúc quý khách ngon miệng."
Tôi nhìn khớp ngón tay vừa trắng vừa mảnh khảnh đặt đồ ăn xuống bàn mình, bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng.
"Tôi đâu có gọi nước chanh?" Tôi vội hỏi.
Bạn trai tôi bấy giờ mới nhìn tôi, trả lời:
"Đây là quà khuyến mãi của cửa hàng."
Nói xong liền cầm khay quay người rời đi luôn.
Đúng là đồ keo kiệt, có thể nào đừng tiết kiệm lời nói và ánh mắt với tôi như thế được không?
Tôi bĩu môi, chọc chọc thìa vào đĩa cà ri của mình.

Ăn cơm xong tôi không quay lại thư viện học bài nữa, mà đến thẳng câu lạc bộ sách ngoại văn ở tầng 7 khoa tôi.
Tất nhiên là tôi không hề có chút tình cảm nào với bộ môn vừa khó hiểu vừa mang tính hàn lâm này, nhưng thằng bạn tôi lại quyết kéo tôi vào bằng được, bảo là nhân tố hút thành viên cho câu lạc bộ, tôi đến làm bù nhìn trưng cái mặt tiền ra là được.
Có vẻ như chiến lược này của nó có tác dụng ra phết, nghe nó bảo là dạo gần đây có bao nhiêu là hậu bối năm nhất đăng ký tham gia câu lạc bộ.
Hôm nay là buổi họp chào mừng thành viên mới, tôi bị bắt ép xuất hiện để có thể nâng cao tinh thần mọi người.
Đúng là có không ít hậu bối năm nhất xuất hiện, mắt nai ngơ ngác nhìn thằng bạn tôi giới thiệu tôi là thành viên cốt cán của câu lạc bộ với giọng điệu của tú bà đang mời chào đệ nhất mỹ nữ thanh lâu.
Đương lúc tôi đang định ngồi xuống sau một tràng pháo tay đầy nhiệt liệt của các thành viên mới, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Một thanh niên cao gầy nổi bật với mái tóc vàng và khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng xuất hiện tại ngưỡng cửa, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Lúc này, miệng tôi như bị cướp cò mà phát ra một thanh âm chửi thề:
"Đệt."

- Bỗng dưng tôi có một ý tưởng táo bạo 👀
[re] Tôi cũng có một ý tưởng táo bạo 🙄
- Có vẻ như chủ thớt đi đến đâu cũng gây nên chú ý mà lại bị một hậu bối làm lơ nên không chịu được đả kích này, quyết định phải cua cậu ta bằng được đấy phỏng?
- Úi chà chà thế là sắp tương tác nhiều lắm rồi đây 🫠
- Ông không cần cố mà được gặp ẻm nhiều thế thì phải đi chùa thắp hương cảm tạ trời đất nhiều lên nghe chưa?
- Câu lạc bộ của trường nào mà có hẳn 2 anh đẹp trai luôn vậy, tôi muốn đăng ký trở thành thành viên !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro