Story 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot này viết tặng https://www.facebook.com/yami.nako.58

-

Bé con tên là Tsukishima Kei, được gã nhận nuôi từ một người bạn cũ.

Cả ba và mẹ nhóc đều là bạn thân của gã từ những năm học Cao trung cho đến tận khi tốt nghiệp đi làm. Trái với gã một đời lông bông, hai người họ đã sớm kết hôn và có với nhau một bé con, nhưng đứa nhỏ lại mồ côi cha từ lúc chưa chào đời, một tay mẹ nuôi em lớn. Bé con hiểu chuyện, biết mẹ vất vả nên dù điều kiện thua bè kém bạn cũng không hay khóc nháo vòi vĩnh thứ gì.

Lần đầu gã tới nhà chơi là lúc bé con vừa vào lớp một. Trong ấn tượng đầu tiên của gã, đôi mắt mật ong ngọt ngào cùng mái tóc vàng đó làm sáng bừng cả căn hộ cô quạnh của hai mẹ con.

Cũng thắp lên trong cõi lòng cô độc, cằn cỗi của gã một ngọn lửa ấm áp.

Bé con thừa hưởng mọi nét đẹp của cả mẹ lẫn bố: mẹ cho em đôi mắt hàng mi, nước da trắng cùng sống mũi nhỏ xinh, bố cho em mái tóc vàng cùng khóe môi biết cười. Gã yêu mến bé con như thiên thần ấy ngay từ giây phút đầu tiên, muốn chăm sóc, muốn dạy dỗ, muốn chiều chuộng, muốn cho bé tất thảy mọi điều tuyệt vời nhất của thế gian.

Thế là gã bắt đầu thường xuyên đến giúp đỡ hai mẹ con. Đều đặn mỗi tuần đôi ba lần, gã sẽ đến chăm sóc bé trong những ngày mẹ phải trực ca đêm.

Bé con ban đầu vẫn còn hơi rụt rè, cứ ngồi một góc chơi mô hình khủng long, thỉnh thoảng ngước lên nhìn gã, bị phát hiện thì vai nhỏ giật bắn, khủng long mô hình trong tay rơi xuống đất bể tan thành từng mảnh.

Gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên, môi mím lại nhưng bé con nhất quyết không khóc. Con khủng long này bé đã xếp lâu ơi là lâu...

Gã quan sát bé con, thấy hai tay nhỏ dụi dụi mắt, rồi lại hì hục cặm cụi muốn xếp lại từ đầu. Sức bé thì nhỏ, khớp nối khủng long thì cứng do mẹ bé không có tiền mua cho em bộ đồ chơi tốt hơn. Mới gắn được hai miếng gã đã nghe bé con thở hổn hển thấy mà thương. Gã bước tới, ngỏ ý giúp đỡ rồi không đợi bé con đồng ý đã nhanh chóng ráp lại cho em phần đầu hoàn chỉnh: một chú khủng long cổ diềm.

Bé con hai mắt sáng bừng nhìn gã như siêu anh hùng trên tivi. Tay nhỏ nhanh chóng nhặt mấy mảnh ghép tiếp theo lên đưa tới trước mặt gã. Tay lớn ôm trọn tay bé, 'cạch' một tiếng gọn gàng giúp em kết nối mấy mảnh ghép rời rạc.

Mẹ đi làm suốt, không bao giờ có thời gian chơi với em. Từ nhỏ đến lớn đều là bé con tự chơi một mình. Đây là lần đầu tiên trong đời em thấy một người đáng tin cậy và "dũng mãnh" như gã. Linh hồn nhỏ bé vui mừng muốn reo lên, ước gì người đàn ông này sẽ cùng em chơi xếp hình khủng long cả đời.

Khủng long cổ diềm hoàn chỉnh trong vòng chưa đầy mười lăm phút, gã lông bông sắp ba mươi tuổi đời trong phút chốc bỗng trở thành người hùng. Bé con vui mừng nhảy vào lòng gã, gã khoanh chân để em ngồi lên đùi mình, vui vẻ nhìn em nói với gã câu đầu tiên:

"Chú ơi, chúng ta sẽ kết hôn chứ?"

"... Hả? Tại sao?"

"Chú lớn vậy mà không biết à? Mama con nói những người thích nhau thì phải kết hôn á!"

Gã đờ người. Chẳng biết nên cười hay nên buồn vì bé con ngô nghê quá đỗi.

"Kết hôn là chuyện trọng đại, sau này đừng tùy tiện nói như vậy nữa, biết chưa?"

Bé con ôm cái má bị nhéo, khóe môi hạ xuống buồn thiu:

"Kei thích chú nhất! Chú có thích Kei không?"

"Thích!" Gã thở dài đưa tay xoa đầu em, nghĩ bụng có lẽ không nên đem đầu óc người lớn áp đặt lên những suy nghĩ non nớt ấy.

Bé con nhận được câu trả lời như ý thì vui vẻ khúc khích cười, hai chân hạnh phúc đong đưa, sinh động như thỏ nhỏ.

Thỏ nhỏ rất thích gã. Sau hôm đó ngày nào em cũng mong gã đến chơi, mỗi một lần như vậy gã không mua cho em cái này thì cũng cái kia. Bé con được cho cái gì cũng đều vui vẻ dù chỉ là viên kẹo dâu nhỏ xíu, vì thật ra chỉ cần thấy gã là em đã vui mừng rồi. Bé con mới vào lớp một, vừa trầm tính vừa không có bố nên ở trường chẳng có đứa bạn nào, về nhà cũng chỉ lủi thủi chơi một mình, thiếu thốn tình thương nên Kuroo nghiễm nhiên trở thành niềm vui lớn nhất của em.

Thế nhưng, có một lần gã đã không đến cùng niềm vui.

Năm ấy bé con sắp tốt nghiệp cấp một, đã có thể tự chăm sóc bản thân. Hôm nay mẹ lại đi trực đêm, xoa xoa đầu tạm biệt em, bảo mẹ đi trước, một lát chú Kuroo sẽ đến.

Nhưng bé con đợi mãi, đợi mãi. Cầm trong tay ly nước chanh em tự pha cho gã, nó không còn ngọt ngào nữa, đợi lâu làm mấy viên đá tan ra gần hết, cũng làm hai bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh.

Gần chín giờ tối, Kuroo xuất hiện, tóc tai cùng ánh mắt đều rối bời. Gã không nói gì, chỉ lao tới ôm chặt em vào lòng, nghẹn ngào mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

Năm đó Tsukishima Kei chỉ mới mười tuổi, mẹ cũng bỏ em mà đi. Tai nạn giao thông là thứ đã cướp đi cả gia đình em.

Không ai trong họ hàng chịu đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc em, nuôi thêm một miệng ăn. Họ cãi vã, đùn đẩy em cho nhau ngay giữa đám tang của mẹ.

Gã đứng đó, nhìn sống lưng nhỏ run rẩy cô độc giữa thế gian lạnh lẽo, âm thầm đưa ra một quyết định: nhận nuôi và đồng thời trở thành người giám hộ của bé con.

Thủ tục dễ dàng vì trong số họ hàng chẳng ai chịu nhận nuôi em. Khi Kuroo lên tiếng, bọn họ chỉ giả vờ hỏi han dò xét đôi ba câu, rồi ngay lập tức hùa nhau đồng ý.

Gã bế bé con đã ngủ thiếp đi trên vai mình. Bàn tay gã run rẩy siết chặt, ngửa mặt nhìn màn trời đêm trăng sao lấp lánh.

Chợt bé con cựa mình thức giấc, dường như cảm nhận được dòng cảm xúc ngổn ngang của gã mà không thể tiếp tục ngủ vậy. Hai tay nhỏ dụi mắt, phát hiện người bế mình là Kuroo bèn chuyển sang áp lòng bàn tay vào má gã:

"Chú ơi, chú đừng khóc..."

Gã đưa tay bẹo má nhóc con. Rõ ràng là chính nhóc đã khóc đến mức hai mắt sưng húp rồi, vậy mà vẫn còn biết an ủi gã. Gã thơm lên má em, mùi mằn mặn của nước mắt làm lòng gã đau nhói. Tay lớn ôm siết thân thể trong lòng, trầm giọng nói:

"Từ giờ chỉ còn hai chúng ta nương tựa nhau thôi."

Nhưng dòng đời có bao giờ chịu yên ả trôi?

Bé con lên cấp ba, được gã nâng niu suốt bao năm mà đẹp như trăng tròn, nhưng lại cứng đầu bướng bỉnh, hình như được chiều mà sinh hư. Gã biết mình không xong rồi, ngay cái khoảnh khắc thấy em dắt về nhà một đứa bạn thân.

Hôm đó em về muộn hơn bình thường, bước vào nhà chỉ vứt cặp lên sô pha rồi nhanh chóng kéo bạn vào phòng. Gã hỏi, em cũng chỉ bảo là cùng bạn chơi game.

Có thứ gì rơi ra từ cặp em đâm vào mắt gã: một cuốn tạp chí người lớn. Gã sững người, cúi xuống nhặt nó lên ném vào thùng rác. Gã đứng trước cánh cửa phòng gắn biển "Đừng làm phiền", siết chặt tay nghe tiếng thiếu niên nói cười dội vào màng nhĩ đau đớn. Gã nghe không hiểu những câu chuyện của em và bạn. Gã và em thuộc về hai thế giới khác biệt.

Bé con ngày nào giờ đã có cho mình một thế giới bí mật riêng. Thế giới của em bây giờ đã không còn tồn tại một người hùng là gã nữa.

Tám giờ tối, cậu bạn thân của Tsukishima ngoan ngoãn chào gã ra về. Ánh mắt lạnh lẽo của gã làm thằng bé đó chột dạ ba chân bốn cẳng vọt mất. Nhóc con tạm biệt bạn xong thì trở vào nhà, vẫn mặc độc một chiếc áo thun trắng cùng quần short, cạn kiệt năng lượng nằm sấp trên sô pha, mở miệng than đói bụng.

Gã bước tới, từ trên cao nhìn xuống. Thân thể thiếu niên đang phát triển, da thịt non mềm ẩn hiện bên dưới lớp quần áo, cần cổ như thiên nga, eo nhỏ lưng ong, bắp chân thon dài trắng nõn.

Tsukishima chợt cảm thấy lạnh gáy. Bình thường khi em kêu đói bụng thì gã luôn mang thức ăn lên ngay, còn hôm nay thì lại hoàn toàn im lặng.

Một bàn tay mang theo vết chai luồn vào dưới áo thun của thiếu niên. Tsukishima giật bắn người quay lại, chưa kịp kêu lên một tiếng thì môi đã bị chặn.

Gã hôn em. Ngấu nghiến như con sói đói. Đầu lưỡi ranh mãnh nhanh chóng luồn sâu vào bên trong thiếu niên khi em cố há miệng ra để thở. Tsukishima trợn to mắt, nước bọt không kiểm soát được làm em sặc sụa thiếu dưỡng khí. Nhưng gã không dừng lại. Bàn tay gã thuần thục trượt trên ngực em, từ eo nhỏ đến hai điểm nhô lên trước ngực. Tsukishima rùng mình muốn kêu lên, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là âm thanh ú ớ vô nghĩa.

Gã chỉ dừng lại khi Tsukishima liên tục đập tay lên ngực gã. Em thực sự hoảng sợ khi mà bản thân không thể thở nổi vì nụ hôn quá mãnh liệt. Những tưởng mình sắp bỏ mạng chỉ vì nụ hôn đầu đời thì cuối cùng Kuroo cũng chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp.

Kuroo chống tay hai bên, giam nhóc con trong phạm vi của mình. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy bờ ngực phập phồng thở, cánh môi ướt đẫm bị hôn đến sưng lên, cùng khóe mắt ửng đỏ sợ hãi nhìn hắn.

Tsukishima dụi dụi mắt. Em luôn giữ thói quen đó suốt từ nhỏ đến giờ. Nhóc con không bao giờ khóc thành tiếng, chỉ mím môi im lặng chà xát muốn hỏng cả mắt.

Kuroo nhíu mày nhìn em, sợ nhóc con dụi thêm một lát nữa là không còn cọng lông mi nào bèn nắm cổ tay em kéo ra. Nhóc con bất an, vùng vẫy, cổ họng nghẹn ngào nên không nói được chữ nào, bắt đầu tay đấm chân đá.

Gã dùng một tay là tóm được hai tay em, cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần short vướng víu. Tsukishima hoảng hốt khi bị gã lật úp sấp xuống ghế. Mông trần trụi vểnh lên cao, bất an ngọ nguậy:

"Chú... Chú làm gì...? A!"

Tsukishima kêu lên khi Kuroo đột ngột cho một ngón tay vào bên trong. Ngón tay gã đầy vết chai, đâm vào nơi chưa từng bị khai phá, khuấy động khuyếch trương. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Tsukishima đau đến mức run rẩy, cắn răng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã thấm ướt bề mặt ghế sô pha. Kuroo bóp miệng nhóc con, nhét khăn tay vào ngay khi phát hiện em sắp tự cắn nát môi mình.

Khi những ngón tay của gã sượt qua điểm mẫn cảm, Tsukishima giật bắn người, cổ họng không tự chủ được mà phát ra âm thanh rên rỉ thỏa mãn. Kuroo nhếch môi, ngón tay độc ác nghiền qua tuyến tiền liệt, tận hưởng tiếng nức nở chống cự của nhóc con dần dần trở nên mềm mại như mèo nhỏ, dịch ruột cũng tiết ra, cùng với gel bôi trơn thấm ướt lòng bàn tay gã.

Tsukishima rên rỉ nỉ non, khoái cảm kỳ quái từ bụng dưới lan ra tứ chi, xông thẳng lên đỉnh đầu. Đại não một mảnh trắng xóa, Tsukishima ngơ ngác bắn ra.

Kuroo nhìn nhóc con nằm sấp trên sô pha thở hổn hển, gương mặt thiếu niên bị tình dục che phủ. Gã bật cười, giọng khàn đục:

"Chỉ chạm vào lỗ nhỏ phía sau thôi mà nhóc đã ra rồi sao, bé con dâm đãng?"

Nói rồi gã lật ngửa Tsukishima, mặt đối mặt với gã. Nhóc con còn chưa hoàn hồn đã thấy gã đem chân em gác lên hai bên hông. Thứ đó của gã không biết từ khi nào đã đặt ngay trước mông Tsukishima, hoàn toàn cương cứng.

Từ trên cao gã nhìn xuống nhóc con, quyết định xé bỏ lớp mặt nạ tử tế của mình:

"Không phải nhóc đói bụng sao?" Nói rồi gã ưỡn lưng, thô bạo xông thẳng vào lối nhỏ mềm mại ướt át: "Hôm nay chỉ được phép ăn thứ này thôi."

Tsukishima cong người hộc lên, đau đến mức tai ù lên và mắt thì mờ đi. Cơ hoành non mềm bị ép căng ra tiếp nhận cự vật nóng bỏng, còn chưa kịp thích nghi thì gã đã lập tức tiến công. Thứ đó của Kuroo như lưỡi dao mới rèn, nung chảy toàn bộ giác quan của Tsukishima. Gã hung ác đâm rút, không quan tâm nhóc con bên dưới đang khóc đến rối tinh rối mù. Hai tay bị khống chế, sức lực thì thua kém, hoàn toàn bất lực trước Kuroo, chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận trừng phạt.

Bên dưới vì bị đối xử thô bạo mà bắt đầu chảy máu, đau xót không sao tả xiết khiến Tsukishima dần không kêu nổi nữa, chỉ có âm thanh ư ử phát ra yếu ớt. Kuroo cũng nhìn thấy mấy giọt chất lỏng màu đỏ chảy xuống, thấm vào nệm ghế. Nhưng hắn thì kiếm ra khỏi vỏ, cung đã lên dây, cả trái tim lẫn lí trí đều không thể dừng lại.

"Ah... bé cưng thật là chặt!"

Gã hài lòng, quyết định cúi xuống lấy khăn tay ra khỏi miệng Tsukishima để em thoải mái rên rỉ. Miệng được giải thoát, em ngửa cổ hớp lấy chút không khí quý giá đột ngột tràn vào, khoang ngực nóng bỏng chua xót. Sau một hồi nhóc con mới bắt đầu lên tiếng, giọng mũi nghèn nghẹt:

"Đau... đau quá..."

Gã vẫn không dừng lại.

"Chú ơi, con xin lỗi... Chú... tha cho con..."

Gã càng làm ác liệt hơn.

"M-Mẹ ơi... cứu con..."

Kuroo khựng lại. Hình ảnh bé con ôm khủng long ngồi trong lòng gã cười khúc khích vụt qua tâm trí. Động tác gã chậm lại, cúi người xuống ôm lấy nhóc con vào lòng, hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của em:

"Tôi yêu em, Tsukishima Kei. Nhưng tôi là loài cầm thú. Em ghét tôi cũng được, nhưng đừng hòng rời bỏ tôi!"

Nói rồi gã dùng cả hai tay nâng mông của Tsukishima lên cao, lại tiếp tục đâm rút, nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong thân thể thiếu niên. Tư thế này khiến toàn bộ dương vật cứng rắn đều đi vào, vách ruột non mềm ấm áp bao bọc lấy khiến gã sướng đến mức da đầu tê dại.

Kuroo đổi tư thế năm lần, bắn vào bên trong đến đợt thứ ba còn nhóc con thì sớm không đếm nổi bản thân đã xuất tinh bao nhiêu lần, dịch thể vốn trắng đục cũng trở nên trong suốt. Tsukishima vậy mà lại tìm được khoái cảm trong màn tình dục không khác nào tra tấn này. Hai cánh tay nhỏ run rẩy giơ lên. Trong khi Kuroo còn tưởng em sẽ tiếp tục đấm đá, thì bất ngờ lọt vào cái ôm của Tsukishima.

Thiếu niên cong người nhổm dậy, tay gác lên cần cổ gã, cánh môi vụng về chạm vào môi gã, ban tặng gã một nụ hôn.

"Em... cũng thích chú."

Em thích chú. Xưng hô quái lạ nhưng Kuroo lại vì hai chữ "thích chú" đó mà bắn ra.

Tsukishima ngửa cổ đón nhận dòng tinh dịch nóng bỏng như nước sôi dội vào thành ruột. Kuroo vẫn bắn rất nhiều, như thể đã nhịn từ rất lâu. Tsukishima cảm thấy cả tối nay chỉ ăn tinh dịch thôi mà bụng nhỏ cũng muốn căng trướng lên rồi.

Cánh tay gác trên vai gã bỗng nhẹ hẫng đi. Gã kịp thời bắt lấy cổ tay em trước khi nó buông thõng xuống. Tsukishima cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, mệt mỏi ngất đi trong lòng gã.

Thật ra, gã hoàn toàn không hề bất ngờ khi nghe Tsukishima nói thích mình.

Một lần đi làm về sớm, gã đã chứng kiến nhóc con nằm trên giường, vùi mình trong áo sơ mi của gã, hít lấy mùi cơ thể từ chiếc áo mà tự an ủi.

Chỉ là gã cho rằng mình không thể đáp lại thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này.

Cho tới hôm nay, khi Tsukishima Kei bé bỏng của gã, trước giờ vốn chỉ của mình gã, mang theo bạn thân về nhà.

Giống như một cú tát vào giữa mặt gã, nhắc nhở gã rằng một nhóc con vừa trải qua sinh nhật thứ mười sáu, sẽ không bao giờ có thể mãi mãi là của riêng gã - một ông chú sớm đã vào độ tuổi trung niên.

Không thể, nếu gã không bằng mọi giá cưỡng ép.

Nhìn Tsukishima nhắm nghiền mắt ngủ say sau khi được tẩy rửa sạch sẽ, gã yêu thương hôn lên trán em. Vầng trán tròn trịa, tại gã mà bắt đầu hâm hấp nóng, tóc mai ướt nhẹp dán vào thái dương, hình như muốn phát sốt rồi.

Gã nhét vào miệng em viên thuốc hạ sốt, rồi lại đút từng muỗng nước. Nhóc con nằm mê man không tỉnh, mặc cho gã muốn làm gì làm, chỉ có chân mày nhỏ là cau lại, dường như ấm ức lắm.

Gã trèo lên giường, lật chăn chui vào ôm lấy cơ thể mảnh mai của thiếu niên, xoay mặt em vào lòng mình, bàn tay xoa xoa liên tục vỗ về lên tấm lưng nhỏ:

"Bé con, không cho phép rời xa chú..."

Sáng hôm sau, Tsukishima tỉnh dậy và phát hiện mình đang bị ôm cứng ngắc. Em ngước lên nhìn gương mặt người đàn ông mà em yêu thương, yêu đến đau đớn, ngón tay vuốt nhẹ chiếc cằm lún phún râu của gã, rồi lại chồm dậy đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ.

Kuroo tỉnh từ lâu rồi. Hắn giả vờ ngủ vì không biết nên đối diện với nhóc con thế nào. Ấy vậy mà đổi lại được một nụ hôn lén lút.

Gã mở mắt, dọa cho Tsukishima giật bắn mình. Nhóc con chột dạ vội vã xoay người, lồm cồm muốn ngồi dậy. Kuroo tất nhiên không để nhóc toại nguyện. Gã cậy mạnh mà lật ngửa đè em xuống giường, tay đỡ sau ót nâng nhẹ rồi đặt lên môi nhóc con một nụ hôn.

Nụ hôn lần này rất dịu dàng, lại khiến Tsukishima tủi thân nhớ lại những thô bạo đêm qua. Hốc mắt chua xót, em khịt mũi mím môi đẩy đẩy mặt gã, chống cự vô nghĩa:

"Chú bỏ ra! Em không thích!!!"

"Không thích cái gì?"

"Không thích chú! Em ghét chú!!!"

"Ồ? Vậy thì đừng có mà trộm áo sơ mi của tôi nữa nhé..."

Tsukishima tròn xoe mắt không tin vào tai mình. Lão già này thì ra đã sớm biết!!! Xấu hổ không để đâu cho hết, em xoay người lại vùi mặt vào gối, ăn vạ không thèm ngước lên nữa.

Kuroo nở một nụ cười ranh mãnh, bàn tay vỗ bốp một tiếng lên bờ mông tròn trịa của thiếu niên, mắng:

"Cái tư thế này là muốn câu dẫn chú nữa phải không, yêu tinh nhỏ?"

Tsukishima mặc kệ không đáp. Muốn làm gì thì làm! Lão cáo già này quá ranh mãnh, em chỉ sợ gã sẽ phát hiện được bí mật cuối cùng của em mất.

Bí mật về chuyện em đã cố ý mang bạn thân về nhà, cố ý làm rơi cuốn tạp chí người lớn, cố ý cười đùa vui vẻ với người khác để trêu tức gã. Đúng vậy, cuối cùng gã cũng đã điên lên, mọi chuyện đều diễn ra theo nguyện vọng của nhóc con rồi.

Có điều ai mà biết ông chú này bình thường thì dịu dàng, trên giường lại thô bạo như thế. Tsukishima có chút sợ, nhưng thiếu niên mà, càng sợ lại càng thích đâm đầu vào.

Chính là tự làm tự chịu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro