Story 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm sáu giờ, nhà bếp vọng ra tiếng trứng ốp la và thịt xông khói áp chảo xèo xèo thơm nức. Tsukishima nằm sấp trên giường, bị mùi hương thức ăn hấp dẫn chui vào mũi mà tỉnh dậy.

Ông chú nuôi của em - Kuroo Tetsurou, sau lần đầu tiên vì ghen tuông mất trí mà đè Tsukishima xuống ăn thịt đã sớm không thèm che giấu bản chất nữa, hiện nguyên hình là một lão sói già lưu manh dê xồm. Thiếu niên mười sáu khí huyết dồi dào tối nào cũng bị lão trung niên ôm trên giường lật lên lật xuống hành cho tơi bời hoa lá. Tsukishima được nuông chiều mà trở nên cực kỳ bướng bỉnh. Hồi còn bé cứ nói được dăm câu là một câu thích chú hai câu yêu chú, lớn lên thêm một chút thì lại không bao giờ thèm mở miệng thừa nhận nữa. Nhưng lão cáo già Kuroo nào chịu thua? Nếu Tsukishima chỉ thành thật khi ở trên giường, vậy thì tối nào hắn cũng đem nhóc con ra mà bắt nạt. Gã đè em xuống làm. Nhóc con dâm đãng không ưa nhẹ nhàng, chỉ thích bị đối xử thô bạo trên giường, lúc nào cũng khóc hu hu xin tha, gã hỏi gì cũng ngoan ngoãn đáp, sau đó mới được phép bắn ra.

Đêm qua hai người cũng lăn qua lăn lại một trận như vậy. Hơi khác ngày thường một chút là lăn từ nhà bếp lên giường, tới cả lúc vào nhà tắm làm vệ sinh gã vẫn đè nhóc con ra mà làm thêm một lần nữa. Tsukishima không nhớ mình đã đi ngủ thế nào, có lẽ là lại bị làm đến ngất lịm đi.

Bình thường Tsukishima luôn dậy rất sớm, nhanh nhẹn làm vệ sinh rồi phụ Kuroo làm bữa sáng với cho mèo nhỏ ăn. Mèo mun là do nhóc con nhặt về, đặt tên là Hắc Xì Dầu tại vì nó đen thui. Sáng nào Kuroo cũng vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa nghe tiếng nhóc con nói chuyện với con mèo. Tsukishima meo meo, Hắc Xì Dầu méo méo đáp lại, giống như có thể hiểu nhau thật vậy. Nhiều lúc, gã nghĩ có khi nào con mèo đen thùi lùi này sẽ hóa thành yêu tinh rồi cuỗm nhóc con của gã đi mất không?

Nhưng sáng hôm nay có hơi là lạ. Kuroo không nghe tiếng meo meo méo méo nói chuyện với nhau nữa, cả bóng dáng một mèo một chủ đều không thấy đâu. Trứng ốp la với thịt xông khói đã xong, gã tắt bếp, bày ra đĩa, miệng gọi Tsukishima dậy nhưng không có tiếng đáp lại.

Gã lo lắng chạy lên lầu kiểm tra. Cửa phòng ngủ mở hé, Hắc Xì Dầu đang đứng trên lưng Tsukishima, dùng đệm thịt mềm mà vỗ lên mặt em. Nhóc con nằm sấp trên giường, mặt nghiêng qua một bên, gò má đỏ bừng bừng.

"Nè nhóc? Em sao vậy?"

Kuroo lay nhẹ Tsukishima và phát hiện cả người em đều nóng. Gã lo lắng đưa tay sờ má, sờ trán nhóc con một lượt và phát hiện là bị sốt rồi. Rõ ràng là tại đêm qua gã cũng vì mệt, muốn nhanh chóng đi ngủ mà tẩy rửa cho em qua loa hơn mọi hôm. Kuroo cho rằng sức khỏe của Tsukishima rất tốt, còn chơi trong đội thể thao của trường, lần đầu tiên hai người cũng làm đến bốn lần mà nhóc con vẫn không sốt, nên gã mới đâm ra ỷ y, cho rằng rửa sơ qua để đến sáng lại vệ sinh kỹ hơn chắc sẽ không sao.

Ấy vậy mà chỉ một lần gã vô tâm thôi, nhóc con đã lăn ra ốm rồi.

Tsukishima he hé mắt, bảo rằng mông đau, muốn gã giúp em ngồi dậy. Em vốn tỉnh từ sớm rồi, nhưng tại tay chân nặng như đeo chì nên không muốn nhúc nhích. Kuroo kéo quần nhóc con xuống kiểm tra, phát hiện lỗ nhỏ sưng đỏ đáng thương. Gã hối hận không thôi, cuống quít ôm lấy nhóc con vào nhà tắm, đặt em ngồi trong bồn, mở nước ấm, nhẹ nhàng giúp Tsukishima vệ sinh cẩn thận.

Tsukishima lười biếng mệt mỏi nằm sấp trong lòng Kuroo, mắt cũng không muốn mở. Nhưng khi ngón tay Kuroo mang theo thuốc mỡ mà chen vào bên trong, nhóc con vẫn bị dọa đau mà tỉnh.

"Chú... đau quá..."

"Ngoan... chú xin lỗi. Kei chịu khó một chút, chú lấy hết thứ kia ra ngoài, nếu không sẽ nhiễm trùng."

Kuroo cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng vùi trong lồng ngực mình, một tay gã vẫn đang đưa thuốc vào bên trong cơ thể nóng rẫy của Tsukishima, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nhóc con mà an ủi. Tinh dịch còn sót lại của gã vẫn nằm bên trong cơ thể Tsukishima suốt một đêm, lúc này được lấy ra ngoài còn lẫn theo tia máu. Đau đớn khó nhịn làm nhóc con không ngừng run rẩy, môi mím lại thút thít khóc, mồ hôi túa ra ướt nhẹp hai bên thái dương. Kuroo chợt phát hiện ra, lâu lắm rồi gã mới lại đau lòng nhiều đến vậy.

Cuộc sống của gã chưa bao giờ được nếm qua mùi vị hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả chỉ là một màu đen, cho tới khi mặt trăng nhỏ nói rằng em yêu gã.

Vậy mà bây giờ gã lại bắt nạt em đến mức này. Kuroo nghĩ bản thân quả thực là một tên khốn, chưa bao giờ thay đổi.

Vất vả bôi thuốc xong, Kuroo ôm Tsukishima về giường, đút cho em từng muỗng nước ấm. Trứng ốp la và thịt xông khói đem cho Hắc Xì Dầu ăn, gã bắc một nồi cháo nóng hổi cho nhóc con đang nằm bẹp trên giường.

Hôm nay Kuroo phải đi làm, mà Tsukishima cũng phải đến trường. Công việc lần này rất quan trọng, bắt buộc phải đi, không thể ở nhà chăm sóc cho nhóc con được. Mà hôm nay ở trường lại có bài kiểm tra, Tsukishima cũng nhất định phải đến lớp.

Tsukishima không biết công việc của Kuroo là gì. Khi thì gã đi cả ngày, lúc lại ra ngoài vào nửa đêm, có lần biến mất tăm tận mấy hôm, thỉnh thoảng còn mang theo thương tích về nhà. Mấy lần em gặng hỏi gã đều không nói. Nếu đã không muốn nói, Tsukishima sẽ không giống như mấy đứa con gái mà nằng nặc kiên trì đi theo hỏi cho bằng được. Em nhủ thầm sẽ tự tìm hiểu, không tin mình không thể tìm ra chân tướng.

Sau khi Tsukishima ăn cháo, uống thuốc hạ sốt xong thì được Kuroo chở đến trường. Sau nhiều lần đắn đo thì gã đã quyết định như vậy. Ít ra ở trường có thầy cô vẫn an toàn hơn là ở nhà một mình trong tình trạng sức khỏe bất ổn thế này. Mà gã, gánh nặng kinh tế đặt trên vai gã cũng không thể xem nhẹ, công việc không thể lơ là. Tsukishima đang tuổi lớn, rất nhiều thứ phải cần đến tiền.

Tsukishima vào lớp khi đã qua tiết đầu, cũng may bài kiểm tra rơi vào tiết sau. Từ cửa sổ lớp học ở tầng hai, Tsukishima nhìn thấy Kuroo vội vã leo lên xe lao đi. Nhóc con sẽ không nói rằng em rất buồn, rất tủi thân. Em biết Kuroo có công việc phải làm, hôm nay em cũng không thể ở nhà, tình huống này là bất khả kháng thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim em vẫn khó chịu quá. Tsukishima đổ lỗi cho cơn sốt làm cho bản thân trở nên yếu đuối. Em thở dài, trở lại chỗ ngồi. Tiết hai vẫn chưa vào, nhóc con nằm gục xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cơn sốt vẫn râm ran, cả người nhức mỏi, cổ họng nóng rát đến mức uống nước cũng đau, thế nhưng để Kuroo yên tâm mà Tsukishima đã gắng gượng nói mình không sao. Nhóc con không biết bản thân đã làm cách nào mà vượt qua bài kiểm tra nữa.

Buổi chiều, Kuroo nhận được cuộc điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, bảo gã đến đón Tsukishima. Thành thật mà nói phải gọi đến mấy cuộc cô giáo mới kết nối được với gã. Điện thoại xui xẻo bị đập bể nát trong lúc làm việc, Kuroo đã phải mượn tạm của bạn một chiếc Nokia cũ để nhét sim vào, may mắn đúng lúc cô giáo gọi đến.

Chưa đến giờ tan trường, nhưng cô chủ nhiệm bảo gã đến đón em về. Hình như do điện thoại đời cũ truyền âm kém, Kuroo thấy tai mình ù ù. Cô giáo bảo Tsukishima trong giờ ra chơi suýt thì té từ trên cầu thang xuống, may mà có cậu bạn bên cạnh đỡ kịp, hiện giờ đang nằm nghỉ ngơi ở phòng y tế, thân nhiệt vẫn cao không hề giảm.

Thời điểm Kuroo bước vào phòng y tế, vừa tới cửa đã nghe giọng nhóc con nhà mình bên trong vọng ra. Giọng nói vốn mềm như bông, vì bệnh mà khản đặc, thỉnh thoảng còn húng hắng ho. Em nói:

"Một lát chú Kuroo tới, cô đừng mách với chú là em suýt bị ngã từ trên cầu thang xuống nhé..."

"Tại sao?"

Cô giáo ngạc nhiên hỏi, chưa kịp bảo là lúc em mê man cô đã nói hết trong điện rồi thì Kuroo đã bước vào.

Thấy gã tới, nhóc con thoáng giật mình, rồi nhanh chóng lồm cồm đứng dậy, trời đất quay cuồng vẫn cứng đầu đeo cặp sách lên vai, tỏ vẻ không sao cả.

Kuroo gật đầu cảm ơn cô giáo. Sau đó bước tới, gỡ cặp sách của Tsukishima ra đeo lên vai mình, khom người bế ngang nhóc con vào lòng, cúi chào một lần nữa trước khi ra về. Cô giáo nhìn theo cậu bé, thấy em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng gã đàn ông mà lòng dâng lên chút kỳ quái. Rõ ràng Tsukishima không hề thấp bé, vậy mà ông chú nuôi này lại ẵm em trong lòng gọn trơn, mà cậu bé cũng ngoan ngoãn nằm im như thể đã quá quen với hành động này vậy.

Kuroo mang nhóc con ra xe, cẩn thận đặt em lên ghế phó lái, thắt dây an toàn. Xe chậm rì rì lăn bánh. Suốt một đoạn đường, Tsukishima hỏi gì gã cũng chỉ ậm ừ.

Về tới nhà, cũng như ban nãy, Kuroo lại bế nhóc con vào nhà. Thật ra Tsukisima miễn cưỡng vẫn có thể đi được, nhưng sự im lặng của Kuroo làm em bất giác phải ngoan ngoãn thuận theo.

Đặt em về giường, đút cháo, bón thuốc xong, Kuroo chườm lên trán Tsukishima miếng khăn lạnh. Gã vuốt ve tóc em, bảo em còn không mau hạ sốt nữa thì sẽ nóng đến ngu người mất. Rồi gã chỉnh lại nhiệt độ phòng, sửa lại chăn cho nhóc con, nhìn em thiêm thiếp ngủ rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Hắc Xì Dầu nhảy phốc lên giường, cuộn tròn mình lại nằm dưới chân cậu chủ nhỏ, meo một tiếng với Kuroo, như thể bảo rằng nó sẽ canh chừng em giúp gã.

Tsukishima ngủ một giấc đến nửa đêm thì cơn sốt cũng giảm bớt. Em tỉnh lại trên giường và phát hiện cả nhà tối thui không ánh đèn. Chiếc lưỡi nham nhám của Hắc Xì Dầu liên tục liếm lên mu bàn tay nhóc con, meo meo như muốn nói gì đó. Tsukishima xoa đầu nó, rồi mới đứng dậy đi mở đèn. Em gọi Kuroo nhưng gã không đáp.

Có ánh sáng phát ra từ toilet tầng trệt. Tsukishima bước vào, bàng hoàng thấy Kuroo ngồi một đống bên mớ bông băng thấm máu vứt vươn vãi dưới sàn.

Thỉnh thoảng Kuroo vẫn mang theo thương tích về nhà, nhưng đây là lần đầu Tsukishima thấy nó nặng như vậy. Ngoại trừ mặt mũi lành lặn ra thì cả người đều là dấu hiệu xô xát. Chói mắt nhất là vết thương do bị vật nhọn đâm sâu hoắm trên bắp đùi bên trái.

Có lẽ Kuroo đã tự sơ cứu, nhưng vì một lý do nào đó mà loay hoay mãi không quấn được miếng băng gạc ra hồn. Ở với gã đủ lâu, Tsukishima biết gã thà chết cũng không đến bệnh viện, mọi vết thương trên người gã trước giờ đều do một tay em chăm sóc, bôi thuốc, băng bó.

Thiếu niên ngồi xổm xuống, bàn tay run lẩy bẩy lướt qua vết thương sâu hoắm trên đùi gã. Với vết thương này, Kuroo đã bế em từ phòng y tế ra xe, từ xe lên phòng ngủ, để rồi vết thương đã nặng càng nặng thêm. Có lẽ vì đau mới không mở miệng nói với em một lời nào. Hại em còn tưởng mình lại làm gì sai rồi.

Tsukishima lại bắt đầu đưa tay dụi mắt liên tục. Đây là thói quen khó bỏ của nhóc con mỗi khi muốn khóc nhưng lại không muốn ai thấy nước mắt của mình. Em cúi đầu im lặng, tháo bỏ lớp sơ cứu vụng về kia ra, rửa vết thương, bôi thuốc sát trùng rồi mới cẩn thận băng bó gọn gàng lại cho gã. Mấy vết bầm và trầy xước khác trên người gã cũng được em tỉ mỉ chăm sóc. Bàn tay thiếu niên mềm mại như nước mát lướt trên da thịt, Kuroo thỏa mãn, lại giở thói lưu manh, chồm tới hôn trộm lên gò má bánh bao trước mặt.

Xúc cảm mềm mềm, vẫn y như cái thời em còn bé xíu chỉ cao tới eo gã. Thấy Tsukishima không kháng cự, gã được nước làm tới, hai tay bưng mặt nhóc con, kéo em vào một nụ hôn sâu.

Đầu lưỡi thiếu niên ngọt mềm như bánh nếp dẻo, Kuroo hôn ngấu hôn nghiến như thể muốn nuốt luôn vào bụng. Hắn sục sạo trong khoang miệng ấm nóng, chiếm đoạt toàn bộ dưỡng khí.

Cuộc sống ngoài kia gã không muốn cũng phải muốn. Còn nhóc con trước mặt, gã chính là muốn mà sợ không có được.

Vì vậy, phải thương yêu em, ích kỷ mà chiếm đoạt toàn bộ những gì thuộc về em, để em chẳng còn gì ngoài gã, để em không thể sống nếu không có gã, dựa dẫm vào gã mà sinh tồn trong thế giới cô độc này.

Tsukishima bị hôn đến trời đất quay cuồng. Em thậm chí cam tâm tình nguyện chết trong nụ hôn mãnh liệt này, ngoan ngoãn để gã xâm lấn, chiếm đoạt mọi hơi thở của mình.

Kuroo hôn đến no nê mới chịu buông tha cho Tsukishima, còn luyến tiếc vươn lưỡi liếm sạch nước bọt quanh khóe miệng nhóc con. Cánh môi hồng hồng bóng loáng của thiếu niên làm cả người gã khô nóng. Yết hầu trượt lên trượt xuống, "thằng nhỏ" lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy nhưng nghĩ lại tình trạng sáng nay của nhóc con nên gã đành tặc lưỡi quay đi.

Tsukishima sau khi ổn định hơi thở mới phát hiện ra tình trạng của Kuroo. Vì phải sơ cứu vết thương nên trên người gã chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, không đủ để che giấu "thằng nhỏ" đang bừng bừng khí thế đứng thẳng chào Tsukishima.

Cách một cái kính cận Kuroo cũng có thể thấy được đôi mắt ngọt như mật ong rõ ràng đã lườm mình một cái bén ngót:

"Bị thương đến thế này mà vẫn "cứng" được, chú đúng là lão đê tiện!"

"Hề hề... ai bảo Kei ngon miệng như vậy chứ?"

"Sao mà chú ăn nói giống mấy thằng cha du côn ngoài đường vậy không biết?"

"Thằng nào? Thằng mất dạy ngoài đường nào dám nói với bé như vậy, nói chú nghe mau?"

"..."

"Nói mau! Nếu không thì đừng hòng chú cho đến trường nữa!"

"Chú quản được chắc?" Tsukishima bĩu môi xem thường.

"Sao lại không? Cùng lắm thì cột hết tay chân lại, vứt vào phòng, đóng cửa khóa kín. Nếu không nghe lời thì ban ngày phạt "ngậm" sextoy, buổi tối thì ngoan ngoãn để chú làm, làm đến mức đi không nổi nữa thì..."

"Được rồi! Em sai rồi! Chẳng có thằng cha ngoài đường nào khốn nạn hơn chú đâu!" Nhóc con ngắt lời gã. Những câu bỉ ổi cỡ đó, đúng là ngoại trừ Kuroo ra chẳng ai dám nói với Tsukishima cả.

Mà có lẽ cũng chỉ mỗi mình Tsukishima mới vì những lời đó của Kuroo mà hứng tình.

Quả thực là hết thuốc chữa!

Nhóc con do dự hồi lâu, cuối cùng ực một tiếng nuốt nước bọt, đánh bạo cúi xuống, lần mò chạm vào thứ trong đũng quần Kuroo.

Gã giật điếng người, nhưng cũng nhanh chóng nhìn ra Tsukishima muốn làm gì. Kuroo hai tay ôm mặt nhóc con, từ trên nheo mắt nhìn xuống, hất cằm chỉ đạo tiếp tục.

Tsukishima cúi xuống, chậm chạp cởi bỏ quần trong quần ngoài của gã. Gã luồn mười ngón tay vào tóc mềm, kéo mặt em sát lại gần đũng quần mình. Thứ kia của gã bật ra, đập vào mặt Tsukishima khiến em giật mình một chút. Mà thật ra chẳng có lần nào đối diện với nó mà em không bị giật mình.

Hương vị đàn ông quen thuộc phả vào mũi Tsukishima. Em lấy một hơi dài, bắt đầu cúi xuống, từ từ ngậm lấy gậy thịt của Kuroo.

Mặc dù chưa cương toàn bộ nhưng kích thước của nó đã quá to so với khoang miệng của Tsukishima rồi. Em không dám ngậm hết một lần, chỉ e dè ngậm phần đỉnh, nhớ lại lời dạy của gã mà dùng lưỡi liếm xung quanh, từ gốc lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới.

Thân nhiệt của Tsukishima vẫn chưa hạ xuống mức bình thường, dư âm của cơn sốt khiến miệng lưỡi em nóng bỏng, Kuroo cảm thấy gậy thịt của mình sắp bị cái lưỡi nhỏ của nhóc con liếm thành vũng nước.

Gã nôn nóng nắm lấy tóc Tsukishima, ra lệnh cho em nuốt vào sâu hơn. Nhóc con thật ngoan, bắt đầu cố nuốt thêm từng chút một. Nhưng nhóc con cũng thật nhát gan, mãi mà cũng chỉ nuốt được phân nửa. Kuroo không nhịn nổi nửa, gã tháo kính mắt của Tsukishima xuống, ấn đầu em vào hạ bộ mình bắt buộc nuốt hết.

Cũng không phải lần đầu làm bằng miệng. Vậy mà lần nào Tsukishima cũng phải để gã ra tay mới được.

Đỉnh gậy thịt đâm sâu vào cuống họng, Tsukishima theo phản xạ muốn nôn ra, nhưng Kuroo không cho phép. Gã vỗ nhẹ lên mái tóc vàng, ra hiệu cho em bình tĩnh thở bằng mũi. Ngay khi nhóc con bắt đầu hít thở đều đặn, gã lập tức nắm tóc Tsukishima rút ra, rồi lại thô bạo đâm vào.

Nhóc con hư hỏng của gã, càng khổ sở, càng bị đối xử tệ lại càng nhiệt tình. Để em chủ động em sẽ không vui, chỉ hứng tình khi bị cưỡng ép.

Tsukishima phó mặc cho Kuroo điều khiển tiết tấu, ngoan ngoãn nhả ra rồi lại nuốt vào toàn bộ. Yết hầu bị chạm vào, theo phản xạ kịch liệt run lên, sặc sụa ho, muốn nôn ọe, muốn đem dị vật tống ra ngoài, mà nước bọt lại trở thành dịch bôi trơn, càng giúp Kuroo thuận lợi ra vào bên trong khoang miệng nhỏ ấm nóng.

Cho đến khi hai cánh môi Tsukishima đã mỏi nhừ mất hết tri giác, cổ họng bỏng rát, tưởng chừng lần khẩu giao này sẽ kéo dài vô tận, thì Kuroo mới thỏa mãn cong eo, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong miệng nhỏ. Tsukishima ngoan ngoãn nuốt xuống, nhưng bởi vì gã bắn quá nhiều, không ít giọt trắng đục bị tràn ra ngoài, dính đầy trên gương mặt non nớt của thiếu niên.

Gã rút gậy thịt ra, thỏa mãn nhìn nó làm cho dung nhan thiếu niên trở nên ướt át rũ rượi. Từ trán đến cần cổ đều là mồ hôi, nước mắt nước mũi, nước bọt, cùng tinh dịch vương vãi, chảy từ khóe miệng xuống cằm.

Kuroo bưng hai má nhóc con lên, như loài mèo mà dùng lưỡi liếm lên mặt Tsukishima. Vị mằn mặn của mồ hôi và nước mắt, cùng vị tanh nồng từ tinh dịch của gã, tất cả đều bị Kuroo liếm sạch sẽ.

Bàn tay gã mò lên đũng quần Tsukishima, phát hiện nó cũng ướt nhẹp từ lúc nào không hay. Nhóc con này vậy mà liếm cho gã xong cũng tự mình bắn luôn!?

"Ai dạy em dâm đãng đến mức này?" Gã bắt đầu lưu manh chọc ghẹo.

Tsukishima vừa xấu hổ vừa tức. Thân thể này ngoài gã ra thì còn ai được chạm vào? Cái gì em cũng cho gã rồi, nhưng gã thì không. Gã cái gì cũng muốn giấu em, đến cả công việc cũng bí bí mật mật.

Cùng lắm thì là xã hội đen chứ gì? Kuroo có là xã hội đen thì em vẫn yêu gã mà. Tại sao gã lại không muốn nói cho em?

Tsukishima tức giận bèn trút lên vết thương trên đùi Kuroo, đánh một phát thật mạnh cho hả giận. Gã đau đến mức suýt thì cắn phải lưỡi, mặt mày xanh mét. Biết rõ lý do nhóc con giận mình nên ngoài la oai oái cũng không dám mắng em một câu nào.

Lúc Tsukishima dìu gã cà nhắc về giường, gã còn để ý thấy em lại lén đưa tay dụi dụi mắt.

Kuroo ngửa mặt lên trời thở dài. Bí mật này, có lẽ đến một lúc nào đó phải nói với bé con thôi. Cứ để em lo lắng đoán già đoán non cũng không nên. Ít ra, nếu một ngày gã ra ngoài đi làm rồi không về nữa, cục nhỏ này cũng sẽ biết lý do gã không thể quay về.

Một tên lưu manh cùng một bé con mồ côi, hai số phận bên lề xã hội nương tựa nhau mà sống. Quá khứ sứt mẻ, tương lai có thể cũng không lành lặn, vậy nên chỉ có thể bám víu vào hiện tại mà sống. Gã là màn đêm, em là mặt trăng nhỏ. Gã sẽ bảo bọc lấy em, giúp em tỏa sáng, mà chính em, cũng đã lặng lẽ thắp lên cho đêm đen tăm tối của gã một tia rực rỡ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro