2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa của Kuroo và Tsukishima không giống với hầu hết tất cả các học sinh trong trường.
Trong khi mọi người đều ùa xuống canteen sau khi chuông hết giờ vang lên, Kuroo sẽ xách theo hai chiếc cặp lồng đựng cơm mà Tsukishima đã chuẩn bị từ sáng sớm, đến phòng giáo vụ dùng nhờ lò vi sóng, sau đó lại mang chúng đến lớp học tìm Tsukishima.
Hai người sẽ vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thế giới dường như vốn chỉ có hai người.
Biết người bên cạnh là chúa kén ăn, Kuroo thường gắp những món Tsukishima thích ăn sang phần cơm của em, hy vọng em sẽ ăn thêm nhiều cơm một chút. Những đồ ăn Tsukishima không ăn hết, Kuroo đều kéo về phía mình rồi xử sạch hết, không hề có chút kiêng dè.
Cơm nước xong xuôi, mỗi người đều nằm bò ra bàn nghịch điện thoại, chơi game, chờ đến giờ vào lớp.
Lúc gần trưa Tsukishima đã cảm thấy mình hơi sốt, trán hơi nong nóng, giờ ăn trưa xong lại càng thấy mệt mỏi hơn, hai mí mắt đánh nhau được một lúc cuối cùng cũng từ từ khép lại.
Cơ thể của Tsukishima yếu ớt hơn người thường.
Tim em không khoẻ.
Chỉ cần thời tiết xấu đi một chút cũng làm em khó chịu chết đi được. Từ lâu em đã làm bạn với thuốc thang, dạo gần đây, bệnh tình có vẻ chuyển biến nặng hơn, thuốc giảm đau bác sỹ kê cho em có tác dụng phụ khiến em mất ngủ. Giấc ngủ của em cứ rời rạc đứt quãng như một cuộn băng cassette hỏng, thế nên có được một giấc ngủ sâu là một thứ dường như xa xỉ đối với em.
Tsukishima chuẩn bị chìm vào mê man, xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của người bên cạnh, cùng với hương thơm thoang thoảng nơi anh, tất cả như một liều thuốc an thần khiến tâm trí em trôi lơ lửng rồi chìm vào mộng mị.
Nhưng sự yên bình này không thể kéo dài lâu. Chuông vào lớp đã vang, học sinh lục tục quay trở lại lớp học.
Một bàn tay ấm áp sờ vào vầng trán Tsukishima, rồi một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai em:
"Em hơi sốt rồi, có thấy mệt lắm không? Anh đưa em xuống phòng y tế nhé?"
Tsukishima không mở mắt ra, chậm rãi đáp:
"Không cần đâu, em nằm một chút là ổn"
"Được rồi"
Kuroo chần chừ mãi vẫn chưa đi, anh lấy áo khoác của mình khoác lên cho Tsukshima, sau đó nhỏ giọng nhờ bạn cùng bàn để ý đến em một chút.
Tsukishima những tưởng mình sẽ không thể ngủ thêm được nữa, nhưng khi bờ vai mình nặng lên bởi một tấm áo khoác, khoang mũi cũng được lấp đầy bởi một mùi hương quen thuộc, em lại an tâm mà chậm rãi thiếp đi.
Tan học, Tsukishima cầm theo áo khoác của Kuroo xuống phòng thể chất tìm anh. Kuroo là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, mỗi ngày tan học anh đều ở lại tập với đội mấy tiếng.
Kỳ thực mấy năm trước Tsukishima cũng cùng sát cánh với Kuroo trong đội bóng, nhưng gần một năm nay bác sỹ bảo tim em không đủ cho những hoạt động mạnh trong một thời gian kéo dài như vậy nữa.
Bây giờ, dù không còn ở trong đội nữa nhưng sau giờ học, Tsukishima vẫn một mực ở lại xem đội tập luyện, sau đó cùng Kuroo trở về nhà. Ban đầu Kuroo không đồng ý, sợ Tsukishima sẽ cảm thấy tủi thân vì không thể tiếp tục chơi bóng, hơn nữa ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ như thế cũng không phải là chuyện thú vị gì cho cam.
Nhưng thấy Tsukishima có vẻ như không bận lòng vì chuyện này, anh cuối cùng cũng xuôi theo. Anh đâu biết có một người chỉ ngồi phía sau lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

.

Kuroo Tetsurou luôn cảm thấy tức giận khi mấy thằng bạn trong lớp luôn gọi Tsukishima là cô dâu nhỏ của anh. Mỗi lúc Tsukishima đến lớp để tìm anh về một chuyện gì đó, chúng nó lại ồ lên rồi huýt sáo, đứa bạn cùng bàn sẽ huých vai anh rồi trêu ghẹo:
"Kìa, cô dâu nhỏ của mày đến tìm mày kìa"
Sở dĩ Kuroo không thích danh xưng ấy thứ nhất là bởi vì như thế là không tôn trọng Tsukishima, thứ hai là rõ ràng mối quan hệ của hai người là anh em trong sáng đến không thể trong sáng hơn, tại sao Tsukishima lại trở thành cô dâu của anh kia chứ?
Hôm nay trời lạnh hơn bình thường, dường như chú thỏ nhỏ Tsukishima có mặc nhiều đến mấy cũng không đủ ấm, giữa trưa thế mà còn phát sốt, làm Kuroo cũng phát sốt theo vì lo lắng, nhưng khổ nỗi giáo viên sắp vào lớp, anh đành đắp chiếc áo khoác của mình lên người em, nhờ bạn cùng bàn để ý giúp tình trạng của em rồi mới dám rời đi.
Tan học, Kuroo đi thẳng xuống phòng thể chất để tập luyện. Sắp tới sẽ là trận đấu cực kỳ quan trọng của đội bóng, trận đấu sẽ quyết định đội tiến vào vòng toàn quốc. Mọi người đều rất tập trung vào công tác tự tập luyện, nhưng Kuroo lại không chú tâm nổi.
Sao Tsukishima chưa xuống phòng thể chất tìm anh nhỉ?
Đã tan học hơn ba mươi phút rồi mà?
Hay là hôm nay em ấy có việc riêng nên về trước?
Không đúng, mỗi lần như thế em ấy đều nhắn tin báo với mình cơ mà, sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng như thế?
Cộng thêm việc hôm nay Tsukishima không được khoẻ cho lắm, Kuroo bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Anh thả trái bóng trên tay xuống, chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội.
Kuroo dùng hết sức bình sinh chạy lên cầu thang, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức khiến anh cảm thấy hơi đau.
Ngay khi lao lên đến cầu thang tầng ba, nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang ngồi tựa lưng vào chân tường, trái tim treo ngược của anh cuối cùng cũng rơi xuống.
Tsukishima nghe thấy tiếng bước chân vội vã liền nhìn xuống, ngạc nhiên gọi một tiếng:
"Kuroo-san..."
Kuroo leo lên mấy bậc cầu thang cuối cùng, thở hắt ra, hỏi:
"Sao em lại ngồi ở..."
Nhưng chưa kịp hỏi hết câu, Kuroo đã phát hiện Tsukishima có điểm bất thường. Cả người em dính đầy bụi đất, trán và môi bị xước đến chảy máu, hai bàn tay cũng không ngoại lệ. Bởi vì làn da Tsukishima quá trắng, thế nên những vết thương trên mặt em lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Kuroo nghẹn ngào một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, anh định đưa tay sờ lên mặt Tsukishima nhưng rụt lại, run giọng hỏi:
"Em bị làm sao thế này?"
Tsukishima ngước nhìn anh, chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói gấp gáp từ Kuroo:
"Có phải tim em lại không khoẻ không? Em thấy đau ở đâu, nhanh lên, anh đưa em đến bệnh viện"
Tsukishima vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nhẹ giọng nói:
"Anh đừng hoảng, không phải như anh nghĩ đâu. Là em bất cẩn nên trượt chân té cầu thang thôi, không liên quan gì đến sức khoẻ của em hết. Anh đừng lo, được không?"
Nhưng dường như câu nói của Tsukishima không khiến Kuroo yên tâm hơn là bao, anh nhất quyết bảo Tsukishima leo lên lưng mình, sau đó chạy một mạch đến bệnh viện.
Bệnh viện này là bệnh viện mà Tsukishima hay lui tới khám định kì, sau khi xử lí các vết thương ngoài da, Kuroo nhất quyết đẩy em vào khoa tim mạch kiểm tra một lượt.
Tsukishima hơi bối rối nhìn bác sỹ, sau đó kéo áo Kuroo bên cạnh, nhỏ giọng nói:
"Em khát nước, anh đi mua giúp em một chai nước có được không?"
Kuroo hơi chần chừ, anh không muốn rời đi ngay lúc này, nhưng chính anh cũng không từ chối nổi ánh mắt của người kia, cuối cùng đành phải thoả hiệp:
"Anh sẽ quay lại ngay"

Sau khi kiểm tra xong, Tsukishima lại leo lên lưng Kuroo, được anh cõng trở về nhà.
Trên đường, Kuroo cứ lẳng lặng không nói một lời, thật không giống anh của ngày thường.
Tsukishima cũng không thể chịu đựng một Kuroo trầm tư như thế, đành phải nghĩ cách dỗ anh.
"Đừng lo lắng, không phải bác sỹ đã nói rồi sao, tim em không có vấn đề gì đáng ngại thật mà"
Tsukishima siết nhẹ vòng tay quanh cổ Kuroo, vùi đầu vào cổ anh như một chú thỏ con, thì thầm:
"Anh đừng im lặng như thế, nói chuyện với em đi mà"
Trái tim Kuroo như có một sợi lông tơ quét qua, ngứa ngáy vô cùng, anh chịu thua, xốc nhẹ chú thỏ nhỏ trên lưng mình, đáp khẽ:
"Được rồi, lần sau đừng làm anh lo lắng như thế nữa, biết không?"
"Đã rõ, thưa ngài"
Tsukishima đáp ngay lập tức, sau đó khẽ thở phào, may quá, nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt anh.

Đêm đó Kuroo giám sát Tsukishima uống thuốc đầy đủ, để em nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho em thật kín kẽ rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Vẫn chưa thôi lo lắng, hôm nay anh quyết định ngủ lại một đêm.
Tsukishima thiếp đi rất nhanh chóng, em nằm hơi nghiêng, mặt gối lên tay, chậm rãi thở đều. Kuroo cũng nằm quay mặt về phía em, lặng lẽ trông chừng.
Hình như lâu lắm rồi không quan sát kỹ khuôn mặt của em ấy.
Lông mày rậm vừa phải, sống mũi cao, lông mi chính là kiểu dài nhưng không cong, rủ xuống trông rất dịu dàng. Còn đôi môi, đôi môi mỏng mềm mại nhạt màu, Kuroo nhìn chăm chú một lát, dường như có ảo giác muốn hôn lên đôi môi đó. Anh mê man mất một lúc, sau đó tự giật mình với những suy nghĩ của bản thân.
Sao anh lại muốn hôn Tsukishima được chứ?
Kuroo vội vàng vớ lấy gối ép xuống đầu mình, ép cho cái suy nghĩ kỳ lạ kia biến mất khỏi tâm trí mình.

Hiện tại là khoảng thời gian chạy nước rút cho trận đấu quan trọng của đội bóng chuyền, chỉ cần thắng trận này, ước mơ vào vòng toàn quốc của toàn đội sẽ trở thành hiện thực.
Tất cả thành viên đang ráo riết tập luyện hơn bao giờ hết, có người còn ở lại phòng tập cho đến tận khuya.
Kuroo ở lại luyện tập muộn đồng nghĩa với việc Tsukishima cũng sẽ phải đợi anh về muộn y như thế, có hôm còn thấy em lôi cả bài tập về nhà ngồi trên ghế chờ làm bài.
Kuroo bị mắc kẹt giữa cảm giác thoả mãn khi Tsukishima dính mình đến như vậy và cảm giác lo lắng vì sợ bản thân em đang bị quá sức. Đáng nhẽ thời gian đó Tsukishima nên trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi.
Hôm nay, sau trận đấu tập với trường bên cạnh, huấn luyện viên cho mọi người tan sớm một hôm.
Kuroo vào phòng thay đồ thay lại đồng phục, sau đó chạy ra chỗ Tsukishima đang đứng đợi anh để cùng nhau về nhà.
Nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng tập, Kuroo đã nhác thấy một bóng dáng cao to đang tiếp cận Tsukishima.
Cậu ta là đội trưởng đội bóng trường bên, trong sân hùng hổ là thế, vậy mà bây giờ đang đứng trước mặt Tsukishima, ngượng ngùng gãi đầu, nói lí nhí:
"Xin...xin cậu hãy nhận lấy thư tình của tớ"
Dù không phải là đối tượng được tỏ tình, thế nhưng Kuroo lại cảm thấy như có thứ gì đó nổ đùng đoàng bên tai mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc có người đang muốn tiếp cận Tsukishima, Kuroo đã cảm thấy người mình cháy hừng hực như một ngọn đuốc.
Lao nhanh đến mà không kịp suy nghĩ, Kuroo nắm lấy cổ tay Tsukishima, không nói không rằng mà kéo em đi.
Tsukishima cũng bất ngờ không kém, vừa bị tỏ tình đột ngột chưa kịp trả lời, đã bị kéo đi một mạch không rõ nguyên do.
Dù vậy, em vẫn ngoan ngoãn đi theo Kuroo, mặc cho người phía trước nắm chặt cổ tay em đến phát đau.
Đi được nửa đường, Tsukishima không nhịn được nữa, liền hơi giãy ra, nhỏ giọng nói:
"Kuroo-san, anh bỏ em ra trước đi. Tay em hơi đau"
Kuroo dường như bừng tỉnh, anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay mảnh mai ấy ra, nhưng khuôn mặt thì vẫn không dãn ra chút nào.
Tsukishima kéo kéo vạt áo anh, khẽ khàng nói:
"Nếu anh không xuất hiện thì em cũng đã định từ chối rồi, anh đừng tức giận"
Kuroo bỗng dưng giật mình.
Tại sao anh lại tức giận?
Vì có người khác tỏ tình với Tsukishima sao?
Không đúng, rõ ràng mấy hôm trước khi thằng bạn của anh được người ta tỏ tình, anh còn thừa sức trêu chọc nó cả buổi chiều cơ mà?
Tại sao lần này anh lại tức giận một cách vô cớ như thế?
Bao nhiêu câu hỏi liên tục nhảy ra từ trong đầu Kuroo, nhao nhao đòi anh câu trả lời.
Anh hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, chỉ quay đầu tiếp tục bước đi, buông lại một câu:
"Về thôi"
Đêm trước hôm thi đấu hai ngày, Bokuto gọi điện thoại cho Kuroo. Sau khi hỏi thăm về việc bóng banh, Kuroo ấp úng đặt vấn đề:
"Bây giờ tao hỏi mày một chuyện. Nếu bỗng dưng một ngày mày cảm thấy cứ nhìn mặt một người là muốn hôn người đó, thầm đắc ý khi thấy người đó cứ ngoan ngoãn dính lấy mình, có người tỏ tình với người đó lại cảm thấy lòng như lửa đốt, như thế là bị bệnh gì?"
Đầu giây bên kia im thin thít không một câu trả lời.
"Alo, mày có nghe thấy tao nói không đấy?"
Bấy giờ phía bên kia mới đáp lại bằng tiếng thở dài:
"Bồ tèo ơi, mày là ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy. Đương nhiên với những triệu chứng kể trên, tao có thể kết luận luôn là mày đang yêu rồi, bồ tèo ạ"
"Yêu sao?"
"Đúng vậy đồ đần. Mày thích em ấy đến như vậy rồi mà còn không tự nhận ra sao?"
Kuroo buông điện thoại trong tay ra, bên tai ong ong những lời mà Bokuto vừa nói.
Hoá ra cảm giác muốn hôn Tsukishima của anh đến từ dục vọng, cảm giác đắc ý khi em ấy cứ bám lấy mình chính là sự thoả mãn, cảm giác tức giận khi thấy có người tỏ tình em ấy là bởi vì ghen tuông.
Tất cả đều hợp lí và dễ hiểu như thế, nhưng lại khiến tâm trí anh xoắn vặn tận mấy hôm liền.
Kuroo thích Tsukishima.
Giải đáp được thắc mắc trong đầu, cả người Kuroo trở nên sảng khoái đến run rẩy.
Khoảnh khắc ngộ ra tình cảm của mình cũng là lúc Kuroo nhận ra mình đang cảm thấy nhớ Tsukishima đến nhường nào. Anh lặn lộn quanh giường, mong sao trời mau sáng để có thể gặp được em.
Sáng sớm mai, Kuroo thức dậy thật sớm, mái tóc hình như còn rối bời hơn thường ngày. Bồn chồn như có hàng ngàn con kiến bò trong bụng, Kuroo thay quần áo thật nhanh, vác lấy cắp sách của mình tót ra khỏi cửa.
Đứng chờ trước cổng nhà Tsukishima như mọi hôm, thế mà sao hôm nay Kuroo cảm thấy lạ lẫm vô cùng, cứ lắng tai mong chờ tiếng bước chân.
Chờ được một lúc, Kuroo cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường giờ này đáng nhẽ ra Tsukishima phải đứng trước mặt anh rồi.
Kuroo hắng giọng, gọi với vào trong:
"Kei à, em đâu rồi? Sắp muộn học đến nơi rồi đấy"
Nhưng không hề có âm thanh nào đáp lại anh cả.
Kuroo vội vàng mở cổng, chạy thật nhanh qua lối đi nhỏ, vặn nắm đấm cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh ngừng đập ngay lập tức.
Tsukishima đang nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh em là một thứ chất lỏng đang dần lan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro