3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima chớp chớp đôi mi mỏi mệt, rồi từ từ mở mắt ra.
Không cần nhìn cũng biết giờ này em đang ở trong bệnh viện.
Cơn đau đột ngột chết tiệt kia đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của em.
Vào lần khám định kỳ của tháng trước, bác sỹ bảo với em rằng đã đến lúc em phải phẫu thuật rồi, không thể kéo dài thời gian hơn được nữa.
Tsukishima cũng cảm thấy đúng thật là như vậy. Sức đề kháng của em càng ngày càng yếu hơn, cả những cơn đau bất chợt ập đến không báo trước nữa.
Đã định là sau trận đấu quan trọng của đội bóng chuyền, em sẽ nói dối Kuroo là đi thăm một họ hàng ở xa, sau đó sẽ một mình lên bàn phẫu thuật, thế mà chỉ cách một bước chân nữa thôi kế hoạch lại đổ bể. Sáng nay lúc thức dậy làm bữa sáng, Tsukishima đã thấy trong người không ổn lắm. Em vẫn gắng mở tủ lạnh, lấy chút sữa ra hâm nóng lại, cuối cùng cơn đau dữ dội nơi ngực trái đã làm em ngã ngay xuống sàn.
Bác sỹ thấy Tsukishima tỉnh lại nên kiểm tra các thông số của em, đưa ra kết luận rằng em phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay ngày mai.
Trớ trêu làm sao, ngày mai chính là ngày diễn ra trận đấu quan trọng của Kuroo và toàn đội. Tsukishima rất muốn chứng kiến khoảnh khắc Kuroo chạm đến được giấc mơ của mình, thật sự em không nỡ.
Bác sỹ dặn dò Tsukishima thêm mấy câu rồi rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Kuroo vẫn ngồi yên trên ghế, hai vai chùng xuống, không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào đuôi giường bệnh.
Có lẽ là bị doạ sợ thật rồi.
Tsukishima vươn tay, níu lấy bàn tay lạnh ngắt của Kuroo, lắc lắc rồi nói:
"Kuroo-san, nhìn em này"
Người trên ghế vẫn không nhúc nhích.
Tsukishima kiên nhẫn vuốt ve bàn tay anh, nắn lên từng khớp ngón tay dài mảnh khảnh, nhẹ giọng dỗ dành:
"Kuroo-san nhìn em đi mà, em có chuyện muốn nói với anh"
Cuối cùng người trên ghế cũng chịu thua, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tsukishima.
Mắt anh đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt, bờ vai trở nên run rẩy.
Lòng Tsukishima lập tức quặn thắt lại, cũng bởi vì sợ tình huống này xảy ra nên em mới giấu Kuroo chuyện mình phải phẫu thuật. Em không thể chịu được khi thấy Kuroo như vậy.
"Kei à..." Kuroo gọi Tsukishima với chất giọng khàn đặc trong cổ họng, như thể đã rất lâu rồi anh không uống nước.
"Kuroo-san, em đây" Tsukishima đáp ngay lập tức, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người kia, chăm chú nhìn anh.
"Lần trước em đã nói tim em không sao mà, sao em lại lừa anh?"
"Em xin lỗi, em không muốn anh phải lo lắng mà"
Kuroo thở dài một hơi, trở tay nắm chặt lấy bàn tay Tsukishima, khẽ khàng nói:
"Em có biết lúc thấy em nằm đó, bất động trên sàn nhà, anh cảm thấy như nào không? Có gọi như thế nào em cũng không tỉnh dậy. Lúc đấy anh rất sợ, cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế. Cảm giác không thở được, giống như có hàng ngàn con dao nhọn đang giày xéo trái tim anh vậy, em có biết không?"
Tsukishima vội vàng siết chặt tay Kuroo, từng giọt nước mắt xuôi theo khoé mi ồ ạt rơi xuống, em không ngừng thì thào:
"Xin lỗi, Kuroo-san. Em xin lỗi..."
Kuroo lại tiếp tục, câu chữ dường như không còn trọn vẹn vì run rẩy:
"Anh chỉ...cảm thấy sao mình ngu ngốc như vậy. Ngày ngày ở bên cạnh em, nhìn em ăn, nhìn em ngủ, nhưng vẫn không phát hiện ra. Em nói xem là do em giấu diếm tốt hay là vì anh ngu ngốc đây?"
Tsukishima khóc nấc lên, em liên tục nói:
"Không phải mà, Kuroo-san, không phải lỗi tại anh mà, anh đừng tự trách bản thân"
Kuroo cúi đầu xuống, vùi mặt mình vào lòng bàn tay Tsukishima mà im lặng trong một chốc, sau đó chậm rãi cất lời:
"Nếu hôm nay chuyện này không xảy ra, em sẽ định giấu anh mãi mãi sao? Giả như, nếu như, phẫu thuật có vấn đề gì đó, anh sẽ mãi là một thằng ngu không hề hay biết gì ư? Tsukishima Kei, sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy?"
Dứt câu, từng dòng nước nóng hổi len theo kẽ ngón tay, thấm ướt lòng bàn tay của Tsukishima.
Kuroo khóc rồi.
Tsukishima nhớ rằng từ khi quen Kuroo đến giờ, em chưa bao giờ thấy anh khóc.
Kể cả lúc bị thương đến đứt dây chằng khi đang thi đấu, hay khi thất bại ngay ở trận chung kết, Kuroo vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Thế mà giờ anh đã khóc rồi.
Tấm lưng kiên cường ấy đang run rẩy không ngừng, cố gắng dùng nước mắt để làm vơi đi sự đau đớn đang bành trướng từ tận trong xương tuỷ.

Buổi chiều có rất nhiều họ hàng của Tsukishima đến thăm, mọi người đều an ủi động viên em, có người lại âm thầm thở dài, trách em số khổ, trách ông trời tàn nhẫn.
Tối đến, mẹ Kuroo đến đưa cơm, ba người ngồi cùng một bàn cơm nhưng chỉ có hai người trò chuyện, còn Kuroo thì cứ vẫn một mực im lặng.
Ăn cơm xong, Tsukishima uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ, giục Kuroo mau trở về nghỉ ngơi, ngày mai phải thi đấu rồi.
Kuroo lờ đi câu nói của em, giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc rồi nói:
"Tối nay con ở lại với em ấy, sáng mai con sẽ về sớm"
Mẹ Kuroo nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ. Bà biết tình cảm của hai đứa quá khăng khít, nhìn ánh mắt kiên định của con trai, bây giờ đồng ý cho anh ở lại đối với anh mới là tốt hơn.
Bà dặn dò cả hai đứa một lúc, sau đó mới xách cặp lồng cơm trở về.
Tsukishima nằm yên trên giường bệnh, nhìn Kuroo kéo chiếc ghế xếp giành cho người nhà bệnh nhân ra, sau đó tùy tiện xếp áo khoác thành gối rồi nằm xuống.
Tsukishima nghiêng đầu, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau.
Chiếc ghế xếp đó ọp ẹp như vậy, Kuroo phải nằm nghiêng mới vừa, hai chân co lên, hai tay giấu dưới đầu.
Nằm như thế này đến sáng mai người chắc chắn sẽ vô cùng nhức mỏi.
Nhưng anh chỉ muốn ở bên cạnh Tsukishima đêm nay thôi.
Tsukishima không đành lòng nhìn anh như vậy, em dịch người sang một bên, tai bỗng chốc trở nên đỏ ửng, mím môi thì thầm:
"Anh có muốn lên nằm cùng em không?"
Kuroo hơi sửng sốt, ánh mắt anh chạy trốn trong một lúc.
Nhưng rồi anh cũng đứng dậy, cởi giày, chui vào phần giường còn lại.
Trong chăn rất ấm, lại ngập tràn mùi hương của Tsukishima, trái tim Kuroo mềm nhũn như vũng nước.
Chiếc giường bệnh rất nhỏ, hai người nằm không tránh khỏi đụng chạm thân thể, nhất là hai đôi chân dài gần như phải đan vào nhau mới có thể đủ chỗ.
Vừa mới nhận ra bản thân thích Tsukishima đã được nằm sát cạnh em thế này, hai tai và cổ Kuroo thoáng chốc đã đỏ bừng. Anh không nhịn được giơ tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, nhẹ giọng nói:
"Gầy quá"
Tsukishima mỉm cười không nói gì, ngoan ngoãn dụi vào bàn tay to lớn của anh.
Trái tim Kuroo đập thình thịch, chẳng biết ma xui quỷ khiến hay sao, anh dịch đầu, nhẹ nhàng tiến sát đến, khẽ chạm môi mình lên môi em.
Xúc cảm khi hai cánh môi chạm nhau khiến trái tim Kuroo như nổ tung, mà Tsukishima đối diện cứ ngoan ngoãn mà để yên cho anh hôn.
Một lúc sau, Kuroo dời môi mình ra, nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. Dường như ánh mắt em mang theo một cảm xúc mãnh liệt giống y như anh vậy. Điều đó tiếp thêm can đảm Kuroo, anh khẽ cọ nhẹ vào gò má em, bày tỏ:
"Không biết từ bao giờ mà anh thấy bản thân trở nên kì lạ, Kei à. Anh cứ nghĩ về em không ngừng, muốn hôn em, muốn ôm em, ghen tuông khi người khác tiếp cận em, muốn em mãi mãi chỉ ở bên cạnh mình. Rồi sau đó anh từ từ nhận ra, hình như anh thích em mất rồi"
Ánh mắt Tsukishima lấp lánh tựa như sao trời.
"Anh thích em lắm Kei à, không phải là thích kiểu bạn bè, là thích kiểu như người yêu ấy. Nếu anh như vậy thì em có ghét anh không?"
Nói đến đây, Kuroo có chút lo lắng. Nếu như Tsukishima ghét anh thì phải làm sao bây giờ?
Tsukishima nhìn sự bối rối trong đôi mắt anh, bỗng dưng bật cười, cọ mũi mình vào đầu mũi anh, nhẹ nhàng đáp:
"Sao em có thể ghét anh được, em chờ anh nói với em câu này lâu lắm rồi"
Kuroo kinh ngạc nhìn Tsukishima, trái tim trong lồng ngực khua chiêng gõ trống ầm ỹ hơn bao giờ hết.
"Anh nghĩ tại sao em cứ dính lấy anh như hình với bóng bất kể ngày đêm như thế chứ, tất nhiên là bởi vì em cũng thích anh rồi"
Vừa dứt lời, bờ môi Tsukishima đã bị người bên cạnh cướp mất.
Lần này không chỉ là chạm môi ngây ngô như lúc nãy nữa, tay Kuroo đè lấy gáy Tsukishima, môi ngậm lấy bờ môi người đối diện dịu dàng liếm mút. Hai bàn tay Tsukishima níu chặt lấy vạt áo nơi hông Kuroo, ngửa cổ lên, để anh có thể thuận tiện hôn hơn.
Hai cánh môi cứ thế quấn lấy nhau một lúc lâu, đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí mới lưu luyến rời ra.
Kuroo dịu dàng hôn lên trán, chóp mũi, rồi gò má Tsukishima, sau đó kéo em vào lồng ngực mình ôm thật chặt.
Anh xoa xoa lưng người trong lòng mình, thở dài khe khẽ, nghĩ rằng đúng là tạo hoá trêu ngươi, tại sao hai người lại nhận ra tình cảm giành cho nhau trong hoàn cảnh này kia chứ.
Có lẽ lồng ngực Kuroo quá mức thoải mái, Tsukishima vùi mình trong đó một lúc liền thiếp đi.
Kuroo nhìn em ngủ say trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em, sau đó vỗ về an ủi tấm lưng mảnh khảnh kia, dường như cũng đang an ủi chính bản thân mình.

Trăng hôm nay rất tỏ, chia căn phòng thành hai mảnh sáng tối rõ rệt.
Tsukishima tỉnh giấc giữa chừng.
Người bên cạnh em cứ một lúc lại lặng lẽ cựa mình, em biết anh lo lắng đến mức không ngủ được.
Tsukishima đau lòng không kể xiết, em xoay người ôm lấy Kuroo từ đằng sau, nhẹ giọng hỏi:
"Không ngủ được sao?"
Kuroo nắm lấy bàn tay trên eo mình khẽ vuốt ve, khàn khàn đáp:
"Anh không sao, em mau ngủ đi. Trạng thái tốt thì làm phẫu thuật mới tốt được"
Tsukishima càng siết chặt bàn tay hơn, em kề sát bên cổ Kuroo, khi nói chuyện như là đang hôn lên cổ anh:
"Anh có biết tại sao năm mười ba tuổi em lại quyết định sống một mình không?"
"Bởi vì em là một chú thỏ nhỏ vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu" Kuroo đáp.
Tsukishima phì cười, em nhéo nhéo bàn tay Kuroo, nhẹ giọng giải thích:
"Lúc đó ai cũng bảo em thiếu suy nghĩ, nhưng thực ra lúc đó em chỉ nghĩ, dù khó khăn đến mức nào, em cũng muốn tự tay nắm giữ cuộc sống của mình. Cuộc sống này là của em, tại sao lại để cho người khác định đoạt chứ?"
Tsukishima dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
"Giờ khắc này cũng vậy. Dù ngày mai, mọi chuyện có khó khăn thế nào, trái tim em biết rằng nó muốn sống hơn bao giờ hết. Trái tim sẽ không đi trái với sự lựa chọn của bản thân nó, anh nói xem có đúng không?"
Sự tự tin trong Tsukishima chẳng có chút cơ sở nào, nhưng em vẫn khẳng định chắc nịch:
"Ngay ngày mai thôi, hai chúng ta đều phải chiến đấu, dù là hai chiến trường khác nhau, dù cho thân thể không ở cạnh nhau, nhưng em có thể chắc chắn một điều, trái tim hai ta sẽ vẫn luôn kề sát. Chúng mình đều được nhân đôi sức mạnh rồi đó, làm gì có khó khăn nào không thể vượt qua chứ?"
Kuroo bị sự ngây thơ lạc quan trong Tsukishima làm cho tan chảy, rõ ràng giờ phút này anh mới nên là người động viên em, nhưng hóa ra chính bản thân mình mới là người nhận lại.
Anh xoay người ôm lấy em vào lòng, không ngừng hôn lên trán, lên tai em, sau đó nói:
"Vậy thì hứa với nhau, ngày mai khi gặp lại, chúng ta đều là kẻ chiến thắng quay trở về, được không?"
Tsukishima cười khúc khích trong lồng ngực anh, vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro