4. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng đầu tiên nứt ra trên nền trời đông xám đen mù mịt, đan qua từng tán cây kẽ lá len lỏi vào căn phòng bệnh.
Kuroo thức dậy sớm hơn thường lệ.
Anh chậm rãi xoay người, khẽ khàng vươn tay, kéo thân hình gầy gò yếu ớt bên cạnh vào trong lồng ngực mình, chầm chậm vuốt ve. Tsukishima níu chặt lấy vạt áo bên hông anh, vùi mặt vào cổ anh sâu thêm nữa.
Chút khoảng lặng an yên trước một thử thách lớn như thế này sao mà xa xỉ quá.
Kuroo cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để nán lại nữa.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một chút rồi xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong thì y tá đã đến thăm phòng rồi.
Tsukishima ngồi trên giường bệnh, còn Kuroo thì ngồi xổm xuống giúp em mang tất, sau đó lẳng lặng nắm lấy hai bàn tay em, giấu khuôn mặt mình trong đó.
Tsukishima cẩn trọng vuốt ve mái đầu rối bời ấy như an ủi một chú cún đang làm nũng, rồi đặt xuống đó một nụ hôn.

Trước khi trở về, Tsukishima có đặt một chiếc chìa khoá nhỏ màu bạc vào tay Kuroo, nói là có thứ muốn đưa tận tay cho anh, nhưng mà bây giờ bất lực rồi, đành phải nhờ anh tự tìm ra nó thôi.
Kuroo chạy một mạch về nhà Tsukishima, mở cửa phòng em ra.
Ba năm qua, dù đã vô số lần bước chân vào căn phòng, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh chăm chú ngắm nhìn nơi này đến như vậy.  Chiếc giường màu xám nhạt với một chú khủng long bằng bông cỡ lớn, trên bàn học lại là vô vàn mô hình khủng long lớn nhỏ khác nhau nữa.
Thật là, dễ thương y như chủ nhân của nó vậy.
Khoé môi Kuroo bất giác hơi cong lên. Bất cứ thứ gì liên quan đến Tsukishima đều dễ dàng khiến anh trở nên vui vẻ như thế.
Kuroo lục tìm khắp nơi, từ bàn học đến kệ sách, tủ quần áo, cuối cùng thì lôi được một chiếc rương nhỏ ra từ dưới gầm giường.
Chiếc rương bằng da màu nâu này có vẻ như tuổi đời cũng khá lâu rồi, thế nhưng vô cùng sạch sẽ, đoán biết rằng chủ nhân của nó đã chăm sóc nó vô cùng cẩn thận.
Kuroo đút chiếc chìa khoá bạc vào ổ, xoay một vòng, sau đó mở chiếc rương ra.
Hoá ra bên trong là kho báu nhỏ mà nhóc Tsukishima đã cất giữ từ nhỏ đến lớn.
Kuroo cầm từng thứ lên xem, nào là những bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc trước năm em mười ba tuổi, rồi đến bức hình toàn đội bóng chuyền khi nhận huy chương bạc giải bóng chuyền trung học cấp tỉnh, Kuroo và Tsukishima vai cụng vai mỉm cười toe toét, tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Kuroo để mấy tấm ảnh sang một bên, sau đó lôi tiếp ra được ba chiếc hộp bút giống nhau được lau chùi sạch bóng. Mấy cái hộp bút này có chút quen mắt, Kuroo nhìn chúng một lát mới nhớ ra đây là quà sinh nhật hàng năm anh tặng cho Tsukishima. Giờ nhìn lại thì anh lại thấy hổ thẹn và chua xót, bản thân trong quá khứ nhạt nhẽo khù khờ đến mức quà sinh nhật cho em ba năm liền cũng không thèm thay đổi, thế mà em ấy lại xem như vật quan trọng mà lau chùi cất giữ cẩn thận đến như vậy.
Kuroo vuốt ve những chiếc bút một chút, ánh mắt va phải một chiếc hộp nhung màu đỏ rất bắt mắt ở trong góc rương. Trực giác mách cho anh biết rằng đây là thứ đồ mà Tsukishima muốn đưa cho mình, Kuroo liền cầm lấy nó, cẩn thận mở ra.
Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc khá đơn giản, mặt dây là một chú mèo đen nhỏ được chạm khắc rất tỉ mỉ. Mà ở trước ngực chú mèo lại in hình một vầng trăng vàng óng ánh. Bên cạnh còn có một tờ giấy được gấp lại, Kuroo vội mở ra, bên trong là những dòng chữ xinh xắn gọn gàng của Tsukishima:
"Chiếc vòng này em đặt người ta làm từ hai tháng trước, sau đó mang lên chùa nhờ sư thầy khai quang, sau này nó sẽ là linh vật phù trợ cho anh. Hy vọng từ giờ về sau nó sẽ mãi ở bên cạnh giúp đỡ anh."
Kuroo gấp tờ giấy lại đặt qua một bên, sau đó gỡ chiếc vòng ra đeo lên cổ mình, nắm lấy mặt dây ép thật chặt vào ngực mình.
Tìm được thứ cần tìm rồi, Kuroo định gấp chiếc rương lại, thế nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi một quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây.
Linh cảm thôi thúc, anh chậm rãi lật trang bìa ra, bên trong toàn là những công thức nấu ăn mà Tsukishima đã tỉ mỉ ghi chép lại rất cẩn thận. Tất cả đều là những món quen thuộc mà em thường chuẩn bị cho hai đứa mang đến trường. Kuroo lật đến trang cuối cùng, trên đó chỉ vẻn vẹn một dòng chữ ngắn ngủi:
"Đều là những món Kuroo-san thích ăn nhất, nếu sau này không còn cơ hội nấu cho anh ăn nữa thì hãy thử làm theo công thức này nhé^^"
Một giọt nước trong suốt rơi xuống, lẳng lặng thấm ướt tờ giấy mỏng tang, lớp mực trên đó cũng vì vậy mà nhoè dần đi.
Kuroo vội vàng đóng cuốn sổ lại, bởi vì tần suất những giọt nước rơi xuống đã trở nên dồn dập hơn rồi, không biết chừng số công thức nấu ăn đó sẽ bị anh làm mờ nhoè hết.
Kuroo ôm lấy đầu gối mình, nghiêng đầu tựa lên đó, tay vẫn nắm thật chặt cuốn sổ, tự lẩm bẩm với chính mình:
"Tsukishima Kei, em được lắm, chẳng phải vẫn luôn mạnh miệng bảo mình chắc chắn sẽ vượt qua sao? Thế mà đã tính toán đến cả việc này rồi"
Ngồi thẫn thờ trong một chốc thì điện thoại trong túi áo bỗng rung lên, Kuroo quẹt qua loa nước mắt trên mặt, sau đó rút điện thoại ra xem. Voice chat vừa mới gửi đến của Tsukishima hiện lên trên màn hình, Kuroo liền bấm nghe:
"Chắc là nhận được quà của em rồi nhỉ? Được rồi, chúng ta phải cùng nhau cố gắng nhé, bạn trai"
Cả một lễ hội pháo hoa đang nổ đùng đoàng trong đại não của Kuroo.
Tay cầm điện thoại có chút run rẩy, anh nhìn màn hình điện thoại không dám chớp mắt.
Chằng ngờ có một ngày, hai tiếng "bạn trai" xuất phát từ chính miệng Tsukishima lại có sức công phá lòng người đến như thế.
Kuroo cố hắng giọng, thử nói vài câu cho đến khi giọng mình không còn khàn nữa, sau đó cũng gửi lại một voice chat:
"Nhất định rồi, bạn trai"
Ngày hôm đó trên xe di chuyển đến nhà thi đấu, Kuroo hiếm khi không nói gì mà chỉ ngồi một chỗ đeo tai nghe, nghe đi nghe lại một đoạn âm thanh ngắn ngủi mà không hề biết chán.

Kể từ ba năm trước, mỗi một dấu chân của hai người đều có hình bóng của đối phương song hành, thế mà hôm nay lại đổi khác, thật sự có chút trống trải lạ lẫm.
Kuroo đã thay đồng phục xong, cùng đồng đội khởi động trước trận đấu, bên tai là tiếng ồn và sức ép cực lớn từ trên khán đài. Anh nhìn chiếc vòng cổ đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh sân đấu một lúc, cảm thấy lòng mình càng lúc càng kiên định hơn.
Đã hứa với em ấy rồi mà, mình nhất định sẽ làm được.
Tiếng còi báo hiệu khai cuộc đã bắt đầu, Kuroo tiến vào sân đấu, bước chân trở nên nhẹ bẫng.
Mà ở phía bên kia thành phố, Tsukishima cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

.

Một trận đấu được định sẵn là kịch tính đến nghẹt thở đã không phụ lòng mong đợi của khán giả. Sau năm set đấu dài đằng đẵng, chủ nhân của tấm vé vào vòng toàn quốc cuối cùng cũng lộ diện.
Kuroo lê đôi chân gần như đã không còn cảm giác của mình lên bục nhận giải, tấm huy chương vàng quý giá và cơ hội thi đấu ở vòng quốc gia anh đã giành được rồi. Đây có lẽ là trận chiến quả cảm nhất của anh và toàn đội, có những lúc tưởng chừng như đôi chân này không thể vực dậy được nữa, nhưng có lẽ, gánh trên vai niềm hy vọng của Tsukishima cũng đồng nghĩa với việc được nhân đôi sức mạnh từ em, Kuroo mới có thể chạm đến kỳ tích như vậy.
Sau khi lễ trao giải diễn ra, Kuroo không nán lại lâu, anh siết chặt tấm huy chương lạnh lẽo trong tay mình, bất chấp đôi chân kiệt quệ và lồng ngực khô khốc của mình mà chạy một mạch ra khỏi nhà thi đấu, bắt taxi đến bệnh viện.
Cuối cùng thì anh cũng được trải qua cảm giác một quãng đường dài bằng cả cuộc đời là như thế nào, mỗi một phút một giây trôi qua đều như góp thêm một ngọn đuốc vào trong lồng ngực anh.
Đến bệnh viện, thang máy không chờ người, Kuroo xoay người tìm cầu thang bộ, bước chân không hề ngơi nghỉ một giây, mặc cho từng lóng xương thớ thịt trong cơ thể đang kêu gào thảm thiết.
Ngay khi vừa bước chân đến trước hành lang phòng phẫu thuật, tấm biển đèn màu đỏ phía trên đã tắt, ca phẫu thuật đã kết thúc rồi.
Kuroo ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người dì của Tsukishima và mẹ anh đang ngồi trên ghế lặng lẽ lau nước mắt.
Mọi phòng tuyến trong Kuroo lập tức sụp đổ, anh quỳ sụp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai bàn tay siết chặt. Hai bên tai ù đi, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức bật máu, cả cơ thể như rơi xuống hầm bằng, các mạch máu và cơ quan nội tạng dường như đang đồng loạt đình công.
Một bàn tay bóp lấy bả vai anh, cùng một giọng nói như vọng lại từ một nơi rất xa:
"Tetsu, con à, Tetsurou!"
Kuroo giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt mẹ anh mờ ảo qua làn nước mắt.
Mẹ run rẩy ôm lấy anh vào lòng, vội vã nói:
"Kei, thằng bé, thằng bé dũng cảm lắm. Trước lúc làm phẫu thuật, mẹ có nghe bác sỹ bảo chỉ nắm chắc ba mươi phần trăm sự sống thôi. Ca phẫu thuật kéo dài như thế, có những lúc bác sỹ tưởng như không kiểm soát được tình hình, thế mà cuối cùng thằng bé vẫn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ngay sau khi nghe bác sỹ nói xong, mẹ và các dì thật sự không kìm được nước mắt"
Kuroo cứng đờ trên vai mẹ mình, đại não lúc này tiếp nhận thông tin có hơi chậm.
Vậy có nghĩa là, Tsukishima vẫn chưa bỏ anh lại một mình mà đi.
Anh không nghe nhầm đúng không?
Kuroo cựa mình, dùng hết sức bình sinh cố gắng đứng dậy, khàn giọng hỏi phòng bệnh mà Tsukishima đang nằm, sau đó không nói lời hai mà vội lao đi.
Phòng chăm sóc đặc biệt có thể nhìn vào bên trong qua một lớp cửa kính, người không phận sự không được phép bước vào.
Kuroo đau đáu nhìn Tsukishima đang ngủ say trên giường bệnh với ống thở và dây nhợ quấn quanh trên người, nở một nụ cười thật tươi, thì thào:
"Cảm ơn em vì đã không rời đi"

.

Tsukishima đã mơ một giấc mơ rất dài.
Tâm trí em mải miết chạy về từng khoảng thời không khác nhau, từ lúc bé khi có ba mẹ ở bên quan tâm săn sóc, cho đến khi trải qua nỗi đau mất đi người thân không cách nào tả nổi, rồi tìm đến khoảnh khắc khi người đó bước đến, kéo em ra khỏi vũng lầy của cuộc sống, lần đầu tiên cho em biết được rằng ngoài bố mẹ và người thân, có tồn tại một người thương em đến thế.
Người đó vẫn còn đợi em như vậy, sao em nỡ cất bước ra đi trước được kia chứ?
Tsukishima nhúc nhích bàn tay mình, cố mãi nhưng không thể cử động nổi.
Em chầm chậm hé mi mắt, nhìn xuống.
Một bàn tay to lớn đang nắm chặt tay em không rời, chẳng trách bản thân lại chẳng nhúc nhích nổi, em thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra bản thân cũng không bị liệt.
Tsukishima chăm chú nhìn mái đầu đen đang tựa vào giường bệnh say giấc, nở nụ cười.
Thật may mắn vì có thể nhìn thấy anh thêm lần nữa.
Tsukishima cố gắng cựa cổ tay, cào vào lòng bàn tay Kuroo một cái.
Mái đầu kia lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy, trong ánh mắt ngập tràn sự hoảng hốt xen lẫn vui mừng.
Tsukishima phì cười, trông Kuroo bây giờ lôi thôi không chịu nổi.
Tóc còn rối hơn tất cả những mái đầu mào gà của anh cộng lại, quầng thâm dưới hai mí mắt đen xì, dưới cằm lún phún những cọng râu.
Kể từ khi Tsukishima được chuyển sang phòng bệnh thường, Kuroo hiếm khi rời em nữa bước. Ăn uống sinh hoạt đều ở trong bệnh viện, đêm đến lại kéo chiếc ghế xếp nằm ngay cạnh giường bệnh trông chừng em.
"Lần này em đúng là doạ anh đến tổn thọ luôn rồi" Kuroo khàn khàn nói, ngữ điệu có chút tủi thân.
"Em xin lỗi" Tsukishima mím môi trả lời.
"Nếu đã thấy có lỗi thì em phải giành cả cuộc đời để bù đắp cho anh" Kuroo phụng phịu, nửa đùa nửa thật nói.
Tsukishima đan năm ngón tay vào bàn tay đang nắm chặt mình, mỉm cười thì thào:
"Được, cả đời"

———
Trích một câu mà mình rất thích của tác giả Vu Triết trong bộ truyện Tát Dã:
"Không có ai cuộc sống sẽ một mực hoàn hảo, nhưng hãy nhớ lúc nào cũng phải nhìn về phía trước, chỉ cần cõi lòng tràn đầy hy vọng thì sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."
Chúc mọi người đọc truyện vui, yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro