6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, lúc gần hơn 1h sáng Kuroo mở mắt tỉnh dậy, cái việc mà cứ tỉnh dậy lúc 1h sáng gần như đã là thói quen của "anh" vì cái giờ này làm anh mơ thấy ác mộng, cái ác mộng lập đi lập lại cái cảnh "em" tự sát. Cái cơ thể ấy có lẽ quá mệt mỏi nên rất khó để ngồi dậy một cách ngay ngắn hay dễ chịu, đôi mắt thâm đen cùng tròng mắt vô hồn dòm ngó xung quanh, trong căn phòng này cũng chỉ có 2 người Kuroo và Bokuto nhưng cái anh cú kia đang ngủ say hệt đã chết trên giường cạnh. Anh kéo chăn ra bước ra khỏi giường, chân trần anh bước đi trên nền gạch, buổi tối tháng 7 chã mấy gì mát mẻ hay nóng ẩm, nó khá lạnh với nhiệt độ trên dưới 10°C, cái cảm giác lạnh buốt len qua làn da chân và ngấm tới tận xương tủy nhưng gần như anh không phản ứng gì lại, hình như anh đã quá quen với cảm giác này.

Anh đi về phía ban công của phòng, kéo cánh cửa kính chặn giữa phòng và ban công sau đó thì ra chỗ ban công. Tay trái anh lấy ra từ túi hộp thuốc lá, mở lấy một điếu quẹt diêm đốt. Anh hút một hơi sâu, phả ra làn khói bạc trắng đầy khí CO.

"Em ko còn tồn tại để ngăn anh nhỉ.", Kuroo nhìn xuống từ ban công đây chỉ là tầng 2 nên chắc anh chỉ bị trầy xước hoặc gãy tay chân khi nhảy xuống. Làn sương đêm lạnh lẽo thổi qua làm làn da anh hơi phản ứng lại nhưng cơ thể thì không. Anh chỉ nhẹ dùng đôi mắt liếc xuống nhìn làn da của mình rồi quay lại nhìn xuống phía dưới.

Cái cảm giác lạnh buốt đang ngấm vào làn da, xương tủy của anh, cuối cùng anh cũng chịu rùng mình mà bước lại vào phòng với lại anh cũng đã hút xong điêu thuốc đó. "Ha! Muốn đi chết quá." ánh mắt anh mệt mỏi nhìn Bokuto chầm chầm sau đó thì thở dài một hơi. "Ghen tị ghê."

Anh lấy điện thoại ra, tìm tra một bài viết nổi trong tuần nhưng chưa đọc, đúng như anh nghĩ bài viết tự sát của Tsuki nằm ngay top 1, anh trầm mắt nhìn.

-----
Sáng hôm sau, Kuroo lại thấy rất mệt mỏi dù hôm qua anh đã xem và ngủ đúng 8 tiếng nhưng cái cảm giác thiếu ngủ trầm trọng vẫn có hệt tối hôm qua anh không hề ngủ mà thức trắng vậy. Như những gì đã định anh xuất viện và định về nhà để gặp Tsuki và sau đó thì đi chơi như đã hứa. Không hiểu sao cấp trên đã tặng cho anh một tuần nghỉ miễn phí với lý do là anh cần nghỉ ngơi, đúng là anh có vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi thật nhưng đâu đến mức phải nghỉ tới một tuần.

-------
"Nè Keiji! Nhìn anh này." Bokuto vừa mua một cái tai thỏ và đội lên đầu, anh cứ vui vui mà khoe với Akaashi. Còn Akaashi thì có mỉm cười nhưng rất nhẹ, sau đó thì tiếp tục quan sát hành động của Kuroo. Anh ta cứ nói chuyện một mình, để không bị người khác để ý, soi mói Akaashi và Bokuto đã đi ngang hàng cho họ nghĩ rằng Kuroo đang nói với họ.

Bokuto gần như quên việc đi đây là để quan sát hành động của Kuroo, Bokuto thật sự hưởng thụ việc này, anh mua kẹo bông, kem, bánh, tai thỏ, mèo,... Còn Akaashi có tham gia ít vào hoạt động của Bokuto nhưng không quá nhiều và vẫn để ý tới Kuroo.

Kuroo cũng cùng Bokuto mua kẹo, kem với số lượng toàn hai, anh đưa cho không khí rồi sau đó ăn cả hai với đôi mắt trầm và vô hồn.

Akaashi cũng tham gia các hoạt động vui chơi ở công viên giải trí cùng "ba người đó", anh có vẻ có cảm giác nhẹ nhõm và vui hơn hôm qua.

Kuroo đang vui vẻ ngồi bên Tsuki trên chiếc ghế dài kia. Anh cảm thấy rất vui nhưng không hiểu sao lại vẫn có cảm giác cô đơn và nét buồn trong buổi hẹn hôm nay. Anh thẫn thờ ngồi, anh biết "em" đang ngồi kế bên anh nhưng anh lại chẳng cảm thấy chút gì gọi là hơi ấm cả. Nó lạnh buốt và như muốn xé anh ra từng mảnh. "Em" cứ mờ mờ ảo ảo liệu có phải là do mắt anh.

Một cô bé nhỏ khoảng 3,4 tuổi gì đó, kéo ống quần anh. Anh nghiêng đầu nhìn, cô bé cười tươi chỉ vào chỗ mà "em" ngồi giọng thơ ngây hỏi anh:

-Chỗ trống này em ngồi được không ạ?

Cái câu đó làm anh sửng người,"Không phải Tsuki đang ngồi đây sao", cảm giác đau nhức toàn thân ôm lấy anh, con tim anh như đã dừng đập, cổ họng anh cứ nghẹn cứng lại như thể đang nuốt cái gì đó nó khiến anh không thể thốt nên lời nào. Đầu anh đau nhứt nó liên tục vang 4 chữ "xin hãy ra đi" cứ lập lại và lập lại. Như anh muốn ai đó ra và cứu mình khỏi cái việc này. Cô bé ngây thơ ấy, cứ tưởng được mà ngồi vào chỗ trống của Tsuki.

Âm thanh vỡ nát vang lên trong đầu anh. Một giấc mơ mờ ảo chạy qua tâm trí anh xé rách cái gọi là hiện tại. "Hệt như một bước tranh tuyệt mĩ trong đời anh". Kuroo bất động nhìn cô bé không phản ứng, một mảnh tâm trí đang khuyên anh hãy bóp chết cô bé nhưng không, anh đã khự lại cánh tay đang đưa ra đó.

Đôi mắt anh đột nhiên rơi lệ, nó trĩu nặng và ấm áp bằng một cách nào đó anh lại thấy thỏa mái khi mình khóc. Nó cứ thế tung ra và cuộn trào hệt một cái đập vỡ, cảm xúc của anh hiện đang rất không ổn, không ổn xí nào. Đôi mắt anh đang dần đỏ ửng lên và không ngừng rơi nước mắt. "Xin hãy thay thế tôi đi" câu thế lại cứ một lần nữa vang lên. Sau đó, một câu ngắn không biết từ đâu vang lên trong đầu anh "tự xử lý đi, mệt mỏi lắm rồi"

Anh chán ghét định gào lên thì cô bé kia đã đưa cho anh một tờ khăn giấy:

-Mẹ em nói với em con trai không được khóc.

Anh nhận lấy nó, cảm giác được an ủi làm anh cảm thấy dễ chịu bớt phần nào. Một người phụ nữ tới, không để ý tới anh đến dắc cô bé kia đi, anh có thể nghe tiếng của cô ta gọi cô bé ấy "Yuji! Con ngồi ở đây làm gì thế?"

Cảm giác của anh làm anh thấy có gì đó sai sai. Cô bé đó không hề mỉm cười khi gần mẹ.

Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng của họ.

Bokuto cùng Akaashi tiến lại chỗ Kuroo. Anh đặc tay lên vai Kuroo, theo một phản xạ gì đó anh đã hất tay Bokuto ra. Điều đó làm cả ba bất ngờ, Kuroo cảm thấy một thứ gì đó không hề ổn trong "Bức tranh" của anh.

Anh đã quên một điều quan trọng rất quan trọng và có gì đó bất ổn với đôi mẹ con hồi nảy. Có thứ gì đó làm anh thấy thật sự bất an. -Tớ xin lỗi Bokuto nhé. Nhưng có gì đó kì lắm, à đúng rồi Tsuki, anh...

Không có ai ở phía anh quay lại cả, Akaashi như đã có cảm giác không lành về việc này. Cậu có thể cảm thấy nó.

Đầu Kuroo bắt đầu rối lên, cứ co giật và đau nhức.

-Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế. Đôi mắt anh một lần nữa tuôn trào lệ. Cái điện thoại anh đột nhiên rung lên, anh lấy ra và xem, đôi mắt anh dãn ra, anh thật sự chết sửng.
--------
Cảm ơn vì đã đọc. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro