7: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Nhân cách 2 ||
Tôi đã yêu em từ lần đầu thấy em ở quán cafe nhỏ cuối hẻm, em luôn mang trên mình một vẽ đẹp trầm và bí ẩn hệt như đang cố giấu gì đó, từng hành động của em đều khiến tôi cảm thấy rung động dù cho nó rất rất nhỏ. Một người như tôi lại yêu em, thật khó tin làm sao, tôi không hiểu chính bản thân tôi nghĩ gì, vì thật sự tôi rất muốn giam em trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn trao cho em trái tim nhỏ bé này, muốn chạm vào làn da trắng nõn ngọt ngào ấy, muốn em dùng tay vuốt ve tôi, muốn em là của tôi, chỉ mình tôi thôi; thật ngu muội làm sao tôi đâu phải một tên chiếm hữu cao, nhưng không hiểu sao khi gần em cái bản tính ấy lại đột ngột dâng cao và thậm chí trào như đập bể.

Và cuối cùng em đã đến bên tôi, em đã mở đầu cho con đường hoa tình đẹp đẽ. Em đã yêu tôi, điều cho dù mơ cũng không thể có, điều tôi khao khác đã thành hiện thực. Em đã cho tôi một cảm nhận thật tuyệt vời biết bao. Tôi dần thích khi em rên rỉ những tiếng khoái cảm , thích khi thấy những vết tích để lại hiện rõ trên làn da mịn màng của em, chúng thật đẹp vì chúng thể hiện rằng "Em là của tôi!".

Một đám cưới diễn ra, em đã chính thức là của tôi. Em đã khoát trên người bộ lễ phục trắng tinh và nó thật hợp với em, em đã mỉm cười nụ cười khả ái ấy, liệu tôi có thể lấy nó làm của riêng?. Em thật đẹp làm sao, tôi yêu em, Kei. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, ....tôi yêu em.

Cái gì đây? Đây là cách em yêu tôi thật sao, tại sao nó không giống lúc ban đầu. Em yêu tôi và cho tôi biết thế nào là tuyệt vọng sao, sao em không cho tôi biết từ đầu, em đang cố giấu căn bệnh đó à. Em biện minh rằng em muốn thử yêu tôi, nhưng cái quái gì đây. "Muốn tự sát?" "Trầm cảm nặng, dù thích ra ngoài?", sao em không thử nói với tôi, tôi yêu em 6 năm, cưới em 1 năm mà bây giờ em mới cho tôi biết em bị trầm cảm và em luôn có ý định tự sát. Tôi đâu phải thằng quái nhân cách 1, nó dễ tha thứ và nuông chiều em. Tôi thật sự đã có ý định giết em.

Cuối cùng em đã thành công nhỉ, em đã tự gieo mình xuống trệt lạnh buốt trong bộ đồ yukata xanh huyền. Khi đó, em đã khiến tôi chết lặng, bản thân tôi đã tự thoát ra khỏi khỏang trống màu đen vô hạn kia, chính tôi cũng không biết bằng cách nào, thật không ngờ tay tôi đã ôm cái thân sát bầm giập, nát bấy và giày dụa máu của em, không ngờ đôi mắt vô cảm của chính tôi đã tuôn trào dòng lệ ấm nóng ấy, thật kì cục làm sao, có lẽ tôi thật sự điên rồi, tôi điên rồi.

Tôi đã chính tay dùng chai rượu đập vào người bạn chơi với tôi từ nhỏ đến giờ, tôi không ngờ chính tôi đã thành một người bạo lực và sẵn lòng đánh chết ai đó nếu người đó đang cố nhắc đến em. Tôi không như tên nhân cách 1 kia, hắn là kẻ hèn trốn tránh sự thật, hắn cho tôi ra vì chính hắn không chịu được sự thật. Cũng như khi biết sự thật về mẹ vậy, hắn thật đáng thương làm sao.

Trong bệnh viện thật ngột ngạt làm sao, tôi bắt đầu khó chịu với tên 1 kia, hắn cứ cố níu giữ em lại và nó kiến tôi bất mãn. Tôi đã nãy ra ý định thức tỉnh nó, thử kéo nó ra vũng bùn nó đang dậm dù cho có thể bước ra nhưng không chịu. Mở bài báo về em, đặc báo thức về bài bá đó, cho nó biết sự thật và không giúp đỡ nó.

__
Kuroo tuyệt vọng đứng ở giữa công viên này, cái bài báo về vụ Tsukishima chết hiện rõ mồn một trước mắt anh. Cái điều anh đã quên lãng dần, đúng hơn là trốn tránh đang hiện ra. Nó không ngại gì mà xé phay con tim mỏng của anh, không chỉ thế nó còn đang chà đạp con tim ấy. Đôi mắt đen ánh của anh đang chìm vào làn nước nóng và giày dụa, não anh đang gào thét từng cơn và cơ thể chẳng thể di chuyển.

Anh đã không đi đám tan của chính người yêu mình, người anh hết lòng yêu thương, anh đã trốn đi và núp sau cái nhân cách còn lại chỉ vì anh sợ sự thật, sợ phải chấp nhận rằng Tsukishima đã chết. Anh đã không thể níu kéo sự sống mỏng manh của em.

Để lại cặp đôi kia, anh khẽ bước về căn nhà chứa đựng tình yêu của anh và Tsuki. Bước vào căn nhà ấy bây giờ chỉ còn cảm giác cách biệt, xa lạ; nó không còn hơi ấm nào từ căn bếp hay mùi hương thoang thoảng của em, giờ chỉ là một căn nhà rộng rãi lạnh lẽo. Kuroo bắt đầu nhớ tới cảnh Tsuki ngồi trên sofa lột quýt ăn và xem ti vi, khi anh bước và nhà em ấy sẽ tiến tới cởi lớp áo khoác trên người anh, sau đó ôm anh một cái; anh bắt đầu mong mỏi, anh bắt đầu mong muốn nó trở lại, anh muốn thấy Tsuki, "anh nhớ em".

Cuộn mình trong lớp chăn dày và sọch sệch, Kuroo đau đơn khóc thầm, anh nhớ Tsuki, anh mong muốn hơi ấm của Tsuki, mặc cho đôi mắt sưng tất lên, anh vẫn không ngừng trào những dòng lệ đắng cay. Anh không mạnh mẽ như anh nghĩ, người mạnh mẽ và chấp nhận mọi thứ là nhân cách còn lại, tuy anh ghét nó nhưng anh không hề phủ định rằng nó đã giúp anh khi anh đang cố trốn tránh.

Tiếng đập cửa đùng đoàn vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Bokuto, có lẽ họ đã biết Kuroo đang cố làm gì, Bokuto sợ rằng người bạn thân của mình làm điều dại dột mà không ngừng la hét. Akaashi đang cố khuyên ngăn Bokuto vì nó dễ làm phiền hàng xóm, cậu cũng cố dùng từ nhỏ nhẹ để khuyên ngăn nhưng căn phòng đó vẫn không phát ra tiếng gì cả, nó lặng im và tĩnh lặng, lần đầu tiên cả cậu và Bokuto lại cảm thấy sợ hãy bầu không khí tĩnh mịch này.

Akaashi không ngờ Kuroo lại tới mức này, mọi thứ đều ngược với dự đoán của cậu, cậu mệt mỏi ngồi gục xuống ôm đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Là bác sĩ tâm lý đặc riêng, thầy dạy của Tsuki,mà không thể chữa hay giúp cậu, dù chỉ một chút ít, cậu đã thử chữa cho Kuroo để cố tha thứ cho bản thân vì không giúp được gì cho Tsuki, nhưng mọi thứ vẫn ngoài tầm kiếm soát, cậu không chữa được, cậu bắt đầu nghĩ về những bênh nhân trước, liệu cậu có thật sự chữa trị hết cho họ. Những câu hỏi đang dày đặc trong tâm trí Akaashi, cậu có cảm giác như não mình đang muốn nổ tung ra. Cậu bắt đầu hồi nghi về mọi thứ, về Tsuki, Kuroo, về việc liệu cậu có xứng đáng làm bác sĩ,..

Bokuto cảm nhận được sự bất ổn ở bầu không khí này, Akaashi đang bắt đầu lo sợ và run rẩy. Điều này làm anh thấy đau. Anh ngồi xuống, ôm trọn cậu vào lòng và khuyên rằng mọi việc sẽ ổn thôi, anh không ngừng nói lập lại vì anh muốn cho cậu cảm giác an toàn. Anh hôn nhẹ vào mái tóc ngắn đen của cậu và an ủi.

Đôi mắt của Akaashi khẽ rơi lệ, cậu cố chùi nó đi nhưng không được, nó vẫn rơi. Cơ thể cậu đã tự giác đứng lên, hét thẳng vào cánh của những lời khuyên bước đi. Bokuto cũng thế, anh biết rằng Akaashi vì biết Kuroo sẽ không mở cửa ra. Anh đuổi theo Akaashi và rời khỏi căn nhà này, căn nhà ngột ngạc này.

Kuroo ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng của Tsuki thường mặt, hít mùi hương thoang thoảng còn lại từ nó. Anh không mạnh mẽ, anh biết mà vì chính anh đã không thể bảo vệ được Tsuki, khi cưới anh đã thề rằng sẽ bảo vệ nhưng anh đã thất hứa. Đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy ấy khẽ nhắm lại. Cơ thể rã rời, mệt mỏi, đau nhức khiến anh dễ dàng rơi vào giất ngủ. Anh đã thiếp đi và thử mơ về Tsuki.
--
Hơn cả tuần, Kuroo không hề bước ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì. Điều đó làm Bokuto lo, Kenma đã xin bác sĩ xuất viện và đã được đồng ý, cậu đã thử khuyên nhủ Kuroo với tư cách là một người bạn cùng lớn lên. Nhưng vẫn không có phản hồi, Bokuto đã thử phá cửa, thế nhưng mỗi lấn phá cửa thì giọng Kuroo lại vang lên "Hãy để tôi một mình! Cầu xin đó! Nếu cậu phá cửa, tôi sẽ tự sát", điều đó khiến Bokuto rất khó xử.

Kuroo co tròn trong tấm chăn mềm mại, nhăn nheo. Đôi mắt đã cạn, cơ thể cũng đã hết sức, anh đã không còn khóc và quằn quại, thứ bây giờ anh cần là giấc mơ, giấc mơ về Tsuki. Và dần xung quanh là những chiếc áo của Tsuki, những lọ thuốc ngủ cộng an thần.

Những ngày anh không thể ngủ, không thể tự chìm vào giấc mộng, thuốc ngủ và an thần là cách anh chọn để vào đó. Nhưng dần những lọ thuốc ấy không còn tác dụng nữa với anh, anh cần thuốc ngủ cần thuốc an thần nhiều hơn, anh cần ngủ để gặp Tsuki, anh nhớ em ấy, rất nhớ. Một viên, hai viên, ba viên rồi cả nắm, anh nhồi hết vào miệng mình những viên thuốc, mặc biết rằng không được uống quá liều vì nó có thể khiến anh chết. Nhưng anh muốn uống thêm, uống để chìm vào giấc ngủ, để thấy Tsuki.

Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã tới, nó thật nhẹ nhàng và thỏa mái. Cơ thể anh không còn mệt mỏi nữa, cũng không còn thấy nặng nề. Đôi mắt anh không còn đau nữa, cũng không còn thấy đau nữa. Anh thấy thật nhẹ nhõng làm sao. Có lẽ, anh thật sự sẽ gặp lại Tsuki, điều anh ao ước sẽ đến.

Cơ thể anh bất động, hơi thở nhỏ nhẹ đã tắt đi. Dòng lệ còn lại ở khóe mắt đã rơi xuống và lung linh lên. Các mạch máu, nhịp tim, mọi hoạt động của tế bào sống trên cơ thể đã dừng.

Kuroo chết vì kiệt sức, vì không ngủ đủ giất, vì đói, vì khát, vì uống nhiều thuốc. Những thứ đó là nguyên nhân. Anh đã chấp nhận lìa đời và tới gặp người anh yêu. Tsukishima Kei.
"Mong được gặp em, mặt trăng của anh, anh yêu em!"
______
Cảm ơn bạn đã đọc," [Kurotsuki] Mệt mỏi".Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro