Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là khoảng thời gian mà Karasuno tập bóng chuyền ở Tokyo.
Tại phòng thế chất số 3, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà, mang nhiều âm thanh chói tai. Tiếng hét cũng những thiếu niên cấp ba đang lớn, chất giọng mang theo chút gì đó giữa sự giao thoa tuổi trẻ và trưởng thành.
- One touchhhhh!!
- Được rồi, chance ball.
- Left!!
[BANG]
-Arrggggg, tên khốn Kuroo kia.
Ánh mắt tức giận của Bokuto đối đầu với sự khiêu khích từ phía Kuroo và hai đàn em 1m9.
- Hehe, Ace thứ 5 cả nước thì ra cũng chỉ có như này sao.
- Đợi đấy, cú sau không có chuyện đó đâu. Akaashi, quả sau nhớ chuyền cho anh đấy!!
-Vâng, vâng Bokuto-san.
- Không sao đâu Bokuto-san. Quả kế tiếp anh sẽ đánh được mà. - Mái tóc cam của Hinata lộn xộn cả lên khi cậu nhảy lên để an ủi Bokuto.
- Kuroo-san, quả vừa rồi hay thật, làm sao anh biết được Bokuto-san sẽ chuyển hướng đập bóng ngày phút cuối. - Lev vẫn ồn ào như mọi khi, ánh mắt cậu ấy sáng lên khi thấy Kuroo chạm vào trái bóng.
- Hehehe, muốn được như vậy, cậu còn phải học nhiều lắm. À Tsukki, chuyền đẹp lắm
- Tên em là Tsukishima đấy.
- Có sao đâu, nghe vậy hay mà.
- Không hề đâu.
Ngay lúc này, hai nữ quản lý của Fukurodan đến và thông báo với sau người rằng nếu họ không nhanh chân đến nhà ăn, thì nó sẽ đóng của đấy. Và việc bụng rỗng đi ngủ không vui chút nào đâu.
- Được rồi, nghỉ thôi anh em. Có ăn thì mới có chơi được.
- LET'S GO!!
Tại nhà ăn
- Này Tsukki, em phải ăn nhiều hơn thì mới nhảy cao được chứ !
- Không cần đâu Kuroo-san, em sẽ đau bụng khi ăn hết đống thức ăn đấy mất.
- Phải đó Tsukishima, cậu khi nào cũng ăn ít như vậy. Làm sao cậu cao lên được thế ?! - Hinata thắc mắc
- Đừng nói như thế Hinata, tôi cũng thắc mắc tại sao cái đầu không có thứ gì bên trong lại có thể cản được chiều cao của cậu đấy.
- Oiiii, Tsukishima quá đáng ghê!
- Hahaha, nhưng nhóc lùn cũng lạ thật, rõ ràng cùng tuổi nhưng lại thấp hơn tớ tận 30cm- Lev cười như được mùa
- Cả Lev nữa à, đừng có khinh thường chiều cao của tớ mà. Tuy thấp nhưng tớ có thể "bay" đấy!
- Thế cũng hay, Hinata bé xíu thế này càng dễ thương, phải không Akaashi?
- Ít khi thấy anh nói đúng đấy, Bokuto-san.
-Oiiii, các cậu không lo ăn thì nghe đây, do chúng ta tập luyện lâu quá nên  hầu hết các phòng ngủ riêng của từng trường đều ngủ rồi. Vì không muốn thức họ dậy nên chúng ta sẽ phải ngủ chung một phòng mới. Thầy mới nhắn tin báo cho tôi đấy. Dù sao thì họ cũng mệt rồi không thế thức họ được. - Kuroo thông báo.
- Waaaaaaa. Vậy chúng ta sẽ ngủ cùng sao. Oi, Tsukishima hên thật đấy! Chúng ta sẽ được ngủ cùng đội trưởng của Nekoma và Fukurodan!!
- Haizz cậu không thể im lặng chút à tên đầu quả cam kia.
- Quá đáng thật đấy, Tsukishima.
- Hềi hêi hếi, nhóc lùn ngủ sẽ ngủ cạnh anh và Akaashi nhá!
- Vâng, Bokuto-san!!!
Tại phòng ngủ mới:
- Vì có 6 người, nên chúng ta sẽ chia đôi ra nằm. Bên trái lần lượt là Akaashi, Bokuto và Hinata. Phía bên phải thì là Lev, Tôi và Tsukki, ổn không?
- Được!!
- Tại sao chủ có mỗi tên tôi là không ổn vậy Kurro-san. - Tsukishima than vãn.
- Sao chứ, nghe dễ thương mà hehe.
- hmmmm... Mọi người có muốn chơi trò gì trước khi đi ngủ không?- Lev đề nghị
- Được đó - Bokuto và Hinata đồng thanh
- Mấy người là con nít lên năm à. - Tsukishima chán nản
- Có sao đâu, mọi chuyện cũng thú vị mà- Akaashi tiếp lời
- Vậy chúng ta chơi trò gì đây?
- hmmmm... Em nghĩ chơi trò Thắng làm vua, Thua làm đầy tớ!
-Ồ nghe hay đấy Lev. Nhưng nà chơi như thế nào? - Hinata hỏi
- Rất đơn giản, có 6 tờ giấy. 1 tờ ghi chữ Vua, 5 tờ còn lại đánh số từ 1 đến 5. Nếu ai bốc trúng Vua thì sẽ sai bảo ngẫu nhiên những ngươi khác theo số mà họ bốc được.
-Hmmmm... Tớ vẫn không hiểu?
- Không sao đâu Hinata. Chơi là biết thôi- Akaashi bảo
- Ha.... Nếu có Kageyama ở đây thì trò này sẽ vui đấy. Dù sao thì cậu ta cũng là Vua mà. - Tsukishima cười nhạo
- Oi.. Kageyama không thích bị gọi là Vua đâu.
- Chậc... Cứ nhắc đến Kageyama là cậu lại xù lông lên.
- Rồi rồi chơi nào- Kuroo nhắc nhở
15 phút sau.
- Êy em bốc trúng Vua rồi!! -Lev hớn hở
- Hmmmm vậy thì số 3 nói tên người mà mình ghét nhất trong đội.
- Huh?? Hinata đau khổ - Kageyama hay Tsukishima bây giờ!! Hmmm Tsukishima!!
- Vậy là tôi còn tệ hại hơn cậu Vua đấy luôn à- Tsukishima khinh bỉ
- Hahaha Anh cũng hiểu sao Hinata lại ghét em mà Tsukishima. -Kuroo cười phá lên
- Công nhận luôn Akaashi và Bokuto cùng nói
- Hehehehe. Tiếp tục nào. - Lev tiếp lời
-A.. Anh là vua nè. - Akaashi nói
- Waaa. Giỏi lắm Akaashi- Bokuto khen ngợi
- Chỉ là bốc ngẫu nhiên thôi mà Bokuto, sao lúc tôi bốc trúng không thấy cậu nói gì thế. - Kuroo châm chọc
- Im đi, Kuroo!!
-Hmmm.. Vạy thì số 2, nếu đang thích thầm một người thì vỗ tay một cái.- Akaashi ra lệnh
- hehehehehe Ai là số 2 thế - Lev nói
[ Bốp ]
Cả một vùng trời im lặng.
- Không thể nào.... T-Tsukishima á. Đang thích thầm một người á!!!- Hinata hét lên
- Waaaaa.. Không ngờ nha - Bokuto cũng góp vui
- Không biết đó là ai nhỉ. - Akaashi vừa nói lại vừa liếc mắt về tên tóc đen bỗngdưng im lặng đột ngột kia, không biết lời nói cảu xậu có vô tai hắn không nhưng chắc hắn cũng sốc lắm đấy. Hắn thích Tsukishima từ đợt đấu tập đầu tiên cơ mà.
- Thích một người có gì lạ sao? Độ tuổi hiện tại thì yêu đương là chuyện bình thường mà?
- Không biết ai lại có thể làm cho tên độc mồm này sa vào lưới tình được? - Hinata suy nghĩ
- Nè nè, có phải cô ấy rất xinh không? Cao, đẹp xinh xắn hay là kiểu nhỏ nhắn, dễ thương??? - Bokuto tò mò
-Phải đó, cô ấy là người như thế nào vậy Tsukishima- Lev tiếp lời
- Theo anh nghĩ thì phải là người thông minh mới có thể khiến cho Tsukishima thích được chứ. - Akaashi lại đổ dầu vào lửa.- Nè Tsukishima, bật mí một chút không được hả?
- Không đâu, người ấy là một đồ ngốc chính hiệu.- Tsukishima kẽ cười.
- Waaaaaa, chết thật, Tsukishima thích một người thật à, có khi nào là Yachi -san không?- Hinata hứng khởi
- Đương nhiên không rồi- Tsukishima lập tức bác bỏ
- ... Là ai?... Ai?...- Kuroo lẩm bẩm.
- Được rồi, muộn lắm rồi. Tôi ngủ đây. - Tsukishima mở lời chạy trốn
- Này, khoan đã Mắt kính, bọn anh vẫn chưa biết gì mà!! Nè, Kuroo qua đây ép cung Mắt Kính nào!!
- Thôi nào, ngủ đi Bokuto -san. Mai chúng ta còn phải đấu tập mà - Akaashi nhắc nhở, có lẽ cậu đùa hơi quá tay rồi. Kuroo cứ như người mất hồn vậy.
Phía bên kia hai tên cam trắng vẫn nháo nhào gặng hỏi, sau một câu của của Tsukishima thì đành im lặng.
- Nếu biết được người ấy là ai thì não các cậu cũng quên thôi. Lo ngủ đi.
Thế là tối đó, có con mèo đen lặng lẽ lập một danh sách những người tình nghi trong đầu. Những kẻ tiếp xúc với Tsukishima một lần, nhiều lần, thậm chí không tiếp xúc.
- Chết tiệt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro