Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo hôm nay hoàn toàn mất tinh thần.
Sau vụ việc Tsukishima tiết lộ rằng cậu ta thích một người, trong não của Kuroo đã tắt hết tất cả các hoạt động chỉ trừ mỗi dây thần kinh thám tử.
Mọi người trong đội Nekoma đều nhận ra điều này. Anh ta đơ đến mức đọc sai lời dẫn khi bắt đầu thi đấu.
- Chúng ta là.....
- Là...
- Là những con người bất hạnh trong cuộc đời đầy rẫy sự bất công và hắt hủi. Tôi chỉ là mội người không có gì cả, một con người thất bại thảm hại đau khổ đang hít bớt khí oxi của thế giới xinh đẹp này. Tại sao tôi lại tồn tại trên cuộc đời này cơ chứ.... - Kuroo lẩm bẩm
- Oiiii, Kuroo, hôm nay chú mày làm sao thế - Yaku là người đầu tiên lên tiếng
- Yaku, cậu có nghĩ sự tồn tại của tôi là một sai lầm không?
- Em không biết hôm nay anh bị làm sau, nhưng hãy mau vực dậy tinh thần đi. Chúng ta sắp đấu rồi. - Kenma nói
- Heiii, tin được không, hôm nay Kenma-senpai là người an ủi Kuroo-san đấy.- Lev nhảy mồm vào cà khịa
- Im đi, Lev. Nhưng mà hôm nay Kuroo-san thật sự không ổn rồi. Anh có chơi được không ạ? - Inuoka nói
- À ... Chắc là không sao đâu.- Kuroo trả lời
Không sao mới là lạ ấy!?! Hôm nay Kuroo không hề chắn được một quả bóng nào cả. Huấn luyện viên Nekomata điên tiết gào thét từ ngoài sân khấu:
- Kuroo!!!! Tập trung vào, đang trong trận đấu đấy
- Oi oi, hình như hôm nay có con mèo bị gẫy móng rồi, không chặn được nữa hửm? - Bokuto rất đúng lúc xen vào một ít dầu.
Nhưng Kuroo chả còn tâm trạng nào mà chửi lại cả, mắt anh đang hướng về phía sân của Karasuno.
- One touchhh
- Nice one touch, Tsukishima! Để đó cho anh- Tanaka hét lên
- Nhờ anh, Tanaka-senpai. - Kageyama chuyền bóng
[BANG]
-YOSHHHH
Quả kế tiếp lại đến.
[BANG]
Lần này thì khác rồi, Tsukishima trực tiếp đỡ chắn được cú đập.
- Em ấy giỏi thật - Kuroo lẩm bẩm
- KUROO- SAN!!!
[BANG]
- Êi đỡ bóng bằng mặt hay lắm Kuroo - Bokuto cười nức nẻ
- Đó là kỹ năng mới học được từ Hinata sao? - Lev cũng tham gia
- Lũ khốn nạn này!! - Kuroo điên người
- Không thể để mất mặt vậy đợi, mình phải giỏi hơn em ấy!
- YOSH!!! Kenma, cú sau nhớ để anh!!!
- Oh, được thôi.
- Ha, thế này thì mới gọi là đấu chứ. Akaashi một quả nữa nhé. - Bokuto chấp nhận thách đấu
- Vâng, Bokuto-san
Kết cục, dù cho Kuroo lấy lại được tinh thần ở cuối trận, thì họ vẫn thua do để Fukurodan vượt quá xa.
Tỉ số 20-25
- Xin lỗi mọi người, quả thực tâm trạng hôm nay của anh không ổn cho lắm, anh sẽ tạ tội - Kuroo thú nhận
- Không sao đâu, miễn là chú mày nhận ra là được rồi. - Yaku an ủi
- Kuroo, em không biết anh vướng phải chuyện gì, nhưng mau lấy lại tinh thần đi, trận sau chúng ta sẽ thắng. - Kenma nói
- Đương nhiên rồi, có em chúng ta không thua đâu!! - Lev
- Thế thằng nào để điểm số cách xa vậy khi không có anh mày hả, Lev?- Kuroo vặn lại
- À... Cái đó thì..
Lúc này, Akaashi bước qua lưới, tiến về chỗ đội Nekoma.
- Kuroo-san, em có thể gặp anh chút không?
- Anh sao? Được thôi.- Kuroo và Akaashi đi đến một vị trí cách gần với đội Karasuno đang đấu.
- Kuroo-san, anh thích Tsukishima phải không?
- Hả.... Không.Ờ thì ... Có nhưng mà.... Không ....
- Là có hay không ??
- Có. Anh thích Tsukki.
- Em biết rồi, anh cứ bối rối hết cả lên vì Tsukishima nói rằng em ấy đã xó người trong lòng.
- Anh.... Anh cũng không biết phải làm sao nữa. A-anh không nghĩ mình có cơ hội nào cả. Nhưng anh thật sự muốn biết, người mà Tsukki thầm thích!
- Haizz... Nếu đã khăng khăng như vậy, sao anh không hỏi em ấy đi. Hay anh nhát đến mức hỏi cũng không dám rồi- Akaashi nhếch mép
- Akaashi, đừng có mà coi thường anh chứ. - Kuroo vực dậy tinh thần, trong mắt anh ta giờ đây chỉ còn hình bóng con khủng long vàng 1m88 kia thôi.
[BANG]
- Trận của Karasuno xong rồi, anh nên chớp thờ cơ đi.
- Được rồi!! -Kuroo bước đi những vẫn quay đầu về phía Akaashi nói- Cảm ơn nhá, Akaashi!!
- Vâng, dù sao thì em cũng có lỗi khi đùa ác ý như vậy.
- Tsukki, em có rảnh không? - Kuroo hỏi, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bình nước, nơi Tsukki vừa chạm môi. Môi em ấy trông có vẻ rất ngọt. Thật muốn..
- Có chuyện gì sao, Kuroo - san?
- À... Ra đây với anh một chút được không?
- Hỏi để làm gì khi anh kéo tay em đi rồi?
- Nếu không dẫn em đi thì em sẽ từ chối mất!!
[BAM]
Đây là phía bên ngoài sân tập. Kuroo chống tay lên tường, làm một quả bakedon đúng điệu, ánh mắt muốn xâu xé tâm can Tsukishima. Giọng nói như đang gằn từng chữ, rít vào tai Tsukishima:
- Người đó là ai?
- Eh? Anh nói gì cơ?
- Người em thích, đó là ai? Anh có biết người đó không? Em quen người ta như thế nào? Quen nhau lâu chưa? Sao em lại thích người đó??...
- Khoan đã, Kuroo - san, sao tự dưng anh lại quân tâm đến người em thích là ai??
- Tại vì... Vì anh thích em. - Kuroo đỏ mặt, lúc này trông cậu không ngà tí nào. Chết tiệt.
- Phhhhh, hahahahaha. Kuroo- san, anh đang đùa đấy ạ? Trò này không hay đến mức đây đâu.
- Không phải đùa! Anh thích em, Kei.
Thích cách em cười nhạo ngườii khác, cách em tỏ ra kiêu ngạo, cách em quan sát tỉ mỉ và ghi nhớ mọi thứ, thích bộ não chứa những thứ mặn mà của em , thích đôi mắt sáng rực lên khi thấy được đường bóng, thích thân thể gầy yếu nhưng xinh đẹp của em thích làn da trắng hơi màu tái nhợt, thích sự cố gắng của em thích...
- Đủ rồi Kuroo-san, được rồi mà!! - Không đợi Kuroo nói hết, Tsukishima đã chặn họng lại rồi. Mặt cậu đỏ ửng lên dưới làn da trắng muốt. Ah, trông cậu như một trái dâu tây chín mọng vậy, thật muốn cắn một phát ăn hết mà!
- Em cũng thế - Cậu lí nhí
- Hả?
- Em cũng thích Tetsurou-san!! - Cậu gần như hét lên. Thật xấu hổ mà!
- T..thật sao??? Em thích anh sao?? Anh có mơ không??
[BỐP]
Tát một cái để thanh tỉnh bản thân, nhưng không được rồi. Đây hoàn toàn là sự thật không phải là mơ!! Đệch mợ nó, vui chết mất. Tsukishima cũng yêu mình, Tsukki cũng yêu mình, Bốn mắt cũng yêu mình, Kei cũng yêu mình.
Phải làm sao đâu, cmn vui quá, phấn khích không chịu được mình phải làm sao đây?
- Ano... Kuroo-san?
A, bờ môi ấy. Bờ môi mềm mại ấy cũng thích mình. Cắn!!! Phải Cắn xuống!!
[Phập]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro