Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shit, Kuroo - san điên rồi. Đó hoàn toàn không phải là một nụ hôn lãng mạn. Mà nó có tính là hôn không? Rõ ràng là cắn mà. Môi mình chảy máu rồi.
Ngược lại với Tsukishima, Kuroo đang cực kì hào hứng, hehe, cậu nhóc này mới lén ăn đồ ngọt sao? Môi ngọt thật, mùi máu tanh nữa. Thật muốn làm phát nữa mà.
Làm như Tsukishima để anh ta tự tung tự đại vậy. Tay cậu dâng lên chắn ngang miệng của tên mèo đen kia. Che được miệng đấy, nhưng mắt Kuroo vẫn chăm chăm nhìn vào bờ môi chảy máu kia. Miệng nở nụ cười càn rỡ, khác hẳn với lúc tập luyện.
- Kuroo -san, nhìn anh như tên biến thái vậy.
- Hửm, mức độ này làm sao đã gọi là biến thái được. Nếu muốn xứng với danh Tsukki đã trao, thì anh đành phải làm thêm mới được.
- Này! Anh thật vô liêm sỉ mà!! Với lại không phải chúng ta tiến triển hơi nhanh sao? Dù gì thì em mới chủ bày tỏ cảm xúc của mình thôi mà... Chúng ta còn chưa phải...- Tsukki càng nói càng nhỏ giọng, hai chữ cuối chỉ dám nhép miệng chứ không phát ra tiếng.
- Hmm, chưa phải gì? - Kuroo cười gian
- Thì... Chẳng phải những việc như hôn hít thế này, chỉ có người yêu mới làm thôi sao!? Với lại em và anh đều là con trai nữa... Sao có thể... - Tsukishima lẩm bẩm
- Oya, gì đây này, có phải thiên thần đáng yêu của tôi đang muốn một mối quan hệ chính thức với tôi không ta? - A... Bản năng khiêu khích của Kuroo đã ăn vào máu rồi, thật không bỏ nổi mà
- Tsk... Kuroo - san, nếu anh là người tỏ tình thì anh mới là người phải hỏi chứ! Và cũng đừng gọi em là thiên thần - Tsukishima thẹn quá hóa giận.
- Hehehe... Được thôi- Giọng Kuroo trở nên nghiêm túc - Tsukishima Kei, em làm người yêu anh nhé? - Bonus thêm một nụ cười mà Kuroo nghĩ sẽ đốn được tim chàng trai tóc vàng kia. Nhưng thật sự thì chỉ làm cho cậu thấy ngứa mắt.
- Anh chắc chứ? - Tsukishima hỏi
- Tại sao lại không nhỉ? - Kuroo vặn lại
- Vậy thì được rồi.... Từ giờ, em sẽ làm người yêu của anh. - Tsukishima đương nhiên không thể đơn giản như Kuroo được, cậu hôn phớt lên má của Kuroo, rồi chuồn vào trong phòng tập. Bên ngoài là thanh niên mèo đang act cool đứng hình mất 5s.
Đợi cậu ta tỉnh mộng, thì Yaku đã đá mông cậu ta để đi chịu hình phạt rồi.
- Yaku!!!! Tát tôi một cái đi!! MAU LÊN!!
- HUH!? Chú mày bị sao đấy Kuroo, anh không nghĩ chú lại có xu hướng nhưng vậy đâu - Yaku khinh bỉ
- Không phải, Tôi không phải là M mà. Ít nhất thì không phải với cậu!! Tôi chỉ muốn xác nhận một việc thôi - Kuroo hồ hởi thế này, làm Yaku sợ hãi nhưng bản năng làm mẹ thì vẫn vả cho hắn một cái. Đằng nào cũng nãy cũng vì hắn mà Nekoma thua.
[Chát]
- Á đcm đau quá!! Nhưng đau như vậy có nghĩ tất cả là sự thật!!!! Hahaha hahaha hahaha hahaha - Kuroo cười vang một góc sân sau.
- Kuroo, anh nghĩ chú nên đi khám bác sĩ được rồi đấy, khoa bác sĩ tâm thần có người quen của anh, mày cần giúp không?
- Khônggggg!!! Cậu không thấy tôi đang hạnh phúc thế nào à!!
- Rồi, rồi. Ra chạy 1 vòng lên dốc rồi cười thế nào thì cười - Yaku ngán ngẩm
- Được, chạy 10 vòng cũng được hehehehe - Kuroo chạy ra chỗ đội Nekoma đang đứng sẵn
- Thằng này càng ngày càng dở người - Yaku không nhịn được than thở một câu
Vì trận nãy Karasuno thắng nên cả đội đang nghỉ ngơi, Bokuto và Akaashi rủ Tsukishima ra ngắm tên ngốc kia chạy.
- Mọi chuyện sao rồi? - Akaashi lén hỏi trong lúc Bokuto đang trêu chọc Kuroo
- Anh biết hết rồi sao? - Tsukishima thì thầm
- Kuroo chưa nói với anh, nhưng anh cũng đoán được vài phần rồi, chúc mừng hai người nhé. - Akaashi cười
- Cảm ơn anh.
Thật ra Akaashi cũng đa biết được tình cảm của Tsukishima từ trước rồi, cậu để ý rằng Tsukishima luôn luôn quan sát Kuroo rất kĩ cho dù không phải lúc luyện tập. Nên anh đã đánh liều hỏi thử cậu. Đương nhiên, nếu bị Akaashi phát hiện ra rồi, thì Tsukishima cũng không thể nào dấu được nữa. Cuối cùng thì từ đầu đến giờ hai người như quay trong trò chơi của Akaashi vậy.
- Hpmm, Akaashi - san ác quá đấy. - Tsukishima tỏ vẻ khó chịu
- Xin lỗi mà
- Vậy để tạ lỗi, lần sau em sẽ giúp anh trong chuyện tình cảm của mình nhé - Tsukishima mỉm cười
- Được thôi- Akaashi khẽ liếc về tên cú kia đang cà khịa bạn mèo đen - Anh nghĩ chúng ta nên ra ngăn họ trước khi mọi chuyện trở nên ồn ào và huấn luyện bên Nekoma tức giận.
- Haha, được thôi. Nhưng em cũng không phiền nếu thấy anh ta bị Nakemata- sensei mắng đâu.

End chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro