Chapter 3: The side couple becomes more canon than the main

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả

Tsukishima thậm chí còn không được nhắc đến trong chương này. OPS

Nhưng chỉ có rất nhiều Kuroo và Kenma thôi, bởi vì mối quan hệ thuần khiết cũng quan trọng như sự lãng mạn :D Ngoài ra, KenHina cũng vậy.

Chỉnh sửa: được rồi, điều này cần được giải thích trước khi tôi được hỏi lại. Kuroo biết và không biết tên của Tsukki. Kei được đánh vần theo chữ kanji giống như Hotaru. Hotaru là cách phổ biến để phát âm nó. Vì vậy, trong POV của Tsukishima, anh ấy đọc nó là Kei trong khi Kuroo phát âm nó là Hotaru. Câu chuyện này ban đầu chỉ là một câu chuyện nên cuối cùng sẽ được giải thích. Tôi thực sự xin lỗi vì sự nhầm lẫn!

___

Ghi chú của Translator:

Chap này có KenHina nha

_______

"Thằng nhóc đó thực sự là tri kỷ của em, Kenma!" Kuroo hớn hở reo lên, cười tươi, "Hình xăm của em có quạ, Karasuno được gọi là quạ, chưa kể còn có 10 con quạ, và cậu nhóc đó là số 10!" Cả hai đều đang thoải mái nằm dài trên ghế của Kenma. Kuroo nằm nghiêng trên ghế sofa, khuỷu tay chống lên, tay cầm điều khiển trò chơi. Trong khi đó, Kenma ngồi trên ghế đôi, đầu tựa vào một tay ghế, chân thì buông thõng qua đầu bên kia. Mắt Kenma dán chặt vào màn hình TV, cũng đang cầm một điều khiển.

"Anh thôi đi, anh đang chuyện bé xé ra to đấy," Kenma cằn nhằn, nhưng khi Kuroo liều mình liếc khỏi màn hình TV, Kenma đã nở một nụ cười. Thấy Kenma vui làm Kuroo cũng mỉm cười, cho đến khi nhân vật của anh bị hất khỏi bản đồ.

"Chết tiệt!" Anh rủa, còn Kenma thì phát ra một tiếng cười khúc khích. Không lâu sau đó, Kuroo lại bắt đầu nói, "Chuyện chẳng có gì?" Kuroo hỏi, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên mặt. "Em nhắn tin với nhóc đó rất nhiều, em thoải mái nói chuyện trực tiếp với cậu ta, Và điều đầu tiên em để ý hôm Karasuno đến để luyện tập cuối tuần là nhóc ấy không có mặt cùng đội. Dù không phải là chuyện tri kỷ—mà rõ ràng là như vậy—thì em vẫn thích nhóc ấy." Anh có lý, và anh biết điều đó.

Nhưng Kenma chưa sẵn sàng nhượng bộ, "Chúng ta còn không biết dấu hiệu của Shouyou là gì, có thể là tri kỷ của số 9. Cả hai đều rất ngây ngô để không nhận ra điều đó."

"Chỉ cần hỏi cậu nhóc ấy qua tin nhắn, hoặc" Kuroo tạm dừng trò chơi một lát, khiến Kenma bực mình, "liếc thử trong trại hè khi nhóc ấy thay đồ." Kuroo gợi ý, nháy mắt tinh nghịch.

Kenma lườm Kuroo với đôi má đỏ bừng, chụp lấy chiếc gối mà cậu đã đẩy khỏi ghế trước đó và ném thẳng vào mặt Kuroo. Cú ném chuẩn xác khiến Kuroo nghe thấy tiếng 'bộp' vang lên đầy thỏa mãn. Kuroo kêu lên trong cơn đau giả vờ, cố tình trượt khỏi ghế sofa và ngã xuống sàn, "Tại sao em lại phụ lòng anh, Kenma?" Giọng anh khàn khàn cố tỏ ra bi kịch.

Anh cảm thấy một chút tự hào khi Kenma bật cười, "Anh thật lố bịch, đứng dậy đi." Cười toe toét, Kuroo đứng dậy, nhặt chiếc gối đã đánh trúng anh rồi ngồi lại lên ghế.

"Dù sao thì" Kenma nói, cố gắng quay lại chủ đề, "em không thể nhìn trộm cậu ấy... Hơn nữa, anh cũng biết như ai khác rằng em không thể chỉ hỏi người ta dấu hiệu của họ là gì." Kuroo hiểu điều này, thật thô lỗ khi hỏi ai đó về dấu hiệu của họ, có thể họ chưa có nó và bạn sẽ trông thật tò mò quá mức

"Anh không nghĩ cậu nhóc sẽ bận tâm với bất kỳ phương án nào của anh. Nếu nhóc ấy nói đó là một hình xăm, em có thể yêu cầu một bức ảnh và có được một bức ảnh tuyệt vời của nhóc đó khi không mặc áo." Kuroo nói với một nụ cười lớn, mắt anh lấp lánh vì quá vui mừng với bản thân mình. Điều này khiến Kenma lườm anh lần nữa, người đang đe dọa cầm lấy một chiếc gối khác.

"Gì cũng được ngoài chiếc gối!" Anh kêu lên, che mặt bằng chiếc gối trước đó. Gần mặt anh như vậy, anh có thể ngửi thấy mùi vani từ chiếc gối. Thực tế, cả căn nhà của Kenma đều có mùi vani, ngay cả Kenma cũng có mùi vani. Tại sao mẹ của Kenma lại muốn căn nhà có mùi như vậy?

"Em muốn hỏi cậu nhóc đó ngay bây giờ, đúng không?" Kuroo hỏi, điều này quan trọng hơn việc tự hỏi tại sao nhà Kenma có mùi như vậy. Một bên lông mày anh nhướng lên khi anh nhìn qua chiếc gối.

"Em không muốn."

"Em có mà."

"Không muốn." Và với điều đó, Kenma ném chiếc gối khác. Cũng như trước đó, nó trúng và Kuroo bắt đầu cười, cười thậm chí còn lớn hơn mỗi khi Kenma tỏ vẻ bực bội hơn. Kenma phát ra một tiếng cười khúc khích khi cậu bỏ tạm dừng trò chơi, nhân vật của Kuroo nhanh chóng bị áp đảo và bị tiêu diệt.

...

Lần tiếp theo khi Hinata nhắn tin, đó là ngày hôm sau và họ đang ở nhà Kuroo. Kuroo ngồi trên giường, dựa lưng vào vô số chiếc gối hỗ trợ lưng. Anh đang dùng laptop, gõ phím liên tục, thỉnh thoảng dừng lại để ghi chú gì đó lên tay mình. Kenma ngồi ở đầu kia của giường, tựa lưng vào tường, lắng nghe nhạc và nhắn tin. Đã hơn một tiếng rưỡi kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau, nhưng sự im lặng rất thoải mái và cần thiết khi Kuroo đang viết một bài luận. Dù đến tuần sau mới phải nộp, nhưng anh không muốn để đến phút cuối.

Khi Kenma hít một hơi thật sâu, Kuroo lập tức ngước lên, lo lắng có chuyện gì không ổn. Mắt Kenma mở to và một nụ cười nhỏ bắt đầu nở trên môi. Bây giờ thì tò mò, Kuroo hắng giọng trước khi nói, "Em đang nhắn tin với ai?"

"Shouyou."

"Và?"

"Cậu ấy có hình xăm và vừa gửi em một bức ảnh." Không thể với tới, Kenma ném điện thoại qua cho Kuroo, suýt nữa thì Kuroo không bắt được. Với một người chơi bóng chuyền, điều này không nên là vấn đề.

Kuroo lướt chậm rãi, đọc lướt qua các tin nhắn. Kenma đã vô tình nhắc đến chuyện tri kỷ và cuối cùng hỏi Hinata dấu hiệu của cậu ấy là gì. Hinata nói là một hình xăm và tin nhắn tiếp theo là một bức ảnh của Hinata.

Nếu là ai khác, bức ảnh đó sẽ trông như một nỗ lực tệ hại để trông cơ bắp và ngầu khi tự chụp ảnh cởi trần trong phòng tắm. Nhưng đây là Hinata, cậu ấy dùng điện thoại để chụp ảnh gương sau lưng, đầu hơi nghiêng để bạn có thể thấy nụ cười ngốc nghếch của cậu. Quan trọng hơn, lưng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng, và trên vai phải là một con mèo vằn giống như một con mèo đốm đen trên đầu nhạt dần thành nâu và xa hơn nữa là màu vàng nâu. Không thể chối cãi, nó trông như Kenma nếu cậu là một con mèo.

"Anh đã nói rồi mà!" Kuroo cười phá lên khi nhìn lên thấy Kenma đang nằm nghiêng, ôm chặt một trong nhiều chiếc gối của Kuroo. "Em ổn chứ?"

Kenma gật đầu, mặt giấu sau chiếc gối. Điều này làm Kuroo cười khẽ, "Vui không?"

Kenma phát ra tiếng "mmhmm" khi cậu chôn mặt vào chiếc gối sâu hơn, kéo gối lên ngang ngực và cuộn tròn mình lại.

"Vậy thì, Pudding-head," Kuroo đẩy laptop sang một bên để có thể với tay qua xoa đầu Kenma, "Anh nghĩ lúc này em nên gửi cho nhóc ấy một bức ảnh về hình xăm của em."

___

Ghi chú của Translator:

Tui đang rảnh nên năng suất beta lại đăng luôn, lát beta nốt chap 4 r up cả thể.

Cám ơn vì đã đọc 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro