Chap 4: Bánh Kem Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua đồ xong, mọi người ai về chỗ nấy, chỉ có Kuroo là bám theo Tsukishima, Tsukishima cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như bị biến thái bám theo vậy, cậu liền hỏi Kuroo:

"Này, sao anh không về đội anh đi, cứ bám theo tôi hoài thế? Nhìn trông anh cứ như biến thái ấy!"

Kuroo thấy mình bị Tsukishima phát hiện, bèn biện minh:

"À à, tại vì giờ mà về đội thì chán quá, nên muốn kiếm chỗ ngồi chơi thôi, ai ngờ đâu cùng đường với nhóc"

"Mà thôi lỡ cùng đường rồi, hay chúng ta đi nói chuyện tí nhé"

Tsukishima cũng chẳng biết phải nói lý do gì để từ chối tên này, cậu bèn ậm ừ đồng ý.

Họ đi đến dốc xanh ở sau phòng thể chất, ngay đó có những tán cây có bóng mát rất thích hợp để ngồi, họ bèn ngồi xuống đó và cùng nhau trò chuyện.

"Này Tsukishima này"

"Gì"

"Đừng có kiệm lời như thế chứ!!"

"Mà nhóc thích ăn bánh kem dâu à? Anh thấy nhóc toàn mua bánh kem dâu ăn"

"Không phải chuyện của anh, đừng có tò mò!"

Nói xong Tsukishima liền hí ha hí hửng mà ăn hộp bánh kem dâu mà mình được mua. Đối với Tsukishima, chẳng có điều gì tuyệt với bằng được thưởng thức những chiếc bánh kem dâu như này cả!!!

"Này mà sao nhóc nói chuyện với anh cọc cằn thế?!"

Kuroo luôn thắc mắc, tại sao Tsukishima lúc nào nói chuyện cũng cọc cằn, khinh bỉ người khác, lại còn rất kiệm lời nữa. Anh cũng chẳng thể hiểu nổi Tsukishima.

"Tại vì nhìn mặt anh tôi cảm thấy phát ghét nên mới nói chuyện cọc cằn với anh đấy!"

Vừa dứt câu xong, Tsukishima cũng đề phòng mà xích ra xa Kuroo một tí lỡ tên này có định làm chuyện gì xấu thì còn đè phòng được.

Kuroo nghe Tsukishima nói vậy cũng buồn trong lòng một chút, Kuroo tự an ủi bản thân mình rằng chắc Tsukishima đùa thôi chứ chắc chẳng nghĩ mình như vậy đâu, an ủi vậy thôi nhưng anh vẫn có chút buồn tủi chẳng thể nói ra.

Sau khi Tsukishima ăn xong chiếc bánh kem dâu của mình thì đi về, lúc cậu vừa đứng lên đi về thì bị Kuroo kêu lại:

"Này nhóc"

"Gì thế?"

"Anh tặng nhóc cái này"

Kuroo vừa nói vừa chẳng dám nhìn thẳng mặt với Tsukishima, anh cảm nhận như có mấy vệt hồng hồng đang lăn tăn trên má anh vậy.

Tsukishima nhận lấy và nhìn vào bọc đồ, cậu nhìn thấy là những chiếc bánh kem dâu, chắc cũng khoảng tầm bốn đến năm cái.

"Cảm ơn anh"

Tsukishima nói cảm ơn xong lại còn cười một nụ cười phải nói là Kuroo thấy muốn ngất xỉu tại chỗ. Một nụ cười trông rất dễ thương và xinh đẹp!!

Sau khi Tsukishima đi về phòng Kuroo lại nhìn lên bầu trời, hoàng hôn bắt đầu lên, bầu trời bây giờ đẹp đẽ cứ như tâm trạng của anh vậy.

Kuroo đi về phòng tắm rửa, nhưng tâm trí của anh cứ loanh quanh về nụ cười hồi sớm mà Tsukishima tặng cho anh, cứ nghĩ đến là anh lại mặt đỏ tía tai, đến khi đi ngủ cũng chỉ nghĩ về nụ cười ấy, nó giống như thuốc phiện vậy, cứ làm anh nghiện mất thôi.

Tsukishima bên này cũng vậy, nhận bánh mà anh đưa xong cũng rất ngại, mà cũng chỉ nghĩ về anh lúc mà tặng bánh cho cậu thôi, Tsukishima cũng dần dần loại bỏ ác ý mà có thêm thiện cảm với Kuroo. Phải nói rõ hơn có lẽ là thích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng tôi cũng rảnh để viết truyện=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro