chap 5: tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Tui trở lại sau mấy ngày bị bài tập tiếng anh dí ná thở, đã học 4 buổi 1 tuần rồi mà bài tập nhiều vãi, cô còn bảo tại vì tụi con lớp giỏi nên cô tạo áp lực xíu. Học xong đống đó muốn tiền đình, nên là hôm nay tui rảnh nên viết truyện nè, với mấy nay bí ngôn nữa nên cũng không biết viết gì, cảm giác như tui viết truyện không được hay cho lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau cái hôm mà Kuroo tặng bánh kem dâu cho Tsukishima thì mỗi lần hai người gặp mặt nhau lại nhớ đến chuyện hôm ấy mà ngại ngùng quay đi tránh mặt nhau.

Thế cứ từng ngày từng ngày cho đến ngày cuối của trại huấn luyện mùa hè, hôm ấy mọi người được huấn luyện viên khao một bữa thịt sau những ngày tập luyện vật vả.

Mọi người nghe tới thịt thì cảm giác như được nạp đầy năng lượng, ai nấy tập bóng đều rất tốt. Chỉ riêng Tsukishima chẳng có hứng thú gì cho lắm nên phong độ của cậu vẫn như thường ngày.

Đến buổi chiều, tất cả các đội đều tập bóng xong, thời tiết hôm đó rất mát mẻ, ai nấy điều háo hức để được thưởng thức món thịt ngon nghẻ.

Huấn luyện viên đã chuẩn bị xong, mọi đang thưởng thức món thịt tuyệt đỉnh, chỉ có riêng Tsukishima là cầm đĩa thịt của mình kiếm một góc khuất nào đó để tránh né sự náo nhiệt ở ngoài kia.

Kuroo đang ăn thì chẳng thấy Tsukishima đâu, liền vội vội vàng vàng đi hỏi Bokuto và Akaashi nhưng họ cũng bảo rằng họ cũng chẳng thấy Tsukishima đâu cả. Thế là Kuroo phải mang theo tâm trạng lo lắng mà tự mình đi tìm Tsukishima. Vừa đi Kuroo vừa nghĩ Tsukishima có thấy trốn ở đâu chứ, bỗng trong đầu Kuroo nhớ ra rằng kế bên bữa tiệc thịt có một góc khuất mà Kenma hay ra đó ngồi mỗi khi không muốn bị ai làm phiền. Vừa nghĩ anh vừa chạy đến chỗ đó, quả nhiên y như anh nghĩ, Tsukishima đang ở đó nghịch điện thoại. Thấy Tsukishima, anh liền nói:

"Bắt được một chú mèo con đang trốn ở đây nhé!"

Tsukishima nghe được giọng ai nói liền giật mình quay đầu lại.

"Này sao cậu không ra ngoài kia chơi với mọi người đi mà lại trốn ở đây thế hả?" Kuroo vội chất vấn.

"... ờm thì tại tôi không thích sự náo nhiệt bên ngoài lắm nên mới đến đây.."

" À mà Tsukki này, cho anh số điện thoại của em đi!"

Vừa nghe Kuroo nói xong một loạt suy nghĩ chạy trong đầu cậu, liệu mình có nên cho anh ấy số điện thoại không nhỉ? Nên hay không nên đây? Cuối cùng cậu quyết định sẽ cho anh ấy số điện thoại của mình.

"Ừm được thôi"

Hai người cứ thế nói chuyện cho đến chiều, Tsukishima bảo rằng mình phải về phòng tắm rồi, con nói với Kuroo rằng có gì thì cứ nhắn tin cho cậu.

Khi Tsukishima đã đi khuất tầm nhìn của Kuroo, anh thở phào nhẹ nhõm, vì khi nãy nói chuyện với Tsukishima tim anh đã đập loạn xạ, tới nỗi mà anh có thể cảm nhận rằng từng nhịp tim trong anh đã đập mạnh như thế nào. Khi nói chuyện với Tsukishima, anh vẫn nhớ chuyện hôm ấy, nhưng có lẽ anh đã dùng hết can đảm của mình để bắt chuyện với cậu và tự dặn lòng rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh cũng nghĩ rằng là chắc chắn rằng Tsukishima đã quên đi chuyện hôm ấy. Nhưng anh nghĩ sai rồi, vừa nãy Tsukishima bảo đi về phòng tắm là để bao biện cho sự xấu hổ của mình, cậu cũng muốn ở lại nói chuyện với anh thêm chút nữa, nhưng tại vì những chuyện ngày hôm ấy cứ chạy qua chạy lại trong não của cậu cứ như một thước phim chiếu mãi không ngừng, làm cho cậu đỏ mặt nên phải viện đại một cớ mà đi về.

Kuroo bên này vừa đi về vừa vui vẻ như mới vớ được vàng vậy, vì Tsukishima vừa cho anh số điện thoại mà vừa bảo với anh rằng khi nào có gì thì cứ nhắn tin cho cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đến, Tsukishima vì mất ngủ mà ra ngoài hóng gió, vô tình khi đi ra ngoài hành lang thì cậu gặp Akaashi, Akaashi thấy vậy liền rủ cậu đi hóng gió cùng.

Đang đi dọc hành lang thì Akaashi liền hỏi Tsukishima:
" Tsukishima này, em thích Kuroo hả?"

Cậu nghe đến tên đó thì giật mình, nhưng cậu không vội vàng phủ định, mà hỏi ngược lại Akaashi:

" um, mà sao anh biết thế?"

"Anh em hay để ý Kuroo lắm, hồi chiều về Kuroo còn khoe anh với Bokuto là được em cho số điện thoại. Nhưng mà tính em như vậy sao có thể cho Kuroo số điện thoại chứ, chỉ có thích thôi"

" ừm.. thì đúng là em cũng có thích anh ấy thật"

" Mà hình như Kuroo cũng thích em ấy"

"Thật ạ" Tsukishima sững người.

" Mà anh nói vậy thôi, Tsukishima về ngủ đi, thức khuya không tốt đâu đó"

"Vân- em về phòng ạ..."

Cả đêm đó Tsukishima trằn trọc chẳng ngủ được vì nghe đến 4 từ Kuroo cũng thích mình, làm cậu cứ suy nghĩ mãi không thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tsukishima và cả đội cùng dậy sớm để sắp xếp đồ về Miyagi, vậy là trại huấn luyện mùa hè đã kết thúc, cậu phải đợi đến giải mùa xuân mới có thể gặp Kuroo, nhưng thật may vì cậu hôm đó đã cho Kuroo số điện thoại để cả hai có thể liên lạc với nhau.

Lúc mọi người chuẩn bị lên xe về Miyagi, đội trưởng của Nekoma đã đi ra để chào tạm biệt Karasuno, lúc đó Kuroo đã nói lớn với cậu:
"Tạm biệt Tsukki nhá!!"

Tsukishima chỉ đáp lại bằng chữ ừm, nhưng mặt thì đỏ hết cả lên.

Lúc cậu lên xe, cậu đã luyến lưu mà quay đầu lại nhìn Kuroo, khi quay đầu lại cậu thấy Kuroo cũng đang nhìn mình, cậu liền nở một nụ cười, nhưng nó không phải là nụ cười khinh bỉ thường ngày, mà là một nụ cười rạng rỡ đẹp tựa như ánh nắng mùa xuân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Viết xong chap này chắc tui lặn quá, mà tui định 1 tháng viết 1 hoặc 2 chap thôi, chứ viết nhiều sợ bí ngôn quá aksjdjdnxmb.

Mà nếu không bị bài tập tiếng anh dí thì tui sẽ ra nhiều.
Mấy bạn thấy tụi sai chính tả chỗ nào thì là do bàn phím tui nhảy chữ đó, nãy giờ đang viết mà cứ nhảy chữ hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro