Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới mục nát, nơi đám Alpha hống hách thống trị, những Omega chỉ để mua bán, thoả mãn dục vọng đã làm Cậu-Tsukishima Kei chán ghét.
Bản thân là một Omega, nhưng Tsukishima thà để kỳ phát tình hành hạ bản thân đến chết chứ không cho tên Alpha nào đụng vào cơ thể.

Cậu không muốn dành phần đời của mình để thoả mãn hay làm nô lệ cho bất cứ ai.. Người nhà đều mong cậu sẽ tìm được một Alpha thích hợp và có một tình yêu đẹp.
Tình yêu!? Làm gì có tình yêu giữa Alpha và Omega, chỉ có sự lợi dụng để duy trì nòi giống, ai mà biết được đằng sau bức màn chắn và cái mặt nạ tươi cười bọn họ đang đeo đang ẩn chứa điều gì?

Cứ nghĩ đến đó, Cậu lại cười khẩy. Tự hỏi rằng những Omega đó cảm thấy ra sao khi bị giam cầm, chắc chỉ mình họ rõ.

Với Tsukishima, mỗi đêm trăng đều là nỗi ám ảnh và đầy sợ hãi. Kỳ phát tình gây ra không ít khó khăn và nóng bức, thuốc ức chế nhiều lúc cũng sẽ không có tác dụng, đôi khi sẽ cần vài công cụ "đặc biệt" để giải quyết điều ấy, và cậu Omega này không thích cảm giác đó.
[...]
Đối ngược với Tsukishima bạn thân cậu- Yamaguchi lại nghĩ rằng mỗi Omega đều cần có một Alpha bảo vệ. Tsukishima không phản đối điều ấy, vì đó là quy luật, cả hai đều là Omega, nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.

Cả quãng đường tới trường, Yamaguchi luôn nói rằng cậu nhóc đã suy nghĩ suốt một đêm, rằng Alpha của cậu sẽ là người ra sao, còn hỏi Tsuki nghĩ sao về Alpha sau này nữa chứ. Biết sao bây giờ, chỉ lặng im không đáp. Xoá bỏ không khí ngột ngạt, Yamaguchi bèn hỏi:

-"Tsukki này,mẫu người mà cậu muốn là như nào vậy!?"

-"....Không biết, có lẽ cao ráo và thông minh."

-"Hmm..Vậy thì khó lắm nha."

-"Chỉ nói vậy thôi, chứ cậu biết là tớ không muốn dính tới Alpha mà nhỉ?Yamaguchi?"

-"Ah..-phải rồi ha"

Trên hết, Yamaguchi cảm thấy lo lắng, miệng nói là vậy nhưng làm gì có Omega nào có thể không cần đến Alpha suốt quãng đời chứ, cậu nhóc lo lắng cho Tsukishima, như một người mẹ vậy.
Yamaguchi hi vọng rằng Tsukishima sẽ tìm được một Alpha nào đó xứng đáng. Không ép buộc, nếu nói ra chắc chắn Tsukishima sẽ nói cậu lo chuyện của cậu ấy quá nhiều mất.

[...]
*Cạch*
-"Chào buổi sáng."

-"Oi,Tsukishima! Yamaguchi!"

-"Eh!?"

-"Về chuyến đi, là chuyến đi tới Tokyo đó."

Hinata có vẻ rất phấn khích cho chuyến đi tới Tokyo vào tuần sắp tới. Dù sao thì tên ngốc đó luôn ồn ào vậy mà.

-"Im đi Boke"

Tsukishima chậc lưỡi, thêm một tên ồn ào nữa bước tới, Kageyama. Nếu nói về độ phiền phức có lẽ hai gã ngốc này đứng thứ nhất trong suy nghĩ của   Tsukishima.

-"Không phải hai người các cậu đều không qua nổi bài kiểm tra sao!? Nên tốt nhất là ở nhà thì hơn nhỉ?"

-"Pftt.."

Yamaguchi và Sugawara đứng bên phụt cười, cũng đúng mà nhỉ..?

-"Chà..hai đứa đừng để ý về điểm số, mặc dù là nó thấp thật." Sugawara đi tới vỗ vai hai con người đang đần mặt ở đó.

-"Mấy đứa cứ chuẩn bị để ngày mai sẽ xuất phát nhé!"

-"Yoshh!"

Dù sao thì, Tsukishima vẫn còn đôi chút lo lắng. Cậu sợ và muốn tránh xa Alpha, cảm giác như đám người đó có ý đồ với cậu bất cứ lúc nào vậy, đó là lí do cậu luôn đề phòng.
Sau sinh hoạt câu lạc bộ, Tsukishima vẫn luôn trong trạng thái lo lắng, Cậu tự hỏi...tại sao tên ngốc Hinata đó và những Omega trong đội lại thoải mái như vậy? Họ tin tưởng người khác tới vậy ư? Hay là do Cậu quá sợ hãi? Ai mà biết được chứ.

Sau giấc ngủ không mấy thoải mái, cơ thể Tsukishima như rụng rời. Xách túi đồ và đến nơi đã hẹn sẵn, mọi người đều có mặt, trừ hai tên phiền phức kia.

Phải nói rằng chuyến đi này quá sức đối với Cậu, suốt quãng đường chỉ chợp mắt một chút là đã tới nơi. Thật khó chịu.
Vác theo tâm trạng bực tức bước xuống xe, cái nắng nhẹ của vùng ngoại ô Tokyo cũng thật chiều lòng người quá đi. Mọi thứ ở Tokyo đều hiện đại và mới mẻ đối với Tsukishima và cả mọi người nữa. Tanaka và Nishinoya-san ồn ào không kém gì Hinata và Kageyama vậy.

-"Thật là.." Sugawara ở bên cũng bất lực khi hai người họ cứ hét lên.

-"Huh!?"
Tsukishima lặng người, đập vào mắt cậu là gì thế này? Một Alpha...*Anh ta thật đẹp" khiến cậu phải thốt lên câu khen ngợi.
Đội trưởng Nekoma, ai cũng biết đến...có lẽ không hẳn, một Alpha trội, hoàn hảo về mọi mặt.

Hửm? Cậu là đang rung động ư!? Chắc chắn không phải, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Sau ngày hôm ấy, Tsukishima luôn cư xử kì lạ, mọi người đều thấy vậy. Cậu nhóc có vẻ cáu gắt hơn rất nhiều. Tính cách cũng không bớt đi phần nào, ngược lại còn đáng sợ hơn trước
Yachi còn kể rằng, đôi lúc cô bé thấy Tsukishima đóng cửa tủ đồ một cách mạnh bạo, có vẻ tệ lắm.

-"Oi, Tsukishima"

-"...."

-"Oi, Tsukki"

-"...."

-"Oi, mắt kính-kun"

-"!! Im đi, đức vua".

-"G-Gì chứ!?"

Cái biệt danh Mắt kính-kun ấy bắt đầu từ vị đội trưởng Nekoma kia, từ lúc Cậu bị lôi vào phòng tập chung với hắn ta và hai người bên Fukurodani. Ổn mà, dù là lần đầu tiên Tsukishima lại gần Alpha đến vậy, là một người xa lạ. Cũng may rằng không chỉ có cậu nhóc là Omega, chuyền hai Fukurodani-"Akaashi Keiji" cũng vậy. Nên hai người cũng dễ dàng hơn trong việc kết thân.
Còn Kuroo... anh ta khiến Tsukishima nhận ra rằng Alpha không giống những gì trong tưởng tượng và lời đồn. Thay vì cảm thấy phiền phức mỗi khi được rủ tập chắn bóng như ban đầu thì hiện tại Cậu mong ngóng nó, cậu thích tập chắn bóng với Kuroo, hay đúng hơn là thích cảm giác anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mỗi lần chặn được cú đập của Bokuto..

Cảm giác này có chút khác lạ...

-End chap 1-
@Suba.
————————
Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro