Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ngắn ngủi đủ để Tsukishima hiểu rõ hơn về con người Kuroo. Thừa nhận rằng mùi gỗ ngọc am trên người anh ta đúng là rất thơm, nhưng cũng thật nồng nặc, đôi lúc Tsukishima đã xém sặc khi đứng gần và mùi hương đó xộc thẳng lên mũi.

-"Anh có thể kiềm chế cái mùi hương của mình lại không, Kuroo-san!?"

-"Ah-xin lỗi em, Bốn mắt-kun, anh không nghĩ nó lại ảnh hưởng tới em như vậy, em ổn chứ!?"

-" Nếu nói không thì là nói dối đó ạ.."

[...]
Mặc dù đã nói là sẽ kiềm chế nhưng anh ta chẳng thay đổi chút nào, mùi còn tiết ra mạnh mẽ hơn trước. Tsukishima cũng chán ngấy việc nhắc Kuroo rồi.

-"Akaashi-san, tôi..có việc này muốn hỏi, có được không?"

-"Ồ..tất nhiên là được Tsukishima"

-"Không phải ở đây, ra ngoài có lẽ sẽ tiện hơn."

Akaashi cũng khá thắc mắc nhưng vẫn đồng ý và theo bước Tsukishima ra ngoài.

-" Xin lỗi vì đã phải ra tận đây ạ.."

-"Không sao...liên quan tới Kuroo-san à?"

-"!!...vâng, tôi chỉ muốn hỏi rằng anh ấy đã có Omega cho riêng mình chưa thôi.."

-"Pfft... Kuroo-san sẽ không đánh dấu hay quan hệ với bất cứ Omega nào khi cả hai đều chưa đủ tuổi đâu Tsukishima, và...cậu thích Kuroo-san!?"

-"Kh-Không! Tôi chỉ tò mò thôi."

-"Haha, tôi sẽ tin là vậy."

Akaashi quay lại phòng tập, nơi mà có mấy ánh mắt đang nhìn ra để hóng chuyện. "Chúc mừng anh Kuroo-san" nói rồi kéo Bokuto ra tập bóng.

Với Kuroo vẫn là dấu chấm hỏi trên mặt, nếu Tsukishima không bước vào và gọi tên thì chắc anh sẽ đứng đờ ra đó nguyên buổi tối mất. Chỉ chút thời gian sau đó thì Bokuto và Akaashi đã xin phép về nghỉ ngơi, còn mỗi Tsukishima và Kuroo ngồi đó, cả hai ngồi nói đủ thứ trên đời, nói cả hai cũng không phải vì đơn giản chỉ có Kuroo tự hỏi và tự trả lời, đôi lúc Tsukishima mới đáp lại.

-"Em là omega thật ư!?...chắc chắn rồi ha!"
-"Bốn mắt-kun giỏi thật ha!?"
-"Nhìn kĩ lại thì....em cũng đẹp lắm đó-.."

-"Huh!?"

-"Chỉ là không bằng anh đây thôi"

-"Đội trưởng đây là đẹp nhất, tôi chịu thua anh rồi Kuroo-san"

[...]
Thoáng chốc đã kết thúc khoảng thời gian vui vẻ và cả đội phải quay lại trường học và nói lời tạm biệt với các đội khác. Kuroo cũng chạy tới để tiễn họ, bất chợt hét to:

-"Tsukki-chan.. bắt lấy nè"
-"Hả!?"

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chiếc áo khoác in chữ Nekoma đã nằm yên vị trong tay.
-"Cầm lấy đi, không phải hôm trước em đã nói rằng cảm thấy nguy hiểm khi ra đường vào buổi tối sao!? Có lưu mùi của anh ở trên đó, mặc nó thì sẽ không có tên alpha nào dám tới gần em đâu"

-"Không cần đâu ạ.. là áo của anh mà Kuroo-san?"

Anh ta chẳng chịu lấy lại cái áo, nói rằng đây cũng là năm cuối, để lại rồi bỏ sẽ uổng lắm nên đưa cho Tsukishima. Lúc này trong đầu Tsukishima tự đặt câu hỏi, anh ta có bị ngốc không vậy!? Ý là.. hai người khác trường nhau đó!? Nếu chỉ để bớt nguy hiểm vào buổi tối thì hơi quá nhỉ? Nhưng nếu không chịu lấy lại thì cũng đành cầm thôi, cũng làm tấm lòng mà.
Trên xe, ở trường, ở nhà Tsukishima luôn dồn sự chú ý tới chiếc áo đó. Vươn tay định lấy chiếc áo nhưng bất giác rụt lại rồi mặt lại đỏ bừng hết lên. Đã nhiều lần Tsukishima toan vứt đi, nhưng nghĩ lại từ khi có nó, giấc ngủ của Cậu cũng tốt hơn, không còn mất ngủ hay sợ hãi mà bật dậy giữa đêm nữa.

Mùi hương trên đó thật sự quá tuyệt vời, khiến cho Tsukishima bắt đầu ôm cái áo đó suốt. Cảm giác khi vùi mặt vào chiếc áo đó thật thích, an toàn và...ughh!! Tsukishima đã mê mệt cái mùi này rồi! Nói ra thì, cũng phải cảm ơn Kuroo vì đã tặng Cậu cái áo quý giá này, nói là làm, Tsukishima cầm lấy điện thoại và soạn tin nhắn tới đối phương.
——-Đoạn này là tin nhắn nha——-

-"Cảm ơn anh vì cái áo, Kuroo-san" •19:23•
-"Không có gì, em vẫn mặc nó khi ra đường đúng không Tsukki-chan?" •19:23•
-"Ồ vâng, vì sự an toàn thôi ạ" •19:24•
-"Vậy là tốt rồi nhỉ, ít ra anh sẽ chẳng phải lo tới cái áo sẽ bị vứt vào 1 xó nào đó" •19:24•
-"Haha..vâng" •19:24•

——————————————————-
Cuộc trò chuyện kết thúc, chán thật! Tsukishima nghĩ nó sẽ kéo dài hơn chứ, cũng tại cậu quá nhạt nhẽo thôi, cứ vậy mà nằm đó nguyên một buổi tối, chợt có tiếng gọi, tuyệt! Giờ cậu phải ra ngoài để mua đồ giúp anh trai.
Liếc qua chiếc áo, có nên mặc không nhỉ..? Chắc chắn là có rồi, Cậu đâu phải tên ngốc khi ra ngoài một mình vào buổi tối mà không có ai đó đi cùng chứ?
Bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, bà chủ ở đây đã quá quen mặt cậu nhóc này rồi.

-"Tsukishima, cứ ra ngoài vào buổi tối vậy là không tốt đâu nhé, cháu cũng là một Omega mà nh.."
bà bỗng sững lại rồi quay qua hỏi cậu:
-"Cái áo này? Tín tức tố này đâu phải của cháu"
-"Ah..cái áo này....là alpha của cháu! Anh ấy tặng cháu đó ạ!"
-"Chà..tuy là có hơi sớm nhưng như vậy ta cũng bớt lo lắng khi cháu đi một mình rồi."
-"Vâng."

Tính tiền..và đi về thôi. Cả đường đi Tsukishima cứ hoảng loạn không thôi. Gì mà Alpha của cháu chứ, trời ạ, nếu Kuroo-anh ta mà nghe được câu này chắc sẽ không còn muốn nhìn mặt cậu bất cứ lần nào nữa. Về tới nhà, Tsukishima đã quăng túi đồ vào tay anh trai và chạy tuốt lên phòng và đóng cửa cái rầm, làm mẹ và Akiteru đứng đó không hiểu bất cứ chuyện gì.

-"Kei sao vậy? Akiteru! Con lại làm gì thằng bé sao?"
-"Đâu có đâu mẹ, thằng bé từ lúc về đã vậy rồi mà"
-"Mà..cái áo đó từ đâu vậy? Em trai con cứ mặc nó suốt thôi đó. Con mua sao?"
-"Là từ một người bạn đã tặng em ấy đó ạ. Nghe bảo là năm cuối cao trung."

[Kuroo POV]
Từ khi tặng cái áo đó cho Tsukishima, anh đã luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu như cái áo bị vứt đi hoặc được đem tặng. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn từ Tsukishima thì anh mới yên tâm phần nào, và còn vui nữa chứ.
*Hi vọng mùi hương đó không quá nồng với em ấy, trời ạ*
Chỉ cần nghĩ tới việc Tsukishima ôm cái áo vào trong lòng đã đủ làm chi Kuroo bay lên chín tầng mây. Quá đáng yêu!
[End POV]

Kuroo đã kể cho Kenma nghe về việc đó và nhận lại được ánh mắt khinh bỉ từ người bạn yêu quý.

-"Ánh mắt đó là gì chứ!? Anh tặng nó cho ẻm thì có gì đáng để khinh thường chứ!?"
-"Em không khinh thường anh, Kuro! Chỉ là cái vẻ mặt đó của anh khiến em phải vậy thôi."
-"Bộ nhìn ghê tới vậy sao?"
-"Ừ"
-"Mà em nghĩ sao về em ấy? Tsukishima ấy.."
-"Cũng ổn.."
-"Cũng ổn là sao hả? Tuyệt vời đến vậy kia mà"

Có lẽ Kuroo nói đúng, anh ta xứng đáng nhận được ánh mắt khinh bỉ về cái liêm sỉ này. Kenma mặc kệ con người đang đứng đó ảo tưởng mà bước tiếp tới trường. Chợt, có điện thoại, vừa nhấc máy đầu bên kia đã nghe tiếng hét gọi tên khiến Kenma giật bắn người.
-"Kenma!!!"
-"Tớ nghe mà, nên đừng hét vậy nữa Shoyo..cậu làm tớ sợ đó"
-" Xin lỗi cậu nhiều.."
-"Không sao Shoyo.."

Khi Kuroo thoát khỏi giấc mộng đẹp kia thì bóng dáng Kenma đã chẳng thấy đâu nữa rồi, làm anh phải chạy thục mạng vì sợ bị muộn học.

-End chap 2-
Thank for reading!
@Suba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro