chương 5: trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã qua ba tháng siro cũng đã lớn lên,còn cậu đang là học sinh cuối cấp . Lên hiện tại cậu đang tập chung vào học,chỉ còn ba tuần nữa là thi tốt nghiệp . Cậu đang trong thời gian học,lên cũng không quan tâm siro và kuro cho lắm . Làm cho hai đứa nó tủi thân,cậu cũng muốn chơi với hai anh em lắm . Nhưng mà cậu có ít thời gian hơn lúc trước và còn phài học
- anh hai ơi,dạo này chủ nhân ít chơi với em lắm <siro>
- chịu thôi nghe nói là chủ nhân đang trong cuối kỳ thi,lên là không có thời gian <kuro>
- vậy bao giờ chủ nhân mới chơi với em và anh hai <siro>
- thì khi nào mà chủ nhân thi xong thì chơi với anh và mày <kuro>
- bao giờ chủ nhân mới thi xong chứ hai tuần rồi <siro>
- thiếu hơi chủ nhân quá hả <kuro>
- hông chắc nhưng mà em nhớ chủ nhân với muốn ra ngoài chơi cơ <siro>
- ra ngoài kiểu gì trong khi tao và mày là nhân thú,chủ nhân muốn bảo vệ chúng ta mới giấu thân phận chúng ta đi mà <kuro>
- hay là mình trốn ra ngoài chơi đi anh hai <siro>
- chủ nhân sẽ giận đó <kuro>
- không sao đâu mà anh hai,anh hai cũng muốn đi chơi đúng không <siro>
- ừ thì cũng đúng nhưng không thể ra ngoài được đâu <kuro>
- không sao mà chỉ cần mặc một cái áo có mũ với cái áo khoác dài là che được đuôi và tai mà <siro>
- thể sao không mặc một áo đi còn mặc hai áo làm gì <kuro>
- giờ là mùa đông rồi mà anh hai <siro>
- nhưng tao và mày chỉ có áo có mũ thôi làm gì có áo khoác <kuro>
- hai là mượn của chủ nhân đi anh hai <siro>
- cũng được
Hai anh em thay đồ xong thì thành dạng thú,vì ở dưới nhà cậu có một đống cỏ vừa dọn xong . Mà người hầu chưa kịp dọn,lên là hai anh em nhảy xuống đó . Và ra đường bằng cách trèo tường bao,khi ra đường siro như động kinh . Chạy nhảy trên đường,còn tí nữa là lộ thân phận rồi làm cho kuro thấy hơi lo . Sau khi đến bờ biển hai anh em,liền chạy đến nơi quen thuộc mà cậu hay đưa tới . Mới đến siro đã thành dạng thú mà nhảy xuống nước chơi,mới đầu kuro định không xuống . Nhưng thấy siro chơi vui quá lên cũng đi xuống chơi
Còn bên nhà cậu cậu hiện tại mới về sau buổi sáng mệt mỏi,khi phải học từ sáng đến bây giờ là hai giờ kém rồi . Dù mệt nhưng cậu định sẽ đưa kuro và siro đi chơi,mà còn chưa lên phòng . Cậu đã bị cha cậu kéo đi hộ ông ấy một số việc,hơn tiếng sau câuh mới được thả đi .
- kuro,siro ơi đi chơi không anh đưa đi <kira>
- kuro siro <kira>
Cậu lên phòng chẳng thấy hai anh em đâu,nghĩ chỉ là hai anh em trốn trong phòng . Lên cậu đi tìm cả phòng,tìm rồi cũng không thấy cậu liền chạy xuống nhà . Tìm vài chỗ và hỏi từ người hầu này đến người hầu khác . Họ đều bảo là không thấy cậu lo lắng cho hai anh em,nghĩ là hai anh em đã ra ngoài chơi . Cậu liền đi ra bờ biển,vì đi vội quá mà cậu quên mang áo khoác . Gió đông ùa vào người cậu,giờ cậu chỉ đang mặc đồng phục trường . Cậu khẽ rung mình vì cái lạnh,khí đến biển và đến nơi quen thuộc . Cậu thấy áo khoác của cậu đang được xếp gọn trên bờ,bên dưới là kuro và siro đang nghịch nước . Cậu vừa tức và bất lực hai anh em vẫn chưa nhân ra,cậu kéo ống quần lên . Đi nhẹ xuống nước vì là sói lên rất thính lên cũng đã nhân ra,siro hơi xựng chân . Kuro cũng nhìn thấy cậu,hai anh em thể hiện rõ sự hoảng hốt trên mặt . Cậu cười nhẹ một cái,cũng chẳng khiến hai anh em này bình tĩnh lại
- giờ giỏi nhỉ ra ngoài chơi mà chẳng nói gì với tao nhỉ <kira>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro