chương 6: lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chủ nhân à,em xin lỗi <kuro>
- em cũng thế <siro>
- xin lỗi về điều gì <kira>
- em xin lỗi vì đã trốn đi chơi với siro mà chưa xin ý kiến của chủ nhân <kuro>
- không phải đâu chủ nhân,là em rủ anh kuro chủ nhân có tránh thì tránh em nè <siro>
- lần sau có đi thì nhớ chú ý an toàn và nhớ nói với anh nghe chưa <kira>
- chủ nhân không giận sao ạ <kuro>
- vậy là muốn tao giân đúng không <kira>
- đâu có đâu chủ nhân <kuro>
- chủ nhân không giận thì xuống chơi với em được không <siro>
- tao đứng đây thôi,mùa đông rồi xuống nước lạnh lắm <kira>
- chủ nhân lạnh sao <kuro>
Bây giờ hai anh em mới chú ý,cậu chỉ mắt đồng phục trường còn đang ở dưới nước . Kuro liền chạy lại chỗ cậu đẩy cậu lên bờ,siro cũng chạy lên chỗ cậu
- chủ nhân ơi,em không chơi nữa đi về được không chủ nhân <siro>
- hai đứa cứ chơi đi,lâu rồi mới đi mà <kira>
- nhưng mà chủ nhân đang lạnh kìa,giờ chủ nhân chỉ mặc có đồng phục trường thôi <kuro>
- không sao đâu hai đứa cứ chơi đi <kira>
- chủ nhân ơi đi về đi mà,lần sau đi cũng được ạ <siro>
- vậy thì cũng được,mặc áo khoác vào đi <kira>
- nhưng mà em với anh hai trốn ra ngoài đi vào nhà kiểu gì <siro>
- bây giờ cha mẹ anh đi lên công ty rồi,người hầu cũng đang tập chung làn việc ngoài vườn sau rồi <kira>
- mà chủ nhân cảm thấy lạnh lắm đúng không <siro>
- có một vấn đề mà hỏi đi hỏi lại là sao <kira>
- chủ nhân lạnh thật mà <kuro>
- đi nhanh lên <kira>
Hai anh em nhanh chóng mặc áo khoác vào,đi theo cậu hai anh em trên mặt lộ rõ sự tội lỗi . Thât may khi người chủ nhân yêu quý,của hai anh em không giận họ nếu mà chủ nhân giận thật . Có lẽ hai anh em đã không đứng ở đây được rồi,cậu về nhà thì vòng xuống dưới bếp . Còn đuổi hai anh em lên phòng,hai anh em lủi thủi lên phòng họ định tí nữa sẽ xin lỗi cậu một lần nữa
1 phút
10 phút
1 tiếng
Hai anh em vẫn chưa thấy cậu lên dưới nhà thì có tiếng nói rất to,hai anh em chán quá lên hóa thành dạng thú
- anh hai em vào phòng nhé /mở cửa/
- anh hai
Trước mặt hai anh em là em trai của cậu tên là ozin,hai anh em chưa từng thất ozin bao giờ . Vì như vậy hai anh em khá là cảnh giác
- anh hai đâu rồi,hai đứa là thú cưng của anh kira hả <ozin>
- gừ gừ <kuro>
- tui là em trai của chủ nhân hai đứa,tui vào gọi anh ấy nhờ chút việc <ozin>
- có chuyện gì hả ozin / đi từ dưới lên / <kira>
- a anh hai em muốn nhờ anh chút việc /chạy lại chỗ cậu / <ozin>
- vậy thì vào phòng nói chuyện đi < kira>
- vậy anh vào đi em đóng cửa <ozin>
- /chạy lại chỗ cậu / <kuro>
- hai con chó này tên gì vậy anh hai <ozin>
- hai con chó này tên là kuro với siro,con tên kuro lớn hơn siro <kira>
- hôm nay nhà mình có tiệt đó anh hai,lên là anh muốn thì xuống nhà . Còn không thì bảo người hầu mang đồ ăn lên nhé <ozin>
- anh hiểu rồi <kira>
- cha có bảo là hôm nay có vài người ở chính phủ đến,lên là anh và em cư sử cẩn thân . Và đừng láo cá như mọi ngày <ozin>
- được rồi,anh hiểu rồi,từ nãy đến giờ em làm nhiều rồi về phòng nghỉ ngơi đi <kira>
- vâng
Ozin đi ra ngoài cậu nhìn kuro với siro đang ở dạng thú,quấn quanh chân cậu
- tối nay đừng về dạng người nghe chưa,có người chính phủ đến đấy . Lớ ngỡ là chết như chơi nghe chưa <kira>
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro