chương 7: chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến giới nhà tràn ngập tiếng cười còn cậu,thì đang ở trên phòng trông hai anh em . Cậu sợ hai anh em sẽ bị xử ngay lập tức,lên không cho hai anh em biến thành dạng người
Còn bên dưới nhà?
- ồ xin chào ngài,tôi là xx <cha kira>
- xin chào tôi là huỳnh phong hôm nay thật vinh dự,khi được ngài mời đến bữa tiệt <huỳnh phonh>
- người vinh dự đáng lẽ là tôi mới đúng khi thật vinh dự,khi có thể gặp được ngài và còn mời được ngài đến bữa tiệt <cha kira>
- cha ơi ở đây là ở đâu
- đây là nhà của chú xx,con mau chào chú đi <huỳnh phòng>
- con chào chú,con tên là kresh <kresh>
- chào con,năm nay con bao tuổi rồi hả kresh <cha kira>
- dạ,năm nay con đang cuối cấp ba ạ <kresh>
- không phiền vì tôi mang con trai tôi theo chứ <huỳnh phong>
- tất nhiên là khônb
- nghe nói ông có một đứa con trai đúng không <huỳnh phong>
- thằng bé đang ở trên phòng,nếu con muốn chú có thể đưa con lên phòng nó chơi <cha kira>
- con lên chơi nhé,cha với chú xx có vài chuyện muốn nói <huỳnh phong>
- vâng thưa cha <kresh>
Cha cậu đưa kresh lên phòng cậu thì xuống  lầu,nghe nói huỳnh phong rất ghét nhân thú . Vừa nhìn thấy một nhân thu chẳng cần quan tâm đó là ai,liền lấy súng bắng chết ngay tại chỗ . Chẳng biết con của ông ta như thế nào,mà hiện tại cậu ta đang ngay trong phòng cậu
- xin chào cậu,tớ tên là kresh là con trai của tổng duyệt huỳnh phòng <kresh>
- còn tớ là kira con trai của ông già ở dưới nhà <kira>
- sao cậu lại gọi cha mình là ông già vậy kira? <kresh>
- mẹ tớ bảo thế / cười nụ cười thảo mai / <kira>
- mẹ cậu bảo cậu nói thế thật sao,còn em trai cậu có nói thế với cha cậu không <kresh>
- tất nhiên là có rồi <kira>
- kia là thú cưng của cậu sao,nhìn dễ thương quá <kresh>
- tớ chẳng thấy dễ thương chút nào,nghịch kinh <kira>
- haha.. mà sao hai đứa nó lại chui vào góc tường vậy <kresh>
- hai đứa nó bị khùng á,kệ đi <kira>
- cậu đã bao giờ nhìn thấy nhân thú chưa <kira>
- tớ nhìn thấy rồi <kira>
- nhân thú đó như thế nào vậy <kresh>
- nhân thú đó là dì tôi,và chết trong tay cha cậu đó <kira>
- ch..chết trong tay cha của tớ <kresh>
- đúng rồi,đó là em nuôi của mẹ tôi đó <kira>
- nhưng tại sao cha tớ lại giết người chứ <kresh>
- cậu giả ngu hay ngu thật vậy,cha cậu nổi tiếng là tay săn thú nhân mà
- h..hả cái gì!,tớ chưa từng nghe ai trong gia đình tớ nói cha tớ săn thú nhân <kresh>
- đấy là do họ dấu cậu thôi <kira>
- không bao giờ,mẹ tôi là thú nhân mà <kresh>
- thì cũng có ngoại lệ mà . Hoặc có thể ông ta chỉ muốn chơi đùa thôi,cha cậu cũng đâu hẳn hoi gì đâu <kira>
- cậu đừng có vu oan cho cha tôi <kresh>
- thử lấy điền thoại ra tìm xem cha cậu đã làm gì đi,mà cha cậu có hỏi thì đừng nói là tôi nói nhé . Tôi cũng sợ chết lắm <kira>
- tôi chỉ muốn biết những thú nhân bên ngoài không được bảo vệ sẽ như thế nào thôi mà . Lại ra chuyện này <kresh>
- tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi,chẳng dám đắt tội với cha cậu <kira>
Kresh bị sốc trong cả một tiếng nói chuyện với cậu giờ cậu ta mới biết cậu ta chỉ là món đồ chơi của người mình cho là cha . Kresh đi về trên khuôn mặt không còn sự vui vẻ khi ở cùng huỳnh phong . Mà còn chuyển sang hơi sợ hãi
- chủ nhân <siro và kuro>
Hai anh em vừa biến về dạng người liền lập tức chạy lại ôm cậu,cậu bị cả hai anh em ôm . Không chịu nổi sức nặng mà ngã xuốn ghế,may là kuro lấy tay đỡ đầu cậu khi ngã xuống
- hai bay báo vừa thôi <kira>
- em xin lỗi chủ nhân mà,em không biết là chủ nhân sẽ ngã / ngồi dậy đỡ cậu lên /  <sir
- chủ nhân có đau lắm không <kuro>
- tay mày mới là có đau lắm không đấy <kira>
- em không sao mà,chủ nhân mới là quan trong /ôm cậu/ <kuro>
- chủ nhân sắp thi xong chưa / ôm cậu / <siro>
- chưa,đợi khi ra trường đi tao đưa hai đứa mày ra ngoại ô,để hai đứa mày có thể ra ngoài chơi nhiều hơn <kira>
- oa yêu chủ nhân nhất <hai anh em>
- yêu thì kệ mày,sau này đi tìm con cái nào đó mà yêu <kira>
- hông đâu chỉ yêu mình chủ nhân thôi <siro>
- đúng rồi <kuro>
- thì kệ hai đứa mày,hai đứa mày cũng sẽ gần đến chu kỳ động dục rồi lên đi tìn một con cái nào đó đi <kira>
- hong cầm đâu chủ nhân <kuro>
- kệ hai đứa mày bỏ ra cho tao đi ngủ,hai tuần nay mới được ngủ sớm <kira>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro