Volume 1, Chapter 1: Maomao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá mà mình được ăn Kushiyaki (thịt xiên nướng) ngoài trời."

Maomao (猫猫) vừa nhìn lên bầu trời vừa thở dài một cách chán nản.
Khung cảnh xung quanh cô bé là nơi đẹp nhất mà cô từng đến trong đời. Tuy nhiên, nơi này cũng tràn ngập cặn bã và đầy giả dối.

" Đã ba tháng trôi qua rồi. Mình hy vọng phụ thân vẫn ăn uống đầy đủ."

Cách đây không lâu, cô bị mai phục bởi ba gã đàn ông và bị bắt cóc đến đây khi đang vào rừng hái thuốc.
Đây quả thực là một cuộc săn lùng hôn nhân đáng kinh tởm và phiền phức, nói ngắn gọn thì là tục bắt dâu. Lũ đàn ông đó săn đuổi phụ nữ và đem bán cho lũ quý tộc ở Triều đình hoặc đem vào Hậu cung để trở thành một nô tì. Tất nhiên, cô đã được trả tiền, và nếu cô làm việc trong hai năm, cô có thể trở về thị trấn của mình. Thật tình mà nói, bản thân nơi này không hẳn là tệ, nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Và đối với Maomao, một dược sĩ, cái nơi này thật khó chịu.
Cho dù mấy gã đàn ông kia đã và đang tiếp tục bắt cóc những thiếu nữ và bán cho mấy tên hoạn quan để kiếm tiền uống rượu hay để thí mạng thay cho con gái của mấy gã thì Maomao cũng chẳng thèm quan tâm. Dù lý do là gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật là cô đã bị cuốn vào chuyện này.
Nếu mọi thứ không đến nước này thì thực tâm cô bé không muốn dính dáng gì đến Hậu cung cả.
Nơi này tràn ngập mùi trang điểm của phụ nữ, những bộ trang phục sặc sỡ và những nụ cười giả tạo.
Đấy là suy nghĩ của một dược sĩ khi cô bé vừa đặt chân đến đây - rằng không có chất độc nào đáng sợ bằng nụ cười giả tạo của đám đàn bà. Cho dù có là Hậu cung thì cũng chả khác chốn thanh lâu là mấy.
Maomao nhấc mấy cái giỏ đồ còn lại dưới chân rồi đi vào trong cung điện. Không như bên ngoài, khoảng sân chán ngắt đặt mỗi cái hồ nước lớn lát đá, nơi mà những người hầu dù là nam hay nữ đều phải giặt một đống đồ. Đàn ông bị cấm tuyệt đối ở Hậu cung. Những người duy nhất có thể vào là Hoàng đế, Hoàng tộc và những người "đàn ông" đã mất đi thứ quý giá nhất của họ. Và tất nhiên, những gã đàn ông làm việc ở đây nằm ở vế sau cùng.
Đặt cái giỏ đồ của mình xuống, Maomao nhìn thấy một hàng toàn là những giỏ đồ đã được giặt tươm tất, chỉ chờ được phơi lên. Cô để ý đến những tấm thẻ gỗ được gắn ở tay cầm. Mỗi tấm đều được vẽ một nhánh cây là ghi số lên đó.
Hầu hết những cung nữ ở đây đều không biết chữ, vì phần lớn họ bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ. Trước khi trở thành một cung nữ, họ được dạy đủ thứ lễ nghi, nhưng học chữ thì lại là chuyện khác. Mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu như tỉ lệ các thôn nữ biết chữ vượt trên năm mươi phần trăm. Số lượng cung nữ ở Hậu cung luôn tăng đều đều, nhưng chất lượng thì hoàn toàn ngược lại.
Mặc dù không thể so sánh với vườn ngự uyển của Cựu Hoàng, nhưng quả thật Hậu cung này rất rộng lớn, bao gồm hai nghìn thê thiếp và cung nữ cùng với ba nghin thái giám.
Trong số những cung nữ, Maomao là một trong những nô tì thuộc cấp thấp nhất. Cô không hề có được bất kì sự hộ thuẫn nào, đó là điều tất yếu với những cô gái bị bắt vào cung để dáp ứng đủ số lượng. Chà, nếu mà có được một cơ thể đẹp như hoa mẫu đơn cùng làn da trắng như trăng rằm thì may ra Maomao sẽ có cơ hội phục vụ một trong những phi tần bậc thấp ở đây, tuy nhiên cô bé chỉ có được làn da khỏe mạnh phủ đầy tàn nhang trên mặt, còn thân thể thì phẳng phiu và tay chân lại như những cành cây khô.

"Thôi thì cứ làm tốt công việc của mình thì hơn"

Sau khi Maomao tìm được cái giỏ được gắn tấm thẻ được vẽ cành hoa mận và ghi chữ "Nhất - Thất" (1 - 7), cô bé nhanh chóng tăng tốc. Cô muốn trở về phòng thật nhanh trước khi bầu trời u ám kia bắt đầu đổ mưa.
Chủ nhân của đống đồ mà cô phải giặt là một phi tần cấp thấp. So với những phi tần đồng hạng, thì đồ nội thất trong phòng của người này quả thật tuyệt đẹp và quá xa hoa. Có thể nghĩ ngay rằng người này là con gái của một đại thương nhân. Và những người như bọn họ đều có hầu gái bên cạnh - tối đa là hai hầu gái với thứ hạng thấp. Và thế nên phận nô tì không được hầu hạ ai như Maomao phải đi làm những công việc vặt như giặt và phơi đồ.
Những phi tần bậc thấp đều được cho chép có phòng riêng trong Hậu cung, nhưng chúng lại đặt ở ngoài rìa của cung điện nên rất khó để lọt vào tầm mắt của Hoàng Đế. Dù vậy, nếu như họ được lệnh hầu hạ chuyện "giường chiếu" cho Hoàng Đế, họ có thể được phép chuyển phòng. Và nếu được triệu gọi lần thứ hai thì họ nắm chắc trong tay cơ hội được thăng tiến trong Hậu cung.
Mặt khác, nếu những phi tần đã quá tuổi mà vẫn chưa được Hoàng Đế đả động đến - nhất là những người xuất thân từ những gia đình không có quyền lực chính trị đáng kể - sẽ bị hạ bậc. Tệ nhất là họ sẽ trở thành những món quà cho những quan chức cấp thấp. Và đối với những phi tần trong Hậu cung, điều đáng sợ nhất là họ sẽ bị gả cho một tên hoạn quan.

Maomao gõ nhẹ cánh cửa

-Cứ để đồ ở bên đó! - Nữ hầu ra mở cửa và trả lời thẳng thừn.

Liếc nhìn vào trong căn phòng sặc mùi nồng và ngọt, Maomao thấy có một phi tần ngồi đấy, huơ huơ chén rượu trong không trung. Trước khi vào Hậu cung, người phụ nữ ấy luôn tự hào là có một vẻ đẹp không ai sánh bằng. Nhưng sau cùng, cô ta cũng chỉ như một con ếch ngồi đáy giếng. Bị áp đảo bởi vẻ đẹp của những thê thiếp khác, niềm tự hào của bản thân vỡ nát, giờ đây, cô ta chỉ lui lủi trong phòng không hề bước chân ra ngoài.

"Làm quái gì có ai để mắt đến nếu cô cứ ở lì trong phòng như thế!"

Maomao nghĩ thầm, cô tiếp tục nhận giỏ đồ của phòng bên cạnh và lại quay trở về khu vực giặt.
Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Không phải là Maomao thích công việc này, cô chỉ làm để xứng với khoảng tiền cô được trả.
Bản tính siêng năng tự nhiên, đó chính là cựu dược sĩ Maomao!
Cô chỉ có thể rời khỏi đây nếu cô làm việc một cách ngoan ngoãn vì cô nhận ra mình không thể nào trở thành một thê thiếp được, điều đó thật quá phi lý.
Nhưng thật đáng tiếc là Maomao đã suy nghĩ quá lạc quan, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Cuộc sống mà!
So với những thiếu nữ mới chỉ mười bảy tuổi thì Maomao có tầm nhìn xa trông rộng và chững chạc hơn. Tuy nhiên, có những thứ mà cô không thể cưỡng lại được, đó là sự hiếu kì và thèm khát tri thức của bản thân. Ngoài ra cô bé cũng có một tí gì đó tinh thần công lý.
Chỉ trong vài ngày, Maomao đã lột trần những sự thật quái dị.
Những cái chết liên tiếp của những đứa bé được sinh ra ở Hậu cung. Đối với Maomao, cái thứ gọi là "Lời nguyền của Cựu Hoàng Đế" chỉ là thứ vớ vẩn, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro