Volume 1, Chapter 2: The Two Consorts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ahh, quả nhiên đúng như mình nghĩ!

-Đúng vậy, mình đã nghe được rằng đó là những gì mà Ngự y đã trông thấy khi mà ông ta bước vào.

Maomao vừa xì xụp ăn súp vừa dỏng tai lắng nghe. Hiện tại có hơn vài trăm nô tì đang ăn sáng trong phòng ăn rộng lớn này. Thực đơn của họ hôm nay là súp và cháo yến mạch
Một nô tì khác ngồi phía đối diện Maomao tiếp tục buôn chuyện rôm rả. Cô bé tỏ ra thương xót vì những sự kiện đang diễn ra, nhưng trên hết, sâu trong đôi mắt ấy là ngọn lửa tò mò đang rực cháy.

-Điều tương tự cũng đã xảy ra với Gyokuyou-sama (玉葉, Yu Ye) và Rifa-sama (梨花, Li Hua)!

-Uwahh, vậy là cả 2 đứa trẻ của bọn họ đều bị sao. Một đứa chưa tròn một tuổi và đứa còn lại chỉ mới ba tháng tuổi đúng không nhỉ?

-Đúng thế. Liệu đây có phải là lời nguyền không?

Những cái tên bọn họ vừa đề cập đến là những phi tần được Hoàng Đế sủng ái nhất. Còn nửa năm và ba tháng là độ tuổi tương ứng của những đứa bé mang dòng máu Hoàng gia do họ sinh ra.
Tin đồn đã lan rộng khắp Hậu cung. Hầu hết những tin đồn đều xoay quanh thê thiếp của Hoàng Đế và những đứa trẻ có tiềm năng kế vị - Nếu như luôn có những câu chuyện về những phi tần này cố tình hãm hại phi tần khác thì cũng tồn tại những câu chuyện mang màu sắc liêu trai chí dị.

-Mình nghĩ là vậy. Bên cạnh đó, đã có ba đứa trẻ qua đời mà không có bất kì lí do gì rồi!

Những đứa trẻ vừa qua đời được nhắc đến chính là con của các phi tần. Những đứa trẻ ấy đều có cơ hội để trở thành người kế vị và chỉ một đứa duy nhất được chọn để trở thành Thái tử. Những đứa trẻ ấy đều qua đời ngay khi vừa mới sinh. Quả thật  trẻ sơ sinh có tỉ lệ tử vong rất cao, nhưng thật kì lạ khi những đứa trẻ qua đời lại là những đứa được sinh ra và chăm sóc trong Hoàng Cung, nơi có điều kiện tốt nhất.
Tính đến hiện tại, những đứa trẻ duy nhất còn sống là con của Quý Phi Gyokuyou và Quý Phi Rifa.

“Có lẽ là bị nhiễm độc chăng?”

Trong khi miệng ngậm đầy chất lỏng nóng hổi, những suy nghĩ trong đầu Maomao đã dẫn đến một kết luận khác.
Trong số 3 đứa trẻ, có 2 đứa là công chúa. Chỉ có con trai mới có  quyền kế vị ngai vàng, vậy nên có rất ít lí do để giết những đứa là công chúa.
Hai nô tì ngồi trước mặt cô cứ tiếp tục luyên thuyên về những lời nguyền và tại họa mà không buồn động đũa.

“Làm quái gì có lời nguyền nào ở đây!”

Vô lý. Đó là từ duy nhất cô bé có thể đáp lại. Nếu như có một gia đình nào đấy tuyệt diệt thì luôn luôn mặc định rằng họ bị nguyền rủa, còn suy nghĩ của Maomao thì lại bị xem như là khác người và kì dị. Tuy nhiên, Maomao có đủ kiến thức để khẳng định cho lí luận của mình.

-Đấy là loại bệnh gì? Do di truyền chăng? Làm thế nào mà bọn nó lại qua đời?

Đấy là thời điểm mà một nô tì ít giao tiếp như Maomao mở lời với nô tì nhiều chuyện kia.

-Mình không rõ chi tiết nhưng mình được kể rằng mấy đứa trẻ đều dần dần yếu đi – Cô bé nói nhiều kia trả lời. Cô tên Shaoran (小蘭, Xiao Lan), dường như cô bé rất mến Maomao. Cô bé cũng kể cho Maomao về tất cả những tin đồn sau đấy.

-Mình nghĩ rằng tình trạng của Rifa-sama còn tệ hơn, Ngự y luôn được gọi đến phòng ngài ấy để bắt mạch thường xuyên. – Cô bé vừa kể vừa lau cái khung cửa sổ

-Cả Rifa-sama cũng bị sao? – Maomao ngạc nhiên.
-Đúng vậy, cả mẹ lẫn con.

Sự thật là bản thân Ngự y nhìn nhận con của Quý Phi Rifa dưới vai trò là một đứa trẻ sẽ trở thành Thái tử hơn là một bệnh nhân.. Con của Quý Phi Gyokuyou là một công chúa. Mạc dù Hoàng Đế sủng ái Gyokuyou hơn nhưng từ giới tính của hai đứa trẻ, đã quá rõ ràng đứa nào quan trọng hơn.

-Mặc dù mình không nắm rõ lắm, nhưng mình nghe rằng cô ấy mắc phải những triệu chứng đau đầu, đau dạ dày và buồn nôn.

Nói rồi Shaoran chạy đi nhận công việc tiếp theo, xem ra cô bé đã thỏa mãn sau khi kể hết những gì cô biết.
Maomao đã làm cho cô một ly trà cam thảo coi như là cảm ơn. Cô đã làm nó từ đám thảo dược mọc ngoài rìa tường thành. Mặc dù là thảo dược, nhưng nó lại rất ngọt. Một nô tì hiếm khi thưởng thức đồ ngọt xem ra cực kì thích thú với nó.

“Đau đầu, đau dạ dày và buồn nôn à…”

Maomao lẩm nhẩm lại những triệu chứng, cô vẫn chưa thể đi đến một kết luận chính xác được. “Con không được suy nghĩ một cách phiến diện!” Phụ thân đã dạy cô bé như thế.

“Được rồi! Mình sẽ ngó qua đó một chút vậy!”

Maomao quyết định phải hoàn thành nhanh chóng công việc của cô

Quy mô của Hậu cung, cho dù có đặt tất cả sát lại gần nhau thì nó vẫn rất lớn. Thông thường, có hai nghìn cung nữ và hơn 500 Thái giám ở lại đây
Mặc dù nô tì thấp bé như Maomao bị dồn vào trong những phòng lớn với những nhóm mười người, những phi tần bậc thấp lại có phòng riêng, phi tần bậc trung có riêng những tòa nhà dành cho họ còn những Quý Phi thì được xây hẳn cung điện riêng và nó lớn hơn cả những thị trấn nếu tính luôn sảnh ăn và vườn hoa.
Vậy nên Maomao chưa bao giờ rời khỏi khu vực của cô, vốn nằm ở khu phía Đông. Lần duy nhất cô rời khỏi đấy là khi đang được giao việc.

“Nếu như không còn công việc gì thì mình có thể tự do làm gì đấy.”

Maomao vừa nói chuyện với một cung nữ. Chiếc giỏ trên tay cô ta có một tấm vải lụa với chất lượng thượng hạng và phải được giặt cẩn thận ở khu Tây. Nó sẽ bị hư nếu như giặt ở khu Đông, cho dù có do chất lượng nước hay là vì tay nghề của người giặt.
Mặc dù Maomao biết về sự khác biệt là việc phơi nó trong bóng râm sẽ làm giảm chất lượng của tấm lụa, nhưng đó không phải là vấn đề mà cô cần nói ra.

-Em muốn nhìn thấy vị thái giám xinh trai ở khu trung tâm!- Maomao nói.

Sau khi được kể về điều mà Maomao vô tình nghe được từ Shaoran, cung nữ ấy đã rất vui lòng trao đổi công việc cho cô bé. Có vẻ như ở một nơi hiếm khi có sự lãng mạn thì kể cả thái giám cũng là mục tiêu phấn đấu. Sau khi một cung nữ từ chức, cô ta có thể trở thành vợ của một thái giám trong 1 khoảng thời gian. Và sẽ là vô cùng bình thường nếu như người phụ nữ ấy ngoại tình, nhưng điều ấy vẫn khá là kì cục.

“Không biết mình có rơi vào cái hoàn cảnh ấy không nhỉ?”

Maomao rên rỉ và khoanh tay khi tự mường tượng ra điều đó.

Sau khi nhanh chóng đi giao giỏ đồ giặt, Maomao ngó qua tòa nhà màu đỏ rực nằm ở khu trung tâm. Đó là một cung điện xa hoa và tinh tế hơn hẳn khu phía Đông.
Hiện tại mẹ của Thái tử, Quý Phi Rifa, đang cư ngụ ở đấy. Trong khi Hoàng Đế vẫn chưa có Hoàng Hậu thì hiển nhiên Quý Phi Rifa và đứa con trai của cô là người có sức ảnh hưởng nhất Hậu cung.
Khung cảnh cô nhìn thấy trong đấy không khác biệt mấy so với thị trấn của cô, hay nói rõ hơn là khu Thanh lâu.
Có một người phụ nữ đang trách mắng lớn tiếng, người thì cúi mặt xuống đất, những người còn lại thì bối rối và gã đàn ông thì lại làm kẻ hòa giải.
“Quả thực không khác Thanh lâu là mấy!”
Với những ấn tượng khó phai đang diễn ra, Maomao ngay lập tức
Tham gia ngay vào bên thứ ba. những kẻ hóng chuyện.
Người phụ nữ đang lớn tiêng kia chính là người có sức ảnh hưởng nhất Hậu cung. Còn người đang nhìn xuống là người đứng thứ hai về sức ảnh hưởng. Những cô gái đang bối rối là người hầu của họ. và người đàn ông đến để hòa giải là Thái y, tất nhiên, ông ta cũng là thái giám. Đó là tất cả những gì Maomao nghe ngóng được.

-Đó là lỗi của ngươi! Chính vì ngươi sinh con gái nên ngươi mới nguyền rủa con trai ta! – Với một vẻ đẹp ma mị và làn da trắng muốt, đó là Quý Phi Rifa, cô đang đối mặt với một mĩ nhân khác đang ôm lấy má cô ấy.

-Ngươi biết điều ấy là vô lý mà! Cả Shaorin (小鈴, Xiao Ling)  cũng đang phải hứng chịu những gì con trai ngươi chịu! – Đại mĩ nhân với mái tóc rực lửa với đôi mắt màu ngọc bích ấy là Quý Phi Gyokuyou, cô phản pháo lại lời buộc tội và quay sang Thái y – Và trên hết, ta muốn ngươi đến xem xét tình trạng của con gái ta!

Mặc  dù gã Thái y đóng vai như người hòa giải nhưng có vẻ ông ta lại nguyên nhân của cuộc cãi vả.
Như đã nghe lúc trước thì Thái y chỉ đến xem bệnh cho Thái tử, vì vậy nên Gyokuyou muốn trách cứ ông ta tại sao lại không đến chữa cho con gái cô.
Maomao thì không hiểu về những bà mẹ, nhưng cô chắc chắn một điều rằng những đứa trẻ sơ sinh là nam sẽ luôn được ưu tiên hơn trong cung điện. Và khuôn mặt của Thái y như đã viết lên điều ấy.

“Lão ta bị ngu à?”

Thực tế là lão ta không chú ý đến 2 Quý Phi đang ở trước mặt lão dù cho họ đang đứng rất gần. Không, lão thậm chí còn không biết gì trước đó.
Những cái chết của trẻ sơ sinh. Đau đầu. Đau dạ dày. Buồn nôn. Làn da trắng không tự nhiên và cơ thể không run rẩy của Quý Phi Rifa.

Maomao rời khỏi đó, trong khi đang lẩm bẩm và càu nhàu một mình.
“Giá mà có gì để viết nhỉ?”
Vì mãi mê suy nghĩ mà cô bé đã không chú ý rằng có một ánh mắt của một người vừa bước ngang qua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro