Volume 1, Chapter 3: Jinshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Họ lại như vậy nữa rồi!” Khuôn mặt đẹp trai của Jinshi (壬氏, Ren Shi)  tràn ngập  u sầu, Anh ta có đôi mắt hình quả hạnh, những nét thanh tú trên gương mặt ấy luôn khiến anh bị nhầm là phụ nữ. Tóc anh quấn trong một tấm vải lụa, phần còn lại để xõa xuống lưng.
Thật là không đứng đắn khi những bông hoa xinh đẹp của Hoàng Cung lại cãi nhau ở đây.
Trong khi anh đang đứng giữa đám đông đang xì xầm bàn tán về chuyện đang xảy ra,  duy chỉ có một người bước đi với một trạng thái vô tư. Đó là một con bé nô tì mặt đầy tàn nhang từ má đến mũi. Mặc dù không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng cô ấy lại tạo cho anh ấn tượng sâu sắc vì cô ấy mãi thì thầm với bản thân đến mức không thèm để ý đến anh.
Jinshi đã nghĩ là sẽ không có cơ hội gặp lại cô gái đó.

Những lời bàn tán về việc Thái tử qua đời đã lan ra khắp Hoàng cung chỉ một tháng sau đó.
Quý Phi Rifa khóc lóc ngày đêm, cô càng ngày càng gầy đi. Đến mức không ai nhận ra cô từng là một Đại mĩ nhân của chốn Hậu cung. Có thể nhan sắc cô bị tàn phá bởi căn bệnh giống con trai mình, hoặc cũng có thể là vì tinh thần cô đã bị suy sụp nghiêm trọng.
Và niềm hy vọng sẽ mang thai một đứa trẻ khác của cô cũng tan biến.
Về phần công chúa Rinrii (鈴, Ling Li), con gái của Quý phi Gyokuyou, tình trạng của cô bé đã cải thiện hơn nhiều so với tháng trước. Cả công chúa và mẹ cô bé là niềm an ủi lớn nhất đối với Hoàng Đế khi ông vừa mất đi người kế vị. Vậy nên với việc Hoàng Đế thường xuyên lui tới cung của Quý phi Gyokuyou, việc cô có khả năng mang thai thêm lần nữa hoàn toàn khả thi.
Cả công chúa và Thái tử đều bị nhiễm cùng một loại bệnh không rõ tên. Thế nhưng một đứa thì bình phục, đứa còn lại thì gục ngã. Tuổi tác có thể khác nhau, nhưng cái khoảng cách “ba tháng tuổi” ấy lại ảnh hưởng lớn đến sức chịu đựng của một đứa trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, còn tình trạng Quý phi Rifa thì sao?
Nếu như tình trạng của công chúa đã biến chuyển tốt hơn, thì đáng lẽ ra Quý phi cũng phải khỏe mạnh trở lại mới đúng. Phải chăng, đấy là do cú sốc vì mất con mà cô ấy đang chịu đựng quá lớn chăng?
Jinshi phân tích kĩ càng đống tài liệu rồi đóng tem cho chúng, đầu óc anh bây giờ đang quay mòng mòng, rối như tơ vò.
Nếu như có gì khác biệt ở đây, đó hẳn là Quý phi Gyokuyou.

-Ta sẽ ra ngoài một chút! – Sau khi hoàn thành việc đóng tem tập tài liệu cuối cùng, Jinshi rời khỏi thư phòng.

Công chúa với cặp má phúng phính như hai cái màn thầu nhỏ nhắn nở một nụ cười ngây thơ. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy những ngón tay của Jinshi.

-Nào nào, thả ra đi con gái.

Mĩ nhân có mái tóc đỏ nhẹ nhàng bế con gái cô và từ từ đưa con bé vào giấc ngủ sau khi đặt lên chiếc nôi.
Đứa bé đẩy chiếc chăn sang một bên, bập bẹ một cách hạnh phúc như cách mà người khác đang nhìn thấy con bé lúc này.

-Ngươi quả nhiên có điều muốn hỏi ta đúng không? – Dường như với đầu óc tinh tế và thông minh của mình, Quý phi Gyokuyou đã sớm đoán được suy nghĩ của Jinshi.

-Nếu người đã biết thì thần xin mạn phép được hỏi. Làm thế nào mà công chúa hồi phục một cách thần kì như vậy?

Nghe câu hỏi thẳng thừn ấy, Quý phi Gyokuyou nở một nụ cười mỉm và lấy ra một miếng vải nhỏ từ ngực áo của cô.
Trên tấm vải ấy, có những chữ cái được viết một cách cẩu thả. Không phải là vì những chữ cái viết lung tung, chúng khó đọc bởi vì chúng được viết bởi thứ chất lỏng được vắt ra từ thực vật.

“CHÍNH PHẤN TRANG ĐIỂM LÀ ĐỘC DƯỢC. ĐỪNG ĐỂ ĐỨA BÉ TIẾP XÚC VỚI CHÚNG.”

Chữ cái tuy hơi lộn xộn nhưng được viết một cách có mục đích?
Jinshi nghiêng nghiêng đầu để nhìn.
-Kia là “Phấn trang điểm”?
-Quả thực là thế.

Quý phi giao công chúa cho hầu cận và lấy ra một thứ gì đó từ hộc tủ. Thứ đó được bọc một lớp vải và đặt trong một chiếc hũ gốm. Cô từ từ mở lớp vải ra và thứ gì đó như bột phảng phất bay ra một ít.

-Phấn trang điểm? – Jinshi ngạc nhiên hỏi thêm lần nữa.

-Đúng thế, đây chính là phấn trang điểm.:

Chạm vào lớp phấn, Jinshi vẫn chưa hiểu làm sao thứ này lại là chất độc. Nghĩ kĩ hơn, anh nhận ra rằng Quý phi Gyokuyou không dùng phấn trang điểm vì cô vốn đã có một làn da đẹp tự nhiên rồi, trong khi đó, Quý phi Rifa lại trang điểm rất nặng nhằm che đi làn da vốn có của cô.

-Công chúa là một đứa trẻ háu ăn, vì thế sữa của một mình ta thì không thể đủ cho con bé, thế nên mỗi lần ta hết, con bé sẽ uống sữa từ vú nuôi – Quý phi từ tốn giải thích. Cô đã thuê một người phụ nữ làm vú nuôi sau khi đứa con của cô ta mất ngay khi ra đời. – Và đây là thứ mà người vú nuôi ấy đã sử dụng. Nó làm da mặt trở nên trắng hơn loại thông thường nên cô ấy rất ưa dùng.

-Vậy người vú nuôi ấy ra sao rồi?

-Cô ấy đã xin nghỉ sau khi thể trạng của cô ấy ngày một tệ đi. Ta cũng đã cho cô ấy một khoảng tiền hưu. – Những lời nói nhẹ nhàng được thốt ra từ một vị Quý phi thông minh và tốt bụng.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu thực sự có chất độc hại trong phấn trang điểm? Nếu như người sử dụng là một thai phụ, đứa con của cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi được sinh ra, đứa trẻ cũng sẽ được bôi một ít lên miệng.
Jinshi và cả Quý phi Gyokuyou không biết thứ chất độc đó là gì, nhưng họ chắc chắn rằng thứ đó đã giết chết Thái tử.

-Ngu dốt là tội ác. Chúng ta nên quan tâm nhiều hơn về thứ chúng ta sẽ bôi lên miệng con trẻ.
-Ta đồng ý với điều đó

Và hậu quả là bốn đứa trẻ mang trong mình dòng máu Hoàng tộc đã chết. Nếu bao gồm những đứa còn đang ở trong bụng mẹ, sẽ còn nhiều hơn nữa những đứa trẻ bị nhiễm.

-Ta đã muốn thông báo điều này cho Quý phi Rifa, nhưng ta sợ rằng những gì ta nói sẽ đều bị phản tác dụng. – Gyokuyou buồn rầu nói.

Quý phi Rifa vẫn tiếp tục sử dụng phấn để che đi làn da xấu của cô ấy mà không biết rằng đó lại là chết độc.
Jinshi nhìn vào tấm vải ấy. Anh ta đột nhiên có cảm giác mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Mấy cái chữ lộn xộn này chắc hẳn được viết bằng tay. Tuy nhiên, anh không thể nhớ được mình đã gặp nét bút mềm mại như của con gái này ở đâu. “Có thể là ai được nhỉ?” – anh tự hỏi.

Quý phi Gyokuyou đáp lại:

-Cái ngày mà quan Thái y đến khám cho con ta, miếng vải này được đặt ngay cạnh cửa sổ, nó được buộc vào một cành đỗ quyên khô.

Vậy là có người đã nhận ra điều gì đó và muốn để lại lời cảnh báo?
Nhưng là ai mới được?

-Quan Thái y hẳn sẽ không làm theo cách cái cách khó khăn này đâu.

-Thực vậy, có vẻ ông ta còn không biết làm thế nào để chữa trị cho Thái tử cơ mà.

Nhớ lại những sự kiện hôm ấy, một khuôn mặt hiện ra trong đầu Jinshi. Anh nhớ ra được con bé nô tì ấy.
Liệu con bé đó có liên quan đến chuyện này?
Con nhỏ đó đã thì thầm cái gì khi ấy nhỉ?

“Giá mà có gì để viết?”

Đột nhiên mọi thứ trong đầu anh ta được liên kết với nhau.
Anh ta nhếch mép một cách ma quái. Một nụ cười đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm xuất hiện.

-Quý phi Gyokuyou, nếu tìm ra chủ nhân của những dòng chữ này, người định làm gì?

-Tất nhiên, người đó là ân nhân của ta. Ta thực lòng muốn tạ ơn người đó

-Hạ thần đã rõ. Xin hãy đợi tin của thần.

-Ta đợi tin tốt của ngươi.

Jinshi ghi nhớ từng chi tiết của tấm vải với cảm xúc mãnh liệt. “Nếu như Quý phi đã muốn, ta đây nhất định sẽ tìm cho ra!”

Nụ cười tựa tiên nữ ấy một lần nữa lại nở rộ, như một đứa trẻ đang háo hức tìm kiếm kho báu quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro