26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bé ngoan, ta sẽ đưa em về nhà]

—–o0o—–

Trong đêm tối, con dơi nhỏ cố gắng bay, há miệng phát ra sóng siêu âm, dựa vào khả năng định vị bằng tiếng vang để tìm ra vị trí của Tần Tiểu Du.

Lũ quét quá khủng khiếp, một cơn sóng lớn ập đến và bao trùm toàn bộ tòa nhà, những người đứng trên mái nhà trong tích tắc biến mất không dấu vết.

Nếu không phải là một con dơi biến dị, có lẽ lúc đó nó đã chết đuối rồi.

Sau một hồi vùng vẫy lên khỏi mặt nước, nó bay lên trời, không ngừng tìm kiếm nhà họ Tần, đặc biệt là Tần Tiểu Du.

Trước khi chủ nhân đi công tác, ngài ấy đặc biệt dặn dò nó phải để mắt đến người bạn nhỏ.

Chú dơi nhỏ vừa bay vừa phóng "ra-đa" để tìm mục tiêu trong trận lũ quét.

Nó phát hiện ra các phi thuyền xuất hiện trên bầu trời, những người từ Cục Quản lý dị năng từ trên trời lao xuống cứu được nhiều người, lực lượng cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ lao vào dòng nước lũ với hàng trăm thuyền cứu sinh để giải cứu những người gặp tai họa.

Nó đã tìm kiếm khu vực thôn Vạn Hoành và không tìm thấy gì.

Con dơi nhỏ bắt đầu lo lắng và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Nó nhất định, nhất định phải tìm ra người bạn nhỏ!

Tần Tiểu Du cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, cậu cùng Tần Lâm vẫn đang ôm cây, nhưng do mực nước dâng cao nên phải di chuyển lên trên. Những cành phía trên không vững chắc bằng những cành phía dưới và có thể bị lũ lụt quét đi bất kì lúc nào.

Nhưng mà, đối với họ, việc ở yên một chỗ vẫn an toàn hơn là trôi dạt dưới nước.

Anh trai hồi lâu không nói chuyện, Tần Tiểu Du không nhịn được mà tiến lại gần, dùng đầu chạm vào mặt anh trai mình.

"Anh?"

Giọng cậu khàn khàn, uống mấy ngụm nước lũ đục ngầu, cổ họng cậu bỏng rát.

"Anh? Anh——"

Tưởng anh trai không nghe thấy, cậu cao giọng gọi thêm hai lần nữa.

Chờ đợi hồi lâu, Tần Lâm cuối cùng cũng đáp lại. "Anh ở đây."

Tần Tiểu Du nghe được thanh âm của y liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy nơi xa có một tia sáng mờ nhạt.

Chẳng lẽ... trời sắp sáng rồi?

Bọn họ kiên trì ở chỗ này lâu như vậy, khó trách vừa khát vừa đói. Ba lô vẫn còn trên lưng, trong đó có màn thầu trắng và nước ấm mà mẹ đã chuẩn bị cho họ, nhưng bây giờ họ không thể lấy ra được. Dòng nước không có xu hướng chậm lại chút nào, nếu không cẩn thận, sẽ bị nước cuốn trôi.

"Quác quác ~" Tiểu Hồng gọi hai tiếng, thu hút sự chú ý của Tần Tiểu Du.

Tần Tiểu Du không khỏi bật cười khi thấy lông nó ướt đẫm, mất đi vẻ uy nghiêm thường ngày: "Chờ đã, Tiểu Hồng, chúng ta có thể làm được."

"Quác!" Tiểu Hồng dùng mỏ nhẹ nhàng mổ tóc cậu.

"Làm gì?" Tần Tiểu Du bối rối.

Tiểu Hồng quay người mổ Tần Lâm hai cái, Tần Lâm không có phản ứng, Tần Tiểu Du cuối cùng cũng nhận ra anh trai mình có chuyện gì đó không ổn.

"Anh trai, anh thế nào rồi?" Cậu lo lắng hỏi.

Tần Lâm cúi đầu, im lặng đến đáng sợ.

"Anh, anh, anh nói một chút đi!" Tần Tiểu Du có chút hoảng hốt, dùng sức siết chặt tay anh trai, có lẽ là đau, Tần Lâm cũng có chút phản ứng.

"Ừ, anh..." Y khó thở, hoàn toàn không cảm nhận được vết thương trên vai, ngoại trừ bản năng nắm lấy tay em trai, y gần như đã hôn mê.

Tần Tiểu Du không khỏi bật khóc: "Anh ơi, anh có chuyện gì vậy?"

Làm sao cậu không nhận ra anh trai mình đã im lặng lâu như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, anh sợ cậu lo lắng nên chỉ im lặng chịu đựng một mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh trai cậu đã là người điềm tĩnh, có tính kỷ luật, làm cái gì cũng chuyên chú, dốc sức mà làm. Tần Tiểu Du rất ngưỡng mộ anh mình, bất tri bất giác mà luôn đuổi theo bước chân của y.

Trong thâm tâm cậu, anh trai cậu mạnh mẽ, vẫn luôn có thể bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với trận lũ lụt khủng khiếp như vậy. Dù cha mẹ cậu bị nước lũ chia cắt nhưng y không hề hoảng sợ mà luôn dặn cậu hãy bám chặt vào phao bơi.

Có anh trai làm bạn đồng hành, cậu không hề sợ hãi.

Nhưng bây giờ, anh trai cậu đột nhiên trở nên yếu ớt, ngay cả việc nói chuyện cũng khó khăn, như thể bất cứ lúc nào sẽ mất đi ý thức.

Tần Tiểu Du càng cảm thấy lạnh hơn, toàn thân run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi trước nay chưa từng có.

"Anh... Anh cố gắng... trời gần sáng rồi... cứu viện nhất định sẽ đến..."

"Anh ơi, đừng ngủ... ngàn vạn lần đừng ngủ..."

Trong lúc hoảng hốt, Tần Lâm nghe được tiếng kêu của em trai mình, cố gắng mở mắt ra, nhìn em trai với đôi mắt mơ hồ: "Đừng khóc...tiết kiệm chút nước...Anh không sao."

Y cố gắng vực dậy tinh thần, an ủi em trai.

Tần Tiểu Du chớp mắt, rơi xuống những giọt nước mắt, hít hít cái mũi: "Anh bị thương sao?"

Tần Lâm cau mày: "Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu."

Tần Tiểu Du biết anh trai mình đang nói dối.

Vết thương nặng mới khiến anh cậu yếu đuối như vậy.

Nước lũ vẫn dâng cao, dòng nước chảy xiết, một khi anh trai cậu hoàn toàn bất tỉnh sẽ rất nguy hiểm.

Tần Tiểu Du đã đưa ra quyết định nhanh chóng. "Anh ơi, đeo phao bơi vào."

Vừa nói, cậu vừa cẩn thận thả một tay ra, chuẩn bị đeo phao bơi vào người anh trai mình.

Tần Lâm đột nhiên mở mắt, khàn giọng hét lên: "Không được buông ra!"

Một giây tiếp theo, một đợt sóng ập đến, Tần Tiểu Du thân thể bị sóng lớn cuốn đi, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt Tần Lâm.

Tần Lâm trợn mắt không thể tin được, một cỗ lực lượng không biết từ đâu trong cơ thể bộc phát ra, y lao ra đuổi theo em mình, bất chấp sự an toàn của bản thân.

Tiểu Hồng hét lên thảm thiết, vỗ cánh lao xuống nước.

Đỉnh lũ đến nhanh đến mức sức người không thể chống lại được, cho dù Tần Tiểu Du liều mạng vùng vẫy tay chân cũng vô ích.

Cậu không còn nghe được tiếng gọi của Tần Lâm nữa, xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy ầm ầm, cậu không muốn chết vì sự ngu dốt của bản thân mình. Anh trai cậu nhiều lần dặn cậu phải giữ chặt, không buông, không được buông, nhưng cậu không nghe!

Cậu không nghe lời anh trai và đã buông tay!

Tần Tiểu Du ngày càng mệt mỏi, ngày càng bất lực, nhưng cậu vẫn không từ bỏ khát vọng sống sót.

Cậu muốn sống!

Cậu muốn sống——

Một tảng đá khổng lồ hòa với nước lũ đập mạnh vào đầu cậu, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức trong nháy mắt chìm vào bóng tối...

Con dơi nhỏ né tránh sóng và bay đến một cành cây phía trên mặt nước, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Vừa rồi rõ ràng có dấu hiệu của sự sống ở đây, tại sao lại không thấy?

Nó lại phát ra sóng siêu âm và tìm kiếm, khi tìm thấy vật gì đó nổi trên mặt nước, nó nhanh chóng bay về phía trước.

Đó là một chiếc phao bơi không có chủ.

Theo từng đợt sóng nổi lên chìm xuống.

Rõ ràng đã thấy hai anh em nhưng lại không thấy đâu.

Người đâu?

Người ở đâu?

Con dơi nhỏ hoảng sợ, há miệng phát ra sóng siêu âm mạnh nhất, kích hoạt huyết khế trong cơ thể, một lần nữa gọi chủ nhân của nó.

Cách xa hàng nghìn mét trên bầu trời, người đàn ông tóc vàng đột nhiên quay lại, một tia sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt xanh của hắn, dang rộng đôi cánh khổng lồ như cánh dơi sau lưng và bay về phía đông như một tia chớp.

Chàng trai tóc đen chậm hơn một chút, nhìn hình ảnh cứu viện khí thế ngất trời, không hề do dự, vỗ cánh dơi đuổi theo chủ nhân.

Bầu trời dần dần sáng hơn, lộ ra những tia nắng đầu tiên.

Sau nhiều giờ cứu hộ, người dị năng đã ngăn chặn hồ trên núi Đại Minh, vô số người dân và khách du lịch bị ảnh hưởng bởi trận lũ đã được đội cứu hộ tìm thấy và thoát khỏi nguy hiểm.

Với trận lũ lớn như vậy thì cái chết là điều khó tránh khỏi.

Những người sống sót sau thảm họa đang ôm nhau khóc rống.

Dưới sự hướng dẫn của người dị năng hệ thủy và hệ thổ, nước lũ đã thành công chảy vào sông Châu Giang gần đó, làm giảm áp lực lũ.

Trong khu rừng cách thôn Vạn Hoành hàng ngàn mét, người đàn ông tóc vàng và chàng trai tóc đen từ trên trời rơi xuống, khi chân họ giẫm lên cành cây, đôi cánh sau lưng biến mất không dấu vết.

Họ cúi đầu và lặng lẽ nhìn thiếu niên bị mắc kẹt giữa cành cây.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, môi tái xanh, tứ chi buông thõng không tự nhiên, sau lưng cậu đeo một chiếc ba lô lớn, chính vì chiếc ba lô này mà cậu bị mắc kẹt giữa những cành cây và không bị lũ cuốn trôi xa hơn.

Người đàn ông tóc vàng chậm rãi ngồi xổm trước mặt thiếu niên, duỗi ngón tay ra, run rẩy chạm vào khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo của thiếu niên, vuốt ve vết thương chí mạng trên trán.

  "Chủ nhân......"

La quản gia ngập ngừng gọi, con dơi nhỏ trên vai anh yếu ớt đi theo gọi một tiếng.

Lý tiên sinh dường như không nghe thấy gì, nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng, dùng khăn tay sạch nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cậu.

"Bé ngoan, ta sẽ đưa em về nhà."

*** *** ****

Trên sườn đồi cách đó hàng trăm mét, Khổng Thịnh Hoa đang trong tình trạng khốn khổ. Chiếc áo vest cao cấp biến mất, áo sơ mi trắng chuyển sang màu vàng, chiếc quần dính vào chân như cá khô muối, dưới chân chỉ còn một chiếc giày da, tóc rối bù, quần áo ướt sũng, nhỏ giọt nước. Mặc dù vậy, trên khuôn mặt gã không hề có dấu vết chán nản mà thay vào đó là sự điên cuồng và phấn khích khi phát hiện ra một kho báu.

Sau khi tìm kiếm cả đêm, cuối cùng gã cũng tìm thấy nó.

Gã từng bước giẫm lên bùn sau trận lũ, đi về phía tượng đất sét nằm trên mặt đất.

Huy hiệu của Ám vương nằm trên bức tượng bằng đất sét!

  "Quác ——"

Đột nhiên, một con gà trống lớn bẩn thỉu nhảy ra bên cạnh bức tượng đất sét, con gà trống lớn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Thịnh Hoa, con gà trống có chiếc mào màu đỏ tươi và cái mỏ sắc nhọn, cảm nhận được ác ý của vị khách liền phát ra tiếng kêu chói tai.

Khổng Thịnh Hoa dừng lại, nheo mắt, nhìn chằm chằm vào con gà trống.

"Thì ra là một con gà biến dị, thú vị."

Gã xòe ngón tay ra, một dòng nước từ lòng bàn tay vọt ra, dòng nước cuốn lấy con gà trống và nhấc nó lên.

"Quác quác quác quác——"

Tiểu Hồng vùng vẫy, kêu thảm thiết, vỗ cánh.

Khổng Thịnh Hoa cười lạnh: "Một con gà nhỏ biến dị cũng muốn chống lại tao?"

Con gà trống càng vùng vẫy mạnh hơn, tiếng kêu chói tai nối tiếp nhau vang vọng khắp bầu trời, xen lẫn những đòn tấn công bằng âm thanh.

Khổng Thịnh Hoa bất cẩn khiến dòng nước mất kiểm soát, vung mạnh con gà trống khiến nó văng ra xa hàng chục mét và rơi xuống bùn.

Ghét bỏ mà "Chậc" một tiếng, gã tiến đến tượng đất sét trên mặt đất, ngồi xổm xuống và đưa tay chạm vào cổ bức tượng.

Gã nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc quấn quanh cổ tượng đất sét và chiếc huy hiệu màu đen treo bên dưới sợi dây chuyền bạc.

"Tìm được rồi!" Gã hưng phấn cầm lấy huy hiệu, kiểm tra nhiều lần.

Hai con dao găm chạm nổi đan chéo vào nhau, pha lê giống đá cẩm thạch và mặt sau là đôi cánh dơi tượng trưng cho gia tộc Coleman.

Đúng rồi!

Đây là huy hiệu có thể nâng cao sức mạnh của thân vương!

Điều duy nhất khiến gã ngạc nhiên là màu của pha lê không phải là màu xanh mà là trong suốt.

Gã cau mày, cũng không có nghiên cứu kỹ càng, đang định rút huy hiệu ra mang về nghiên cứu.

Tuy nhiên, sợi dây chuyền bạc quá chắc chắn nên không thể giật ra được, thay vào đó, trên cổ tượng đất sét có một vết máu, máu từ vết thương chảy ra, gã ngạc nhiên: "Mày chưa chết à?"

"Quác quác quác ——"

Tiểu Hồng vùng vẫy ra khỏi bùn, hung hãn lao về phía Khổng Thịnh Hoa, Khổng Thịnh Hoa quay lại, không thể không tập trung xử lý một con gà.

"Vèo——"

Đột nhiên, gã cảm thấy ngực đau nhói, không thể tin được cúi đầu xuống.

Thiếu niên nằm trên mặt đất không biết lúc nào tỉnh dậy, lạnh lùng nhìn gã bằng một đôi mắt tối tăm, ngực y bị mấy sợi dây leo màu xanh to bằng đầu ngón tay chọc thủng thành những lỗ đẫm máu.

"Bang bang bang —— bang bang bang —— bang bang ——"

Đó là tiếng đập của trái tim, đập rất nhanh.

Dây leo nuốt chửng máu và sức mạnh của y, cướp đi mạng sống của y, trong phút chốc cái chết ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro