28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bé con cần học cách kiên nhẫn]

Giọng nói của người đàn ông tràn đầy an ủi, thần kỳ mà xóa bỏ sự lo lắng của Tần Tiểu Du, cậu không vội vã mở miệng, nhìn không chớp mắt đối phương.

Lý tiên sinh vuốt ve mái tóc của cậu, từng chút từng chút một, như thể cậu là một tác phẩm nghệ thuật mong manh dễ vỡ, vô cùng cẩn thận và nâng niu.

Tần Tiểu Du lại muốn khóc.

Cậu chắc rằng đây không phải là một giấc mơ.

Thính giác của cậu dường như trở nên nhạy bén hơn, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập "bang bang, bang bang bang", mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Cậu vẫn còn sống.

Chẳng trách cậu vừa khát vừa đói, cổ họng khô khốc đến mức không nói được gì.

Cậu cần uống nước để làm ẩm cổ họng.

Trong lòng nảy sinh ham muốn uống nước, miệng càng khô khốc hơn, cậu nuốt nước bọt một cách vô thức, càng nuốt lại càng khát.

Cậu nhìn Lý tiên sinh một cách đáng thương rồi giơ tay cầu xin sự giúp đỡ.

Giây tiếp theo, tay cậu được bàn tay lạnh lẽo của Lý tiên sinh nắm lấy.

"Đừng nóng vội."

Lý tiên sinh siết chặt những ngón tay cậu, thả ra rồi nghiêng người, duỗi hai tay ra sau cổ rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Tần Tiểu Du thuận theo sức lực của hắn, chậm rãi ngồi dậy, hai người cách nhau rất gần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cổ của Lý tiên sinh.

Chiếc cổ thon dài, trắng như tuyết vô cùng quyến rũ, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới da, trong đó có chất lỏng màu đỏ tươi chảy qua.

Tần Tiểu Du không cầm lòng được mà liếm môi, khứu giác của cậu cực kỳ nhạy bén, phảng phất ngửi được một mùi thơm ngọt ngào, thơm đến mức khiến bụng cậu réo vang.

Lúc này, trong mắt cậu cổ của Lý tiên sinh không phải cổ nữa, mà là món đậu phụ nước mà Trương Tây Thi ở đầu thôn làm ra, trắng nõn, mềm mịn.

Đậu phụ chấm nước tương thì thanh mát, đậu phụ hầm canh cá thì ngon, đậu phụ cay ăn với cơm, đậu phụ chiên giòn bên ngoài, mềm bên trong...

Ực ——

Miệng Tần Tiểu Du không tự chủ được nước bọt, nhìn chằm chằm vào cổ Lý tiên sinh, những món ngon liên quan đến đậu phụ không ngừng lóe lên trong đầu, bụng đói cồn cào.

"Đói sao?" Lý tiên sinh nghe thấy bụng thiếu niên réo vang, quan tâm hỏi.

Tần Tiểu Du hơi nghiêng đầu, nghe câu hỏi của Lý tiên sinh, trong lòng sinh ra cảm giác ỷ lại.

Có vẻ như cậu càng thích Lý tiên sinh hơn trước!

Nhưng mà hiện tại việc cậu muốn làm nhất chính là liếm cổ Lý tiên sinh, nếm thử hương vị, liệu có ngon như đậu phụ không?

Một khi sự thèm ăn nổi lên, nó sẽ khuếch đại vô hạn, giống như một con thú nhỏ ra khỏi lồng, duỗi móng vuốt màu hồng ra, thử một chút, chỉ cần cho nó một chút chiều chuộng, nó sẽ nhân cơ hội trốn thoát, không ngừng khiêu khích chủ nhân.

Đi thôi!

Cắn một miếng đi!

Không sao đâu, Lý tiên sinh chưa bao giờ trách móc cậu.

Thiếu niên ánh mắt mơ hồ, môi hơi hé mở, răng nanh nhỏ lộ ra, bị cảm giác thèm ăn thúc đẩy, chậm rãi đến gần người đàn ông, nhắm vào cổ hắn, mở miệng——

Đột nhiên, ngón tay cái của người đàn ông ấn vào môi dưới, dễ dàng ngăn cản động tác của cậu.

Tần Tiểu Du chớp chớp mắt xấu hổ.

Bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu khiến cậu cảm thấy chột dạ vô cùng.

"Bé con phải học được việc khống chế chính mình." Lý tiên sinh dùng đầu ngón tay xoa xoa môi thiếu niên, sau đó rất tự nhiên mà buông ra.

Tần Tiểu Du cái hiểu cái không.

Tại sao Lý tiên sinh lại gọi cậu là "bé con"?

Lý tiên sinh rũ mắt, bình tĩnh nhìn cậu, vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút trách móc, nhưng Tần Tiểu Du lại cảm nhận được rõ ràng uy nghiêm của tiền bối, cúi đầu, mái tóc bạc mềm mại dán vào làn da trắng ngần trên gương mặt, âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng.

"Ừm...Ừm...Xin lỗi..."

Cuối cùng cậu đã có thể nói được.

Lý tiên sinh vuốt ve vành tai nhỏ của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại xin lỗi?"

Tần Tiểu Du cuộn ngón tay lại, lấy hết can đảm thẳng thắn: "Bởi vì... em muốn cắn vào... cổ Lý tiên sinh..."

Nói xong, mắt cậu lại rưng rưng.

Nhưng mà, Lý tiên sinh vẫn không buông tha cho cậu, hỏi: "Sao em lại muốn cắn vào cổ ta?"

Tần Tiểu Du cúi đầu thấp đến mức gần như vùi vào ngực mình, hai tai đỏ bừng, áy náy nói: "Em... em khát... muốn... em muốn..."

"Muốn cái gì?" Lý tiên sinh nâng chiếc cằm tinh xảo của cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Thiếu niên bật khóc, giống như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, cảm thấy vô cùng oan ức: "Em muốn... muốn cắn vào cổ Lý tiên sinh. Em xin lỗi! Em sai rồi! Đáng lẽ em không nên nghĩ như vậy!"

Cậu không chỉ muốn cắn vào cổ Lý tiên sinh mà còn muốn dùng răng nanh đâm vào mạch máu của hắn, muốn hút máu hắn.

A ——

Sao cậu lại có thể tệ như vậy?

Tần Tiểu Du rơi vào tình trạng ghét bỏ bản thân sâu sắc.

Lý tiên sinh thấy cậu chán nản, sờ sờ trán cậu: "Bé con thỉnh thoảng mắc sai lầm cũng không sao, về sau phải học được sự kiên nhẫn. Huyết tộc là chủng tộc cao quý và kiêu ngạo, sẽ không bao giờ để dục vọng của mình chi phối."

Tần Tiểu Du hoang mang.

Huyết tộc?

Là chủng tộc gì?

Chỉ sau mười ngày không gặp, Lý tiên sinh trở nên thật kỳ quái.

"Nhớ kỹ chưa?" Lý tiên sinh hỏi.

Tần Tiểu Du cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, Lý tiên sinh."

Lý tiên sinh nở nụ cười yêu chiều, âu yếm vuốt ve sợi tóc của cậu: "Từ giờ trở đi, ta chính là người dẫn đường của em, có thể gọi thẳng tên ta."

"Tên?" Tần Tiểu Du giống như một con mèo con, thoải mái nheo mắt lại.

Khi còn nhỏ, cậu đã nghe Lý tiên sinh nhắc đến tên mình, nhưng lâu lắm nên không nhớ rõ, rồi dần dần quên mất.

"Francis·Odner·Lý·Gros, tên của ta", người đàn ông nói.

Francis·Odner·Lý·Gros.

Tần Tiểu Du thầm ghi nhớ ở trong lòng.

Người nước ngoài tên họ thật dài.

Cậu tưởng giây sau sẽ quên, nhưng một lúc sau cậu vẫn gọi được chính xác tên Lý tiên sinh.

"Francis·Odner·Lý·Gros. Em nhớ rồi!" Cậu mỉm cười vui vẻ, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết.

"Tốt lắm." Lý tiên sinh không chút bủn xỉn mà khen ngợi.

Tần Tiểu Du đắc ý, khoe ra chiếc răng nanh.

Lý tiên sinh cúi xuống, bất ngờ ôm cậu lên.

Độ cao so với mặt biển bỗng chốc tăng lên, Tần Tiểu Du vội vàng vòng tay qua cổ người đàn ông, khẩn trương cúi đầu xuống, nhìn rõ ràng toàn bộ hộp gỗ.

Hóa ra thứ cậu vừa nằm chính là... quan tài kiểu phương Tây?

Đôi mắt của Tần Tiểu Du mở to vì kinh ngạc.

Quan tài! ! !

Phía trên quan tài rộng, phía dưới hẹp, bên trong phủ nhung đỏ sậm, bên ngoài phủ một lớp sơn đen dày, trên nắp quan tài khắc một thanh kiếm khổng lồ lộng lẫy, trên chuôi kiếm gắn một viên sapphire, vành chắn kiếm (1) là một đôi cánh dơi, trên lưỡi kiếm rộng bằng một ngón tay có khắc những hoa văn màu vàng.

Thật là một chiếc quan tài đẹp.

Tần Tiểu Du âm thầm thở dài.

Tuy nhiên, dù có đẹp đến mấy thì nó vẫn là quan tài!

Chiếc quan tài nơi cậu đã nằm.

Tần Tiểu Du tâm tình phức tạp đến mức quên mất mình đang được Lý tiên sinh ôm như một đứa trẻ, lúc tỉnh táo lại đã ngồi trên ghế sô pha.

Ghế sô pha xa hoa màu champagne, trang nhã lại tuyệt đẹp, lộng lẫy nhưng không hề khoa trương, da mềm mại, mịn màng, ngồi lên cả người chìm xuống, rất thoải mái.

Tần Tiểu Du hơi ngẩng đầu, đánh giá xung quanh.

Đây không phải là biệt thự của Lý tiên sinh.

Nội thất và đồ trang trí còn tốt hơn biệt thự, gần như có thể miêu tả là tráng lệ, khiến cậu có ảo giác như đang ở trong cung điện của vương quốc Ciro.

Không, có lẽ còn tráng lệ hơn cả cung điện.

Tần Tiểu Du trước đây từng đọc qua sách giới thiệu về nước ngoài, trong sách có hình ảnh cung điện nước Ciro, so với nơi cậu đang ngồi với nơi cậu so sánh, thì quả thực là một to một nhỏ.

Cậu đặt hai tay lên đầu gối, cảm thấy lo lắng, sau đó cúi đầu xuống, kinh ngạc phát hiện mình đang mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa, dưới áo ngủ chỉ có đôi chân trơn bóng.

Tức khắc, mặt Tần Tiểu Du đỏ bừng.

"Du thiếu gia, chào mừng ngài đã tỉnh lại."

Giọng nói quen thuộc của thanh niên từ bên cạnh truyền đến, Tần Tiểu Du không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy quản gia tóc đen mắt xanh đang ôm một đống quần áo đi đến ghế sô pha.

"Xin chào, La quản gia." Tần Tiểu Du ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm quần áo trong tay quản gia trẻ tuổi.

Cái này cho cậu mặc sao?

La quản gia đến thật đúng lúc.

Lý tiên sinh cầm chiếc áo sơ mi trắng trong tay La quản gia, cúi xuống nói với cậu: "Đến đây, ta giúp em mặc quần áo."

"Hả?" Tần Tiểu Du sửng sốt, thực sự nghi ngờ mình đang nghe nhầm.

Lý tiên sinh muốn giúp cậu thay quần áo?

Không, không, không, điều này quá thất lễ!

Sao cậu có thể để Lý tiên sinh làm công việc tầm thường như vậy?

"Em... em tự mình làm!" Tần Tiểu Du đoạt lấy chiếc áo sơ mi trong tay Lý tiên sinh, trực tiếp mặc vào, nhưng cậu lại quên trên người mình chỉ có áo ngủ, nếu muốn thay thì cậu phải cởi áo ngủ ra. Tuy nhiên, Lý tiên sinh và La quản gia đang đứng trước mặt cậu, làm sao cậu đủ can đảm để cởi đồ của mình?

Cần thiết phải tìm một phòng để thay quần áo!

Tần Tiểu Du không suy nghĩ gì mà nhảy khỏi ghế sô pha, chân vừa chạm thảm, chưa bước được bước nào thì cơ thể đột nhiên mất kiểm soát, lao về phía trước.

"A a a——"

Mắt thấy mình sắp ngã, cánh tay khỏe mạnh của người đàn ông dễ dàng đỡ lấy.

"Hả——" Tần Tiểu Du sửng sốt, cảm kích nói: "Cám ơn Lý tiên sinh!"

Khóe miệng Lý tiên sinh hơi nhếch lên, giữa lông mày hiện lên một tia uy nghiêm. "Sai rồi."

Tần Tiểu Du lập tức sửa lại, lắp bắp: "Francis·Odn..."

Cậu chưa kịp nói xong "Odner", môi cậu lại bị ngón tay của Lý tiên sinh đè lại.

"Gọi ta là Francis là được."

"Được... được, Francis." Tần Tiểu Du phát âm tiếng Ciro rất chuẩn, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, giọng nói khàn khàn.

Lý tiên sinh bế cậu lên và đặt cậu trở lại ghế sô pha: "Em vừa mới tỉnh lại, thân thể còn đang trong giai đoạn khôi phục, cần phải từ từ điều trị."

Tần Tiểu Du nhịn không được sờ sờ chân mình, cơ bắp mà mình kiêu hãnh đã biến mất, thay vào đó là hai cẳng chân gầy gò, cậu chọc vào bắp chân, cảm thấy mềm mại.

Sao thế này?

Cậu chỉ ngủ một giấc, cơ bắp mà cậu chăm chỉ rèn luyện mấy năm đã không còn nữa?

"Giơ tay lên." Lý tiên sinh nhẹ nhàng ra lệnh.

Đã chịu đả kích không nhỏ, suy nghĩ của Tần Tiểu Du không ngừng quay cuồng trên cơ bắp, nghe lời Lý tiên sinh, cậu ngoan ngoãn giơ hai tay lên, sau khi cởi áo ngủ, mặc áo sơ mi và quần đùi vào, cậu mới từ khiếp sợ mà hoàn hồn lại.

Lý tiên sinh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nắm lấy một chân cậu, giúp cậu đeo một đôi tất thoải mái.

Tần Tiểu Du rụt vai, đôi mắt đỏ như chuông đồng mở to, được chiều chuộng mà sợ hãi.

"Được rồi." Lý tiên sinh giúp cậu mang tất, vẻ mặt như thường ngày, như thể hắn đã làm điều này vô số lần.

Tần Tiểu Du mất tự nhiên kéo kéo chiếc nơ tai thỏ buộc trên cổ.

Có vẻ như cậu đang làm ầm ĩ lên.

Bọn họ đều là đàn ông, chẳng có gì phải trốn tránh đúng không?

Ở câu lạc bộ đào tạo Thanh Tường, các cầu thủ thay quần áo trong cùng một phòng thay đồ, cởi quần áo dứt khoát lưu loát, thỉnh thoảng có tâm trạng sẽ đùa cợt so sánh cơ bụng và cơ ngực của nhau.

Sau khi xây dựng tâm lý xong, Tần Tiểu Du hít một hơi thật sâu để tỏ ra bình tĩnh tự nhiên.

Lý tiên sinh đứng dậy, ân cần hỏi cậu: "Có khát không?"

Tần Tiểu Du lập tức gật đầu: "Khát!"

Không chỉ khát mà còn đói!

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu chưa uống một giọt nước nào, cổ họng khô rát, bụng cồn cào, nhìn cổ Lý tiên sinh trông như đậu phụ trắng, muốn nhào lên cắn một miếng.

Nếu Lý tiên sinh không ngăn cản thì lúc đó cậu đã cắn hắn rồi.

La quản gia ưu nhã hành lễ: "Xin Du thiếu gia đợi một lát."

Anh quay người rời đi, hai phút sau quay lại với một chiếc khay trên tay.

Tần Tiểu Du nhìn chằm chằm vào khay, nhìn thấy một chai rượu vang đỏ cùng một chiếc ly trong suốt, trên đầu hiện lên một hàng dấu chấm hỏi nhỏ.

Thứ cậu cần là nước ấm để làm dịu cơn khát và làm ẩm cổ họng chứ không phải rượu vang đỏ.

Lý tiên sinh cầm chai rượu lên, nhẹ nhàng mở nút chai, từ từ rót chất lỏng màu đỏ vào ly, rót một nửa ly, rồi đặt chai rượu xuống, cầm ly lên đưa đến trước mặt Tần Tiểu Du, nói với cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Có thể uống rồi."

Tần Tiểu Du do dự cầm lấy ly rượu chân dài, hít hít mũi, cậu không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chỉ thấy có mùi thơm ngọt ngào, không khỏi liếm liếm khóe môi, cảm giác thèm ăn dâng lên.

Cậu không quan tâm chất lỏng trong cốc có thể làm dịu cơn khát hay không, dưới ánh mắt chăm chú của Lý tiên sinh và La quản gia, cậu gấp không chờ nổi mà nhấp một ngụm.

Nó thực sự không có mùi rượu và rất rất ngon.

Tần Tiểu Du hai tay cầm ly chân dài, há to miệng, uống một ngụm thật sâu, chất lỏng trơn trượt thấm ướt cổ họng, làm dịu cơn khát một cách kỳ diệu, khiến bụng của cậu cảm thấy no hơn.

Uống xong ly rượu, cậu vẫn chưa hài lòng, cầm ly rượu đã cạn, chờ đợi nhìn Lý tiên sinh.

"Muốn nữa không?" Lý tiên sinh hỏi.

"Muốn!" Tần Tiểu Du gật đầu như gà mổ thóc, giọng nói trở lại trong trẻo như thường.

Uống thật sự quá ngon đúng không?

Đây là đồ uống ngon nhất mà cậu từng uống!

Ừm, đúng vậy, đồ uống.

Rượu vang đỏ không có vị cồn không được coi là rượu vang.

Khó trách Lý tiên sinh một ngày có thể uống ba chai, mùi vị thơm ngon như vậy, ai lại không thích chứ?

Ánh mắt Lý tiên sinh quét qua đôi môi nhuốm chất lỏng màu đỏ trở nên sáng ngời, hắn cầm chai rượu rót vào ly.

Lần này vẫn chỉ có nửa ly.

Tần Tiểu Du vội vàng cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu uống một tiếng "Ực, ực", yết hầu nho nhỏ của cậu theo động tác mà trượt lên trượt xuống.

Cậu không nhịn được mà uống, hai ba ngụm liền hết.

Tần Tiểu Du miễn cưỡng đặt chiếc ly xuống, lại nhìn chằm chằm vào Lý tiên sinh.

Lý tiên sinh cùng La quản gia nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Thực sự đối với bé con tham ăn không có cách nào cả."

Lời nói nghe như trách móc, nhưng trong đó chỉ toàn là yêu chiều.

Tần Tiểu Du được như ý nguyện mà uống ly thứ ba "rượu vang đỏ", lắc lắc chất lỏng màu đỏ đặc trong ly, lần nữa bắt đầu lại chế độ uống sữa cá voi.

Một hơi uống cạn.

Cậu uống quá nhanh, một vệt chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, khi nó sắp nhỏ xuống áo cậu, Lý tiên sinh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng lau giúp cậu.

Tần Tiểu Du ngoan ngoãn ngồi im để hắn lau, tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc khay trong tay La quản gia.

Chai rượu trên khay vẫn còn một nửa chất lỏng màu đỏ.

"Lý... Francis... Em muốn uống nữa." Ánh mắt cậu thèm muốn vô cùng.

Lý tiên sinh chậm rãi cất chiếc khăn tay dính đầy rượu đỏ đi, lắc đầu nói: "Lần đầu tiên bé con ăn, không nên  quá ba ly".

Tần Tiểu Du tự động bỏ qua từ "bé con", tập trung vào "không quá ba ly", bất mãn hỏi: "Tại sao không?"

La quản gia nhận lấy ly rượu trong tay cậu, giải thích: "Bởi vì rất dễ choáng váng."

Tần Tiểu Du bối rối: "Hắc? Em không có say!"

Nếu nhớ không lầm, Lý tiên sinh mỗi bữa uống một chai, hiện tại cậu chỉ uống ba ly, bụng vẫn chưa no.

Đang nghĩ tới đây, cậu đột nhiên ợ lên.

Cậu xấu hổ che miệng lại, càng uống nhiều, đầu càng choáng váng, thân thể lắc lư, cả người bắt đầu mệt mỏi rã rời.

Lý tiên sinh vòng tay ôm lấy thiếu niên, để cậu tựa vào lòng mình, điều chỉnh tư thế cho thoải mái.

"Không phải say." Ngón tay thon dài của hắn cầm một sợi tóc bạc của thiếu niên, kiên nhẫn giải thích: "Là máu."

"Máu?" Tần Tiểu Du nhướng mi, nhìn chằm chằm sợi tóc bạc bị ngón tay Lý tiên sinh câu lấy, giấc ngủ đến một nửa bị dọa mà tỉnh lại.

"Đúng, máu người." Đôi mắt xanh của ông Lý sâu thẳm như biển, như có thể hút lấy linh hồn con người. "Tiểu Du, chào mừng em trở thành huyết tộc."

Lòng bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán chàng trai trẻ, giọng nói của người đàn ông trầm ấm, giống như tiếng đàn cello tao nhã.

"Nhân danh Huyết vương đời thứ nhất, ta ban cho em tên Scarlett·Odner·Lý·Gros."

Tần Tiểu Du cảm thấy có một cỗ nhiệt nóng bỏng tiến vào lông mày, rất nhiều ký ức không thuộc về mình hòa vào trong đầu, đó là một loại đồ đằng phức tạp được truyền thừa, khắc sâu trong linh hồn cậu...

Thời gian và không gian đảo ngược, cậu nhìn thấy người đàn ông tóc vàng bế thiếu niên vết thương chồng chất lên, âu yếm vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên.

Cậu nhìn thấy người đàn ông mang theo thiếu niên tiến vào tòa cung đệ lộng lẫy, vô số người cung kính quỳ lạy.

Cậu nhìn thấy thiếu niên không còn sự sống được ngâm trong hồ nước lạnh lẽo, người đàn ông tóc vàng đỡ cậu, từ từ cúi đầu xuống, dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn cắn vào chiếc cổ thon dài của thiếu niên...

Cậu nhìn thấy người đàn ông cắn vào cổ tay hắn, máu tươi chảy vào đôi môi hơi hé mở của thiếu niên, máu theo đó hòa quyện, tử khí trên người thiếu niên tiêu tan, khuôn mặt cậu hồng hào, khôi phục sự sống.

Những hình ảnh khó tin hiện lên trong đầu Tần Tiểu Du như một bản trình chiếu.

Sau khi hấp thụ ký ức và quyền thừa kế do Huyết vương đời thứ nhất ban cho, cơ thể của Tần Tiểu Du chấn động, biểu tượng thanh kiếm vàng đại diện cho gia tộc Gros lóe lên giữa trán cậu rồi biến mất.

Lý tiên sinh bỏ tay ra, nhìn bé con huyết tộc không tiếng động rơi lệ, khẽ cau mày: "Có phải tất cả bé con đều khóc thế này không?"

La quản gia đáp lời: "Bé con rất mong manh, cả về thể chất lẫn tinh thần".

Tần Tiểu Du chìm trong bi thương, hai tay nắm chặt áo của người đàn ông, giống như con thú sợ hãi rúc vào trong ngực hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hóa ra là cậu đã chết.

Chết trong cơn lũ quét khủng khiếp đó.

Hóa ra Lý tiên sinh là Huyết vương, để cứu cậu, hắn đã cùng linh hồn cậu lập thành khế ước huyết tộc.

Từ đây, cậu trở thành người được Huyết vương sơ ủng (1)...

(1) Đối với ma cà rồng, sơ ủng chính là khởi đầu của việc tạo ra một ma cà rồng mới, một khi được sơ ủng họ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với hành vi của ma cà rồng mà họ đã tạo ra. Sơ ủng này có 2 cách:

+ Cắn một lỗ hình chữ thập vào cổ con người, hút khô máu sau đó để con người hút máu của mình.

+ Trực tiếp hút máu của con người, sau đó để con người hút máu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro