64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Suy nghĩ của Tô Phảng]

—–o0o—–

Dựa vào lồng ngực của người trong nhà mình, dây thần kinh căng thẳng của Tần Tiểu Du cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu không còn giống như con thú nhỏ phải trang bị vũ khí để chiến đấu nữa.

Sự mệt mỏi do sức mạnh thức tỉnh bao trùm lấy cậu, ý thức của cậu nhất thời hỗn loạn, tuy nhiên, cậu vẫn nhớ tới anh trai mình đang cản ở phía sau cùng Thạch Đại Hải bị thương, không thể cứ như vậy mà ngủ say được.

"Lý tiên sinh... trong rừng cây kia... anh trai em đang chiến đấu, Đại Hải... bị thương..."

Mạnh mẽ mà đánh lên tinh thần, cậu mở to đôi mắt, hướng Lý tiên sinh xin giúp đỡ.

"Được, ta biết rồi, bọn họ sẽ không sao đâu." Lý tiên sinh nhẹ nhàng an ủi bé con trong lòng: "Em ngoan ngoãn ngủ đi, tỉnh dậy liền về nhà rồi."

Nhận được sự đảm bảo của Lý tiên sinh, Tần Tiểu Du nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi cánh dơi biến mất, để lộ tấm lưng chồng chất vết thương.

Lý tiên sinh cúi đầu, thương xót mà nhìn cậu.

Bé con mỏng manh yếu đuối, lẽ ra phải được chăm sóc chu đáo, nhưng chỉ vì hắn nhất thời sơ sót, phải chịu nhiều khổ cực như vậy, cả người toàn là vết trầy xước lớn nhỏ, nhìn thật đau lòng.

"Kritios." Hắn lạnh lùng nói.

Nhị đại vương Kritios Cade, người vẫn lặng lẽ đứng sau lưng Lý tiên sinh, cung kính đáp: "Vâng."

Lý tiên sinh nói: "Đừng làm ta thất vọng".

Kritios sửng sốt một chút, ngày thường kiêu ngạo như vậy lại cúi đầu, đặt tay phải lên ngực, kiên định mà đáp: "Tuân lệnh."

Rất nhanh, gã nâng đôi mắt xám lạnh lùng, khiêm tốn nói với những huyết tộc khác ở bên cạnh: "Mời các vị đi theo tôi".

Mấy vị thân vương thời thượng cổ nể mặt Huyết vương đời thứ nhất, liền phối hợp với gã, nâng cánh bay, cùng gã bay sâu vào rừng.

Sau khi La quản gia nhìn họ rời đi, anh ngẩng đầu nhìn hai phi thuyền xa hoa trên bầu trời. Một là phi thuyền tư nhân của Lý tiên sinh, cái còn lại là phi thuyền của Cục quản lý dị năng.

Hai chiếc phi thuyền đến đảo Sann gần như cùng một lúc. Huyết tộc dựa vào đôi cánh, dưới sự dẫn đầu của Huyết vương đời thứ nhất, là những người đầu tiên rời khỏi phi thuyền và hạ cánh trên đảo. Còn chấp hành quan của Cục quản lý dị năng chỉ có thể đợi phi thuyền tiếp cận mặt đất rồi leo thang xuống.

Thu hồi ánh mắt, anh nhìn bé con đang ngủ say trong vòng tay của chủ nhân, lòng vẫn còn sợ hãi.

Nếu chủ nhân đến muộn nửa phút thôi, Du thiếu gia có lẽ một lần nữa sẽ chết.

Lần trước chết đi, còn nhờ vào chủ nhân sơ ủng mới sống lại được.

Lần này nếu chết đi, chỉ sợ phải lật cả trời đất để tìm được cách.

Anh không dám tưởng tượng, nếu Du thiếu gia không còn nữa, chủ nhân sẽ ra sao?

Vốn đã mang theo cảm xúc chán đời với thế giới này, nếu vướng bận duy nhất không còn nữa, có lẽ con đường đi sẽ trở nên cực đoan.

May mắn thay, Du thiếu gia rất lợi hại, dựa vào sức lực kiên cường chống đỡ cho đến hiện tại.

"La quản gia." Lý tiên sinh nhẹ giọng gọi.

La quản gia hiểu ý, đem chiếc áo gió trên tay giũ ra, nhẹ nhàng khoác lên người Tần Tiểu Du, để chắn đi gió đêm.

Mỗi khi huyết tộc mở ra đôi cánh, đều sẽ làm hỏng quần áo. Bởi vậy, nếu không thật sự cần thiết huyết tộc sẽ không dễ dàng mở ra đôi cánh. Hôm nay vì để cứu bé con, chủ nhân một giây cũng không muốn chờ đợi. Khi phi thuyền vẫn còn cách mặt đất hơn một ngàn mét, chủ nhân đã nhanh chóng quyết định, cởi áo gió đưa cho anh, nhảy ra khỏi phi thuyền, dang rộng đôi cánh và lao xuống.

Chủ nhân tốc độ  rất nhanh, mới thành công cứu được Du thiếu gia.

Lùi lại một bước, La quản gia liếc mắt nhìn trung tâm điều khiển lập lòe trên mặt đất, hỏi: "Chủ nhân, thứ này nên xử lý thế nào?"

Trung tâm điều khiển của robot lưu trữ rất nhiều dữ liệu quan trọng, nếu phá hủy sẽ rất đáng tiếc.

Lý tiên sinh bình tĩnh nói: "Giao cho Hoắc Nguyên."

"Vâng." La quản gia nhặt trung tâm điều khiển lên, sau đó đi về phía trước vài bước, phát hiện Kudo Mayu chết không nhắm mắt.

"Uỵch, uỵch..."

Tiếng bước chân chỉnh tề càng ngày gần. Chấp hành quan của Cục quản lý dị năng do Hoắc Nguyên đi đầu,  hành động nhanh chóng từ phi thuyền chạy vào rừng cây.

La quản gia khẽ cau mày.

Xem ra anh không cần xử lý xác chết này.

"Quác quác quác quác ——"

Tiếng gà trống kêu ầm ĩ đột nhiên xé ngang bầu trời, uy lực lại hưng phấn, đinh tai nhức óc, đánh thức cả hòn đảo nhỏ.

Ở sâu trong rừng cây, Tô Phảng cả người chật vật nghe tiếng gà gáy, đè vào bả vai Thạch Đại Hải, nhỏ giọng nói: "Cậu có nghe thấy không? Trời cũng sắp sáng rồi."

Mười phút trước, khi Tần Tiểu Du dụ Kudo Mayu và người máy đi, Tô Phảng bên này cũng chẳng dễ dàng gì. Những con quái vật giống như thằn lằn, lần lượt trèo lên cây và tấn công ba người.

Caroline hôn mê, Thạch Đại Hải bị thương, Tô Phảng chỉ có thể dựa vào bản thân, chiến đấu với thằn lằn.

Tô Phảng ít nói lại tàn nhẫn, giết chết hai con thằn lằn khổng lồ bằng một con dao găm sắc bén. Nhưng bản thân gã cũng đầy vết thương.

Những bé con huyết tộc chưa thức tỉnh chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Khi gặp phải một con thằn lằn khổng lồ hung dữ, gã chỉ có thể tránh né bay lên trời cao, chứ không có biện pháp nào cả.

Tô Phảng có sức chiến đấu mạnh mẽ, liên tiếp giết chết hai con thằn lằn, trong khi vẫn còn sức, dùng một tay kéo người lên, dang rộng đôi cánh, miễn cưỡng bay sang một cái cây khác.

Để tránh sự truy đuổi của thằn lằn, gã không dám dừng lại, liên tiếp chuyển sang cây khác, cuối cùng thoát khỏi vòng vây của thằn lằn.

Khi đặt hai người họ lên cành cây to, gã kiệt sức mà thở hồng hộc.

Caroline vẫn đang hôn mê, tình trạng của Thạch Đại Hải rất tệ.

Y mất quá nhiều máu, nếu không chữa trị kịp thời thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Tô Phảng ánh mắt sâu thẳm, nương theo ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, nhìn Thạch Đại Hải.

Mũi tên trúc xuyên qua ngực Thạch Đại Hải, máu đỏ tươi nhuộm đỏ toàn bộ đồng phục học sinh, sắc mặt y tái xanh, môi nứt nẻ, đồng tử có dấu hiệu giãn ra.

Tô Phảng ngồi xổm ở trước mặt y, đưa tay chạm vào bàn tay lạnh băng, dùng sức bóp mạnh, rồi gọi y tỉnh lại.

Thạch Đại Hải khẽ rên rỉ, đờ đẫn chuyển động tròng mắt, nhìn Tô Phảng.

"Cậu sắp chết." Tô Phảng mặt không biểu tình nói.

Thạch Đại Hải cử động ngón tay cứng ngắc của mình, yếu ớt trả lời: "Tôi... chết rồi... Cậu hẳn là... rất vui vẻ.. đúng không?"

Nhiều năm như vậy, y vẫn không hiểu vì sao Tô Phảng lại nhắm vào y?

Trong gia tộc Blair, hai người họ nước giếng không phạm nước sông. Sau này trở thành huyết tộc, một người là quý tộc và một người là thường dân. Thân phận khác nhau như trời với đất, đến tột cùng vì điều gì mà không vừa mắt, làm nhục y nhiều năm như vậy?

Hiện giờ, nhờ phúc của Tần Tiểu Du, y thoát khỏi biển khổ, lấy lại cuộc sống mới. Trái lại, địa vị của Tô Phảng và những người khác tụt dốc không phanh, từ quý tộc trở thành bình dân nên việc ghét y là điều dễ hiểu.

Caroline và William còn trẻ, không giấu được tâm tư trong lòng. Ánh mắt của họ nhìn y đầy ghen ghét và đố kỵ.

Ngược lại, Tô Phảng lại giống như một vũng nước đọng, không buồn cũng không vui, bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện.

Nhưng trong thâm tâm Thạch Đại Hải biết Tô Phảng là người kiêu hãnh, tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này.

Gã là người thù dai.

Mình đã khiến gã mất tất cả, bây giờ mình sắp chết, hẳn là trong lòng vui sướng vì đã báo thù được phải không?

Tô Phảng nghe Thạch Đại Hải nói, không trả lời ngay.

Một tiếng ầm ầm vang lên từ phía bên kia khu rừng, là âm thanh trận chiến khốc liệt giữa Tần Lâm và kẻ địch.

Ý thức của Thạch Đại Hải dần dần mơ hồ, y chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng hướng Tiểu Du xin lỗi. Xin lỗi là y không chờ được cứu viện, xin lỗi không thể cùng cậu trở về quê thăm người nhà...

"Cậu có biết vì sao tôi nhắm vào cậu không?" Giọng nói lạnh lùng của Tô Phảng đột nhiên xuyên thấu màng nhĩ của y, khiến y tỉnh táo lại.

Thạch Đại Hải lập tức mở mắt ra, yên lặng nhìn gã, trầm giọng hỏi: "Vì... cái gì?"

Tô Phảng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười.

Gã vốn là thiếu niên anh tuấn, bình thường lạnh lùng như bức tượng băng không có nhiệt độ, nhưng lúc này gã cười, lại thực sự làm tan đi một chút sương giá.

Tuy nhiên, trong mắt gã hiện lên sự giễu cợt, khiến Thạch Đại Hải tức giận. Trong cơ  thể bùng lên lửa giận, y không tự chủ được nắm chặt tay.

Nhìn thấy Thạch Đại Hải lấy lại tinh thần, Tô Phảng chậm rãi nói: "Bốn mươi năm trước, dì của cậu đã đầu độc chết mẹ tôi. Lúc đó tôi trốn trong tủ, xuyên qua khe hở nhìn thấy bà ấy giữ chặt mẹ tôi, ép mẹ uống thuốc độc, lại làm giả hiện trường mẹ tôi tự sát".

Thạch Đại Hải nghe xong Tô Phảng nói, vô cùng sốc, choáng váng đầu óc, huyệt Thái Dương từng đợt từng đợt co rút đau đớn.

Tô Phảng liếc nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt y, mỉa mai hỏi: "Không tin à?"

Thạch Đại Hải im lặng, nhất thời không nói nên lời.

Tô Phảng lẩm bẩm: "Đúng là sẽ không ai tin lời nói của một đứa trẻ năm tuổi. Cha ruột của tôi cũng vậy, ông ấy chỉ nghĩ tôi quá đau buồn khi mất mẹ, nói năng lung tung, nên mới đổ tội dì cậu là hung thủ giết người. Ông ta nhốt tôi vào phòng ở sân sau để suy nghĩ suốt một tháng, thậm chí không được phép đến dự đám tang của mẹ tôi. Một tháng đó, tôi từ chống cự quyết liệt lúc đầu rồi sau đó trở nên câm lặng".

Gã như đang chìm đắm trong hồi ức của quá khứ, giọng nói không cao cũng không thấp, không mang theo chút cảm xúc nào kể lại chuyện quá khứ.

"Cha tôi nghĩ tôi đã ngoan nên  thả tôi ra khỏi phòng. Mà tôi đúng là đã rất ngoan. Tôi học làm một đứa con ngoan, học nói những lời hay, học cách làm hài lòng cha tôi, dưới cái nhìn âm độc của bà dì cậu tôi cố gắng để mình sống sót. Sau năm năm cố  gắng, cuối cùng tôi đã trở thành một đứa con trai ưu tú, trở thành người thừa kế của gia tộc Blair, chung quanh tôi chỉ toàn người muốn lấy lòng tôi. Mối thù của mẹ  tôi...một ngày tôi cũng không quên".

Lạnh lùng nhìn Thạch Đại Hải, gã duỗi tay nắm cằm y, hơi nhích lại gần, hạ giọng: "Cho nên, sự xuất hiện của cậu quả thực chính là sự uy hiếp đối với tôi."

Cơ thể Thạch Đại Hải run lên, khóe miệng tràn ra máu, càng trở nên yếu đuối hơn.

Tô Phảng buông cằm y ra, cau mày, cụp mắt xuống: "Cậu ngây thơ như vậy, lại giống kẻ ngốc muốn kết bạn với tôi. Ha... Tôi điên rồi mới kết bạn với con của kẻ thù."

Đôi môi Thạch Đại Hải khẽ run lên.

Tính cách máu lạnh của bà dì, y biết rất rõ.

Nhưng y không ngờ dì của y lại phá vỡ ranh giới đạo đức, ra tay đầu độc người khác.

Mặc dù Tô Phảng không giải thích rõ ràng động cơ bà dì muốn giết mẹ gã, nhưng y không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được.

Vì vị trí người thừa kế của gia tộc Blair.

Bà dì đến khi già rồi vẫn không có con, mẹ của Tô Phảng trẻ hơn, lại sinh ra một đứa trẻ được năm tuổi. Cũng là người đến từ nước Sùng Hạ, nhưng đãi ngộ của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Mẹ Tô Phảng là bà chủ được chiều chuộng vô cùng, còn bà dì của y chỉ là tình nhân không có danh phận.

Bà dì y đã điều hành gia tộc Blair nhiều năm, lại không bằng một người trẻ tuổi sinh được con trai, tâm lý tất yếu sẽ suy sụp.

Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến bà ấy đầu độc mẹ của Tô Phảng.

Giết người sẽ phải đền mạng.

Thạch Đại Hải đại khái hiểu tại sao từ lúc Tô Phảng thức tỉnh, lại nhắm vào y.

Bởi vì gã không tìm được người để báo thù.

Khi được quý tộc gia tộc Joseph lựa chọn, sơ ủng trở thành huyết tộc, gã ngủ đông thêm mười sáu mười bảy năm. Sau khi tỉnh lại, kẻ thù của gã đã sớm biến thành một nắm đất vàng.

Không còn nơi nào để trút bỏ hận thù, gã chuyển mục tiêu sang đứa trẻ mang tới từ quê nhà.

Thạch Đại Hải cười tự giễu.

Đây có phải là nguyên nhân khiến y bị bắt nạt?

Nếu nói hận, trong lòng y làm sao không hận bà dì chứ?

Nếu không có bà dì đó, y sẽ sống cuộc đời không lo không nghĩ ở thôn Vạn Hoành, càng sẽ không bị tên Bart  Bitton lòng tham vô đáy, ti tiện sơ ủng thành huyết tộc.

"...Cậu hận nhầm người rồi." Thạch Đại Hải khàn giọng nói.

Tô Phảng chớp mắt, đồng ý với lời nói của y: "Phải, là tôi hận nhầm người. Nhưng -"

Gã trịnh trọng nói: "Cậu thừa kế gia tài của bà ta, nên tôi chỉ có thể tìm cậu."

Thạch Đại Hải cười lớn, trong miệng càng có nhiều máu chảy ra, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, mang theo chút bi thương.

"Bây giờ... tôi sắp chết rồi, cậu... nên buông bỏ hận thù đi..."

Quên đi, như  Tô Phảng đã nói, dù muốn hay không thì y cũng được thừa kế tài sản của bà dì, nhận được sự quan tâm của bà dì suốt ba năm, cũng coi như huề nhau.

Tô Phảng chậm rãi lắc đầu: "Không đủ."

Thạch Đại Hải ngẩn ra.

"Cậu chết rồi, sẽ không thể đánh mất sự hận thù trong lòng tôi." Tô Phảng xắn tay áo trái lên, để lộ cổ tay, cầm dao găm ở tay phải, không chút do dự rạch một đường xuống, máu tươi trào ra, chảy xuống miệng Thạch Đại Hải, ra lệnh: "Uống——"

Thạch Đại Hải bỗng nhiên bị rót một ngụm máu, suýt chút nữa sặc, ho khan kịch liệt.

Tô Phảng nắm cằm y, ép y uống máu của mình.

"Sống sót, rồi... để tôi tiếp tục hận..."

Bên kia thân cây, Caroline sau khi hôn mê tỉnh lại, ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng.

———————-

Tiểu Du: Khò...khò...(Ngủ như heo con~).

Đại Hải: Nghe chuyện đã qua mà đau lòng quá, không biết có nên nói hay không!

Tiểu Hồng: Quác, quác, quác (Tại sao chỉ nghe thấy giọng nói mà không nhìn thấy vẻ ngoài hùng dũng của tôi? Thật sự không hay chút nào!).

Nhị đại vương:  Tôi làm cu li.

[Để tôi giải thích: Thạch Đại Hải và Tô Phảng không phải là một CP ha~~ hai người không đến với nhau ha~~ Phó bản trường học sắp kết thúc, chương này chỉ nói rõ ân oán giữa Tô Phảng và Đại Hải thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro