93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại buổi hòa nhạc]

—–oOo—–

Màn đêm buông xuống, những con phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn, dòng người nườm nượp qua lại.

Tần Tiểu Du giả trang làm thiếu nữ, diện chiếc váy ren bồng bềnh, ngồi ở hàng ghế sau, chăm chú đọc tài liệu trong tay.

Tài liệu chính là thông tin của nhiệm vụ lần này.

Thực ra, cậu đã đọc qua một lần khi ở nhà Tô Duy rồi. Giờ ngồi trên xe cảm thấy chán, nên cậu lại lấy nó lên xem lại.

Tóm lại, đây là nhiệm vụ cấp F.

Với thân phận chấp hành quan của anh trai Tần Lâm, hẳn y sẽ không nhận những nhiệm vụ đơn giản này, nhưng kỳ lạ thay, y không những nhận mà còn đưa cả cậu tham gia.

Tần Tiểu Du không tự chủ được ngước nhìn, ánh mắt dõi theo anh trai đang tập trung lái xe phía trước, lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp.

Anh trai dù không nói gì, nhưng hành động lại thể hiện sự quan tâm dành cho cậu.

Dù sao cậu cũng chỉ là thực tập sinh, mới bước vào nghề, thiếu kinh nghiệm, có người lâu năm dẫn dắt, việc gì cũng sẽ suôn sẻ hơn.

Sau khi đọc xong tài liệu, Tần Tiểu Du hiểu được mối quan hệ giữa người ủy thác và anh trai mình.

Người ủy thác là một nhạc sĩ đã ngoài tám mươi tuổi, cả đời ông đã đào tạo hơn chục thiên tài âm nhạc. Khi Tần Lâm còn học cấp ba, đã từng tham gia một cuộc thi violin, và giám khảo cũng chính là người này.

Ông rất tin tưởng Tần Lâm, đặt nhiều kỳ vọng, mong mỏi y có thể vươn lên đỉnh cao về âm nhạc.

Tiếc thay, Tần Lâm đã trở thành chấp hành quan của Cục quản lý dị năng.

Theo lời Tần Lâm, tối hôm trước khi y lựa chọn nhiệm vụ trong mạng nội bộ của Cục quản lý dị năng, thì nhìn thấy tên của ông.

Ông ấy tên Ngụy Quảng Lăng, một cái tên đậm chất cổ điển.

Lý do ủy thác là bởi vì học trò cưng của ông, Nghiêm Húc, gần đây đã nhận được một bức thư đe dọa chết người.

Nghiêm Húc năm nay hai mươi lăm tuổi, là người chơi violin chính của dàn nhạc giao hưởng WOND, sẽ biểu diễn trong đêm nhạc Danik hôm nay.

Là người chơi violin chính, anh rất nổi tiếng, nhận được đánh giá cao.

Một tuần trước, anh nhận được một bức thư nặc danh, đe dọa anh không được tham gia đêm nhạc Danik, nếu không Tử Thần sẽ tới.

Nghiêm Húc đã báo cảnh sát ngay lập tức.

Tuy nhiên, cảnh sát điều tra ba ngày trời, nhưng vẫn không có kết quả.

Bức thư đe dọa xuất hiện quá kỳ lạ, như thể nó bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà Nghiêm Húc vậy.

Kiểm tra mọi camera giám sát, không hề có bóng dáng của con người, cũng không có dấu vết của công nghệ cao.

Nghiêm Húc đọc kết quả điều tra, cảm thấy đây là một âm mưu xấu xa từ đồng nghiệp, mục đích là để anh vắng mặt trong đêm nhạc Danik.

Đêm nhạc Danik là một buổi hòa nhạc quy mô lớn, đẳng cấp cao, khán giả chủ yếu là những người quyền quý, danh gia vọng tộc trong xã hội thượng lưu.

Năm mươi năm trước, một cặp đôi đang trên bờ vực tan vỡ, sau khi nghe xong buổi hòa nhạc, họ vô cùng xúc động, hai người bày tỏ lòng mình, bộc bạch  tâm tư, cuối cùng tái hợp, nên duyên vợ chồng.

Những người khác nghe chuyện của cặp đôi này, lần lượt sánh đôi mà tới buổi hòa nhạc Danik.

Điều kỳ diệu là, hầu hết các cặp đôi hoặc là vợ chồng hoặc là người yêu tình cảm đang rạn nứt, sau khi nghe xong buổi hòa nhạc Danik, đều có thể hàn gắn. Còn các cặp đôi đang yêu nhau, tình cảm lại càng thêm sâu đậm, bền chặt hơn.

Theo thời gian, khán giả của đêm nhạc Danik sẽ tự nhiên dẫn theo người yêu tham gia, những người độc thân muốn thưởng thức âm nhạc tuyệt vời, cũng phải giả vờ tìm một người bạn trai, bạn gái, nếu không sự khác biệt sẽ khiến họ lạc lõng.

Hôm nay là sân nhà của dàn nhạc giao hưởng WOND, Nghiêm Húc trong vai trò là người chơi violin chính, chắc chắn không thể vắng mặt.

Anh coi thường lời cảnh báo trong bức thư đe dọa chết người, vẫn kiên quyết lên sân khấu biểu diễn.

Ngụy Quảng Lăng đã hơn tám mươi tuổi, trải qua biết bao thăng trầm, ông biết ngoài những người bình thường, còn tồn tại một số người dị năng.

Nếu cảnh sát bình thường không giải quyết được, chắc chắn có bàn tay của người dị năng, có thể gửi nhiệm vụ cho Cục quản lý dị năng, yêu cầu hỗ trợ.

Vì không thể ngăn cản học trò, đành phải tự mình tìm cách.

Ông đã già rồi, không chịu nổi sự kinh hãi.

Tần Lâm nhận nhiệm vụ này, liên lạc với Ngụy Quảng Lăng, nói rõ thân phận của mình. Ngụy Quảng Lăng vẫn còn nhớ Tần Lâm, rất ngạc nhiên khi y trở thành người dị năng, còn bước vào một con đường đầy nguy hiểm, ông thở dài không thôi.

Theo lời Tần Lâm, nhiệm vụ này cấp độ thấp, lại ở ngay trong thị trấn, rất phù hợp để người mới luyện tập.

Người mới Tần Tiểu Du tỏ vẻ, cậu sẽ hết sức mình.

Nhiệm vụ cấp độ thấp, không có nghĩa là dễ thực hiện.

Nhiệm vụ trên thảo nguyên cũng cấp độ thấp đấy thôi, nhưng kết quả lại nâng cấp thành nhiệm vụ S cấp khó khăn.

Tần Tiểu Du xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết, cậu vô cùng tò mò về cách thức bức thư đe dọa xuất hiện trong phòng khách nhà Nghiêm Húc.

Nhà Nghiêm Húc có lắp đặt camera giám sát, đối phương làm sao thần không biết quỷ không hay mà đưa bức thư vào như vậy?

Trừ phi giống cậu, sở hữu dị năng không gian.

Tuy nhiên, theo cơ sở dữ liệu của Cục quản lý dị năng, trong nhiều năm qua, trên toàn thế giới chỉ ghi nhận mỗi mình cậu sở hữu dị năng không gian.

Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp có người giấu giếm thân phận.

"Anh, anh nghĩ trên đời còn có người khác sở hữu dị năng không gian không?" Tần Tiểu Du đóng tài liệu lại, hỏi Tần Lâm đang lái xe ở phía trước.

Tần Lâm giảm tốc độ, rẽ vào bãi đỗ xe: "Dị năng không gian vô cùng hiếm, nhưng không có nghĩa là chỉ có một."

Tần Tiểu Du gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."

Người gửi thư đe dọa có thể là một người có dị năng không gian chưa được biết đến.

Cảnh sát đã điều tra những người xung quanh Nghiêm Húc, lập một bảng danh sách, thông tin của mỗi người đều được ghi chép rõ ràng, có thể khẳng định rằng họ đều là người bình thường.

Tuy nhiên, không vì thế mà kết luận rằng họ vô hại.

Tiền có thể sai sử được cả ma quỷ.

Những vụ án người bình thường dùng tiền thuê người dị năng hành hung, đôi khi vẫn xảy ra.

Nhiệm vụ hôm nay, ngoài việc điều tra những kẻ phạm tội trong bóng tối, còn cần bảo vệ sự an toàn cho Nghiêm Húc.

Tần Tiểu Du lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc từ chiếc túi da, đeo vào cổ tay phải. Đó là khẩu súng săn quỷ hút máu mà anh trai cậu từng tặng cho cậu, khi không sử dụng, nó chỉ là một món trang sức bình thường, thanh lịch, đẹp mắt, rất thích hợp để mang theo bên người.

Xe dừng lại, đến nơi rồi.

Tần Tiểu Du hít một hơi thật sâu, tiến vào vai diễn.

Tần Lâm mở ra cửa xe sau, lịch thiệp đưa tay về phía cậu, Tần Tiểu Du ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, kéo váy, tao nhã mà bước xuống xe.

Còn hai mươi phút nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu, khán giả lần lượt đến, phần lớn là các cặp đôi, số ít là những người đồng tính.

Tần Tiểu Du nghĩ rằng trang phục của mình đã rất trang trọng rồi, nào ngờ có người còn lộng lẫy hơn cả cậu.

Váy bồng bềnh kiểu Tây sang trọng, thời trang cùng đẹp đẽ, trang phục truyền thống của nước Sùng Hạ, thanh tao và quý phái, trang sức từ đầu đến chân, lấp lánh, giá trị vô cùng lớn.

So với họ, Tần Tiểu Du cảm thấy mình chỉ là một cô gái ăn mặc thanh lịch thôi.

Quả nhiên đúng như lời anh trai cậu nói, bọn họ tay trong tay bước vào, chỉ có một số ít ánh mắt lướt qua, không ai chú ý đến họ.

Tần Tiểu Du rất chuyên nghiệp mà vào vai một cô bạn gái nhỏ nhắn, thỉnh thoảng nhìn "người yêu" với ánh mắt đầy yêu thương, giả vờ như là một thiếu nữ đang yêu say đắm.

Tần Lâm trưởng thành và điềm tĩnh, thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm, nhẹ nhàng và ân cần dẫn "bạn gái" đến chỗ ngồi VIP.

Vé xem hòa nhạc của Tần Lâm là do Ngụy Quảng Lăng tặng, chỗ ngồi ở vị trí chính giữa, là nơi có góc nhìn và âm thanh tốt nhất toàn bộ khán phòng.

Khi họ đi qua hành lang, hướng về chỗ ngồi, một khán giả duỗi chân, chắn ngang lối đi.

Tần Tiểu Du lịch sự nói với người đó: "Xin chào, phiền anh thu chân lại giúp tôi được không?"

Long thiếu gia đang chơi điện thoại, nghe tiếng nói trong veo của cô gái, theo bản năng ngước nhìn, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thuần khiết như bông hoa nhài.

Gã hơi sững sờ, nhìn vào đôi mắt trong veo như suối nguồn của cô gái, thu chân lại, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Tần Tiểu Du không để tâm, mỉm cười với gã.

Tần Lâm quay đầu, liếc nhìn Long thiếu gia, cùng với Hồng tiên sinh ngồi bên cạnh gã.

Hồng tiên sinh cảm nhận được ánh mắt thăm dò của y, mỉm cười đầy ẩn ý.

Tần Lâm dường như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi tầm mắt, dẫn em trai đến chỗ ngồi.

Chỗ ngồi VIP đều là ghế sô pha bọc da dành cho hai người, rộng rãi, thoải mái, mềm mại, hai chiếc ghế sô pha cách nhau nửa mét, giữa có một vách ngăn có thể nâng lên hạ xuống.

Tần Tiểu Du trước đây ngủ đông ba mươi năm, gần như tách biệt khỏi thế giới, ba năm nay, cậu thường xuyên đi chơi cùng Lý tiên sinh sau giờ học, cuối cùng cũng bắt kịp nhịp sống của thời đại.

Lý tiên sinh đã dẫn cậu đi xem nhiều buổi hòa nhạc lớn tầm cỡ thế giới, mỗi khán phòng đều lộng lẫy nguy nga. Đêm nhạc Danik hôm nay, trang trí không hề thua kém chút nào, xứng đáng là một sự kiện xa hoa.

Cậu ngồi cạnh Tần Lâm, dùng tiếng Suman tiêu chuẩn hỏi: "Darling, anh cảm thấy nơi này thế nào?"

Tần Lâm cũng dùng tiếng Suman trả lời: "Không tệ, có nhiều người giống chúng ta".

Tần Tiểu Du lấy ra một chiếc quạt xếp nhỏ tinh xảo từ chiếc túi da, mở ra, che một nửa khuôn mặt, giả vờ tò mò nhìn xung quanh.

Vừa rồi cậu đã cùng anh trai nói một chút tiếng lóng.

Anh trai cậu có dị năng là tinh thần hệ, tinh thần lực như những xúc tu, không tiếng động mà lan tỏa đến mọi ngóc ngách của khán phòng, thăm dò những khan giả đang ngồi.

Y nói có những người giống họ, nghĩa là trong số khán giả có huyết tộc và người dị năng.

Tần Tiểu Du được chiếc quạt che chắn, lén lút quan sát những người xung quanh.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng, âm thầm cảnh giác, quay đầu nhìn sang bên cạnh, đối diện với đôi mắt đào hoa dài miên man.

Là người đàn ông đã duỗi chân chắn ngang lối đi lúc nãy.

Long thiếu gia phát hiện thiếu nữ xinh đẹp đã để ý đến mình, mỉm cười thân thiện.

Một ngày mà tim đập thình thịch hai lần, thật không thể tin được.

Long thiếu gia là người song tính, nam nữ đều có thể. Chỉ là gã có tiêu chuẩn chọn bạn đời cao, cho đến nay vẫn chưa có đối tượng phù hợp, nhưng hôm nay, không ngờ lại gặp hai người khiến gã có cảm tình.

Một người là Tần Tiểu Du mà gã gặp lúc ăn trưa.

Một người là cô gái đang ngồi cạnh bây giờ.

Gã tự nhận mình không phải là người đào hoa, thế nhưng lại đồng thời yêu thích hai người khác giới tính.

"Thích à?" Hồng tiên sinh đang giả vờ làm người yêu của gã, thì thầm hỏi.

Long thiếu gia lưu luyến quay đầu lại: "Tiếc là cô ấy có bạn trai rồi."

Gã là người quân tử, quân tử không giành giật đồ của người khác.

Hồng tiên sinh rõ ràng là một người có tính cách bá đạo, ông ta nói: "Có bạn trai thì sao? Chỉ cần họ chưa kết hôn, cậu vẫn có cơ hội."

Long thiếu gia thoải mái dựa vào ghế sô pha, nắm tay rồi nghiêm chỉnh đặt lên đùi: "Người Sùng Hạ coi trọng duyên phận. Mọi sự đến và đi đều là duyên, không cần cưỡng cầu. Cũng không vội".

"Thật sao?" Hồng tiên sinh nói: "Người Ciro chúng tôi thì lại coi trọng sức mạnh hơn, thích liền tranh giành."

Nói thẳng ra, chính là cướp đoạt.

Long thiếu gia và Hồng tiên sinh quen biết nhau mấy năm nay, hiểu rõ tính cách của ông ta, cũng không phản bác lời ông nói.

Tần Tiểu Du là huyết tộc, tai của huyết tộc rất nhạy bén, dù hai người kia nói nhỏ, cậu vẫn nghe rõ mồn một.

Ngay lúc đó, cậu suýt chút nữa tức giận đến mức đen cả mặt.

Ngón tay siết chặt chiếc quạt, cậu dựa sát vào anh trai.

Không ngờ rằng, cậu chỉ giả gái, đến nghe một buổi hòa nhạc, lại gặp phải một người đàn ông "yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên".

Chỉ cần nhìn một cái là đã yêu rồi, tình cảm con người có thể tùy tiện như vậy sao?

Cậu không thể tin nổi.

Tần Lâm cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia bằng tinh thần lực. Y duỗi tay ôm lấy bả vai em trai, gần như kéo cậu vào lòng, ánh mắt sau cặp kính lạnh băng.

Từ góc nhìn của Long thiếu gia, chỉ thấy hai người cử chỉ thân mật, giữa thanh thiên bạch nhật, không để ý đến bất kỳ ai, dựa sát vào nhau, thật sự tình cảm sâu đậm.

Gã tiếc nuối lắc đầu, chuyển hướng chú ý về phía sân khấu.

Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, khán giả gần như đã đến đủ, những nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng ngồi vào vị trí tương ứng, lấy nhạc cụ ra, tiến hành điều chỉnh lần cuối cùng.

Mười phút sau, ánh đèn của khán phòng tập trung vào sân khấu, người chơi violin chính là Nghiêm Húc, mặc lễ phục, tay cầm violin, bước đến giữa sân khấu, gật đầu chào khán giả, sau đó nâng violin lên.

Tần Tiểu Du ngồi thẳng lưng, ung dung nhìn chăm chú vào sân khấu.

Nghiêm Húc là một thanh niên có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, anh vừa xuất hiện, ngay lập tức nhận được tràng pháo tay ầm vang. Còn anh đối diện với những khán giả nhiệt tình, không hề bối rối, bình tĩnh cúi chào, đặt violin lên vai, hít một hơi thật sâu, nuôi dưỡng cảm xúc, chuẩn bị biểu diễn.

Chẳng trách Ngụy Quảng Lăng lại quan tâm đến anh như vậy.

Không hề kiêu ngạo, cũng không nóng nảy, điềm tĩnh vững vàng, đã thu hút sự yêu mến của mọi người.

Rất nhanh, buổi biểu diễn bắt đầu, âm nhạc du dương vang vọng trong khán phòng, tiếng violin vang lên, Tần Tiểu Du không khỏi nổi da gà.

Quá tuyệt vời!

Đúng là học trò cưng của Ngụy Quảng Lăng, tuổi còn trẻ mà năng lực đỉnh như vậy.

Tất nhiên, so với kỹ thuật violin của anh trai cậu, vẫn kém một bậc.

Tần Tiểu Du thật sự tiếc nuối cho anh trai mình. Nếu trận lũ không xảy ra, họ không gặp phải tai nạn, thì thế giới âm nhạc chắc chắn sẽ có một vị trí cho anh trai cậu.

Hình như cảm nhận được tâm trạng u sầu của cậu, Tần Lâm nắm lấy tay cậu, nhéo nhẹ hai cái, nhắc nhở cậu đừng phân tâm.

Tần Tiểu Du ngay lập tức thu hồi suy nghĩ lung tung, chuyển sự chú ý về phía Nghiêm Húc.

Người đã viết thư đe dọa cho biết, nếu Nghiêm Húc tham gia biểu diễn, thì anh sẽ chết.

Không biết đối phương sẽ ra tay khi nào, một khi xảy ra tai nạn, cậu sẽ ngay lập tức sử dụng kỹ năng dịch chuyển không gian, bảo đảm sự an toàn cho Nghiêm Húc.

Tuy nhiên, cho đến giữa giờ nghỉ, mọi thứ đều bình yên không gợn sóng.

Tần Tiểu Du nhíu mày.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là trò đùa của người khác?

Ai lại rảnh rỗi như vậy?

"Darling, em vào nhà vệ sinh một chút." Cậu nói với Tần Lâm.

Anh trai cậu phải quan sát toàn bộ khán phòng, không dễ dàng rời đi, cậu có thể đi loanh quanh, tìm kiếm manh mối.

"Ừ." Tần Lâm gật đầu.

Tần Tiểu Du kéo váy lên, lấy chiếc túi da ra, rời chỗ ngồi, đi qua chỗ ngồi bên cạnh, không thấy người đàn ông yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

Cậu lén thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi qua, hướng về phía nhà vệ sinh.

Hồng tiên sinh nhẹ nhàng chạm ngón tay vào tay vịn, nhìn bóng dáng thiếu nữ như suy tư điều gì.

Giữa giờ nghỉ, có không ít người đi vào nhà vệ sinh, hầu hết là phụ nữ. Ngoài đi vệ sinh, còn phải trang điểm.

Tần Tiểu Du đi lững thững, quan sát dọc đường, không phát hiện bất kỳ người khả nghi nào.

Khi cậu bước vào cửa nhà vệ sinh, bên trong vang lên tiếng hít thở của một số người đàn ông.

Cậu sững sờ, nhìn những người đàn ông đang đứng trước bồn tiểu, vội vàng lùi lại: "Xin lỗi... xin lỗi... Tôi... tôi đi nhầm rồi!"

Thật tệ!

Cậu theo thói quen đi vào nhà vệ sinh nam!

Lùi quá nhanh, gót chân trượt một cái, toàn bộ cơ thể ngã ra sau, đồng tử cậu co lại, do dự nên để mình ngã xuống, hay tự cứu mình đây, thì một đôi tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo cậu.

"Cẩn thận —"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cậu ngạc nhiên quay đầu, nhìn vào đôi mắt xanh lam băng giá.

Lý...Lý tiên sinh?

Sao ngài ấy lại ở đây?

Tần Tiểu Du ngạc nhiên mà há hốc mồm, thậm chí quên cả lời cảm ơn, ngơ ngác mà nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Lý tiên sinh một tay ôm eo cậu, một tay nắm lấy cánh tay phải của cậu, chiếc vòng tay săn quỷ hút máu ngay lập tức lọt vào tầm mắt hắn.

Long thiếu gia bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, nhìn thấy thiếu nữ mình thích bị một người đàn ông nước ngoài xa lạ ôm eo, nghĩ rằng cô ấy gặp phải kẻ biến thái, bước lên nghiêm túc hỏi: "Em có cần giúp đỡ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro