1, thần kinh hay ảo tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đứa em họ thân thương, mù mịt về sự nghiệp tiểu thuyết gia của mình.

Đứa nhỏ này là tôi ngày xưa hết mực chăm sóc, thương như em gái. Thế mà đùng một ngày đẹp trời, nó hỏi tôi: "anh có tin về việc trọng sinh không?"

Tôi ngơ ngác, gọi thẳng xe cấp cứu 115 bế nó đi. Lúc định hình được mọi thứ thì bác sĩ đã hỏi tôi về triệu chứng của con bé, chuẩn đoán rằng có lẽ nó đọc truyện nhiều nên ảo tưởng thôi.

"Thế có trị được không bác sĩ?" tôi hỏi.

Bác sĩ chỉ nhìn tôi.

Nhưng tôi không quan tâm lắm việc anh ta nghĩ gì, điều tôi ngỡ ngàng là bác sĩ khoa tâm thần đẹp trai hơn so với trí tưởng tượng của tôi.

Tôi vẫn nhớ mình từng viết một bộ truyện, ở đó bác sĩ là vai nam phụ không được miêu tả nhiều về ngoại hình nhưng tôi không dám tả hắn ta đẹp như bác sĩ trước mặt, không phải như vậy người khác sẽ chửi tôi sao?

Nhưng rõ ràng, một điểm chung của tất cả bác sĩ là thiếu ngủ. có lẽ vì tính chất công việc của họ đã lấy đi những giấc ngủ bình yên, thay vào đó là những cơn ác mộng, những tiếng cười điên dại, những tiếng khóc ai oán, những lời van xin và hàng ngàn giọt nước mắt rơi xuống trong sự bất lực.

"Tôi không nghĩ đây là bệnh, con bé rất tỉnh táo nên tôi chỉ khuyên cậu nên hạn chế cho kim juwon đọc tiểu thuyết như xuyên không, trọng sinh.."

"Hả?" tôi hơi giật mình, thầm nghĩ: anh trai à, tôi là tác giả mạng, là người viết mấy cái tình tiết máu cún đó đấy.

Anh ta nâng kính lên, núp đằng sau cặp kính là đôi mắt hạnh. Anh ta rất nhẫn nại, nói lại cho tôi nghe: "tôi khuyên cậu nên ngăn cấm hoặc hạn chế cho con bé xem các tiểu thuyết có yếu tố xuyên không, trọng sinh..nói chung là không có thực."

Thực ra tôi không định để ý những thứ nhỏ nhặt đâu, nhưng đôi mắt và đôi môi của anh ta cuốn hút tôi. Tôi nghĩ mình có nên đi khám xem có mắc bệnh thần kinh không?

"Cậu có nghe không?"

"V..vâng tôi hiểu rồi bác sĩ" tôi lắp bắp, còn thứ tôi nghe chỉ là chữ được chữ mất.

"Anh Jungkook!"

Bác sĩ vừa quay lưng, tôi thấy juwon đằng sau nét mặt hết sức khó coi.

"Sao anh taehyung lại ở đây?"

Mặt con bé tối hẳn, tôi chẳng rõ nó nghĩ gì nhưng hình như nó không muốn thấy mặt tôi. Tôi cũng cười gượng gạo, thầm mắng chửi con bé vô ơn không biết nghĩ đến ai là người đưa con bé đến đây.

"Anh đưa em đến bệnh viện, anh không đến làm thủ tục thì ai làm?" tôi bĩu môi.

Juwon không thèm nghe lời tôi nói, con bé nhìn bác sĩ tên Jungkook kia bằng sắc mặt vui vẻ khác hẳn với thái độ chán ghét tôi. tôi khó hiểu, trong ánh mắt nó nhìn rõ ràng không phải là cái nhìn của một bệnh nhân nên dành cho bác sĩ.

"Anh jungkook cảm ơn viên kẹo của anh ạ, em ăn rồi lại thèm" con bé nói rồi cười lém lỉnh, như đó không phải là Juwon mà tôi quen.

Tôi buồn bực khoanh tay nhìn con bé, than trời than đất cái con nhỏ này đáo để thật, người chăm nó chục năm nó còn không cười tươi bằng người ngoài.

Nhưng không đợi tôi mắng, bác sĩ đã lên tiếng trước:

"Juwon, tôi hiện tại là bác sĩ của nhóc, nhóc đừng có quấy"

Con bé khựng lại, nụ cười nó chợt cứng ngắc. Nó bối rối, lại nhìn sang tôi với vẻ tức tối.

Tôi thì biết gì giữa hai người này?

"Bác sĩ jeon" tôi gọi.

"Ừm?" anh ta xoay sang nhìn tôi.

Tôi căng thẳng nói: "dù sao con bé cũng đang không ổn về mặt tinh thần."

Bác sĩ Jeon chỉ hừm một tiếng rồi căn dặn tôi đôi ba lời trước khi rời đi: "nhớ hạn chế hoặc cấm thẳng không được đọc truyện xem phim có chủ đề không thực tế, đưa con bé đi chơi khám phá nhiều nơi cũng là một điều tốt để giúp tinh thần thoải mái hơn. cậu có thể cho con bé xuất viện, nếu không tự khỏi thì cứ đến bệnh viện"

Sau lời đó, anh ta rời đi, dáng đi khoan thai, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi nhìn sang Juwon, mắt nó kiên định nhìn jungkook cho đến khi anh ta biến mất, sắc mắt nó tối sầm lại.

"sao anh có thôi bám lấy anh Jungkook không hả!?"

Juwon trách mắng tôi, tôi chả hiểu cái quái gì. Cái gì mà bám lấy jungkook, tôi ngơ ngác, có phải là bệnh nó nặng hơn rồi không? Một ý nghĩ muốn để con bé xuất viện trong tôi vụt tắt.

"Ơ hay? anh thì bám gì bác sĩ jeon? Em có biết mình đang nói gì không, juwon?"

"Còn nói nữa! quả thực, trước giờ tôi nhìn lầm. Thì ra anh bám lấy anh Jungkook, dính lấy tôi đều có mục đích" Juwon nói, trong mắt nó đầy sự khinh thường dành cho tôi, còn hảo tâm tặng thôi một nụ cười chế giễu.

"Nói nhảm gì đấy? Anh thương em, xem em như em gái để rồi em nói anh vậy đấy à?"

Tôi bực bội rồi đấy, tốn công chăm lo cho nó như em gái mà giờ nó xem tôi là đồ phiền phức, còn bảo tôi bám lấy tên bác sĩ như thể tôi bám lấy người yêu con bé không bằng.

Nhưng Juwon không quan tâm điều đó, nó quăng cho tôi cái ánh mắt đầy ghét bỏ rồi đi vào phòng bệnh.

Tôi vừa tức vừa khó hiểu, rốt cuộc con bé làm sao? Đột nhiên ngủ một đêm quay sang ghét tôi như vậy chứ. Tôi chỉ đành bỏ đi về nhà, bảo cha mẹ con bé lên chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv