2, luật thứ nhất: không nên trêu bác sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày ngồi trong phòng viết tiếp ngoại truyện cho tiểu thuyết "chạm đến vầng trăng sáng" nhưng tôi chẳng viết được chữ nào, dòng suy nghĩ của tôi cứ xoay quanh về mối quan hệ của tên bác sĩ kia với em họ tôi.

Tôi lần đầu đến bệnh viện tâm thần, lần đầu nhìn thấy bác sĩ nam thần như trên phim còn không tin được, người như tôi quen được anh ta chắc?

Con bé sồn lên như thể tôi đi theo phá hoại tình yêu của nó chắc, đó giờ tôi có thấy nó yêu ai là bác sĩ đâu. Ít nhất nó cũng phải chọn bác sĩ khoa nhi, khoa vật lí trị liệu hoặc gì đó nhẹ nhàng một chút chứ sao lại phải chọn ngay người yêu làm khoa tâm thần.

Chả lẽ nó giấu tôi về việc nó mắc bệnh tâm thần à?

Ngẫm mãi chẳng được gì, tôi tự xoa rối hết cả đầu mình, nhìn ngốc chết đi được.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo. mẹ của Juwon gọi đến. Không biết chuyện gì nhưng tôi hơi chần chừ, dẫu vậy vẫn bắt máy.

"Alo ạ?"

"Ừ, Taehyung, cháu có rảnh không?" giọng bác gái từ tốn, nhẹ nhàng.

"Cháu rảnh ạ"

"Thế, Taehyung qua chăm em Juwon hộ bác nhé. bố Wonie bận đi làm rồi, bác muốn đi mua tí đồ ăn cho con bé, cháu qua trông nó nhé?"

"Sao bác gái không nhờ bác sĩ Jeon ạ? Con bé thích bác sĩ đó lắm ạ!"

"Thôi, bác sĩ trăm công ngàn việc, đâu thể nhờ được chứ! vậy Taehyung qua được không đấy cháu?"

Tôi cắn môi ngậm ngùi đồng ý, dù sao cũng là bác gái nói đúng, bác sĩ nhiều việc như vậy hơi đâu mà chăm con bé đấy.

Tôi lên bệnh viện, mặc dù cũng chẳng mong muốn lắm. Lỡ đâu lên gặp, con bé dùng vuốt cho tôi hai nhát bay nhan sắc thì sao? Nhưng bất đắc dĩ, vẫn phải lên vì tình cảm gia đình.

Đứng trước cửa phòng 209, tôi thất thần, giờ là đi vô hoặc đi về. Tôi nắm tay cầm cửa, trong suy nghĩ có chút lưỡng lự.

"Cậu kia, đứng trước cửa phòng bệnh nhân làm gì đấy?"

Tôi xoay đầu nhìn, tưởng ai xa lạ, là bác sĩ Jeon thần thánh của bệnh viện, người yêu của em họ thân mến của tôi chứ đâu. Tôi cười gượng, chào hỏi: "a..bác sĩ Jeon một ngày tốt lành"

Anh ta nhìn tôi, một ánh mắt khó hiểu. Cũng đúng thôi, tôi đứng lưỡng lự chắc cũng được gần mười phút rồi, có cái cửa thôi cũng chưa mở được!

"Sao cậu không vào mà cứ đứng đấy? làm tôi tưởng bệnh nhân nên mắng, xin lỗi nhé" anh ta cười. tôi cá rằng anh ta đang cười chế giễu tôi, anh ta thế mà dám xem tôi như bệnh nhân của anh ta!

Miệng tôi giật giật, muốn chửi nhưng tâm phải niệm: "đây là bệnh viện! bệnh viện! kim Taehyung ơi".

Tôi thay mặt, nhe răng cười với bác sĩ, đáp: "Hầy, bác sĩ Jeon cứ đùa. Khi nãy, bác gọi tôi làm tôi tưởng mấy bác bảo vệ, xin lỗi bác nhé".

Anh ta im lặng, nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, mặt tối sầm. Tôi cười khẩy, tôi từng có hai năm học luật đấy, thành tích khiến tôi nhớ mãi là cãi nhau thắng bà hàng xóm. Anh ta nghĩ anh ta sẽ chọc được tôi chắc? Nằm mơ!

Tôi mở cửa, cười rạng rỡ với bác trai, bác gái và cả Juwon sau khi hạ gục được tên bác sĩ điên kia.

"Taehyung, cháu đến rồi! hai bác đợi cháu mãi" mẹ Juwon nói.

Tôi nhìn mặt hai bác vui mừng như thể thấy thần thánh trên trời hạ trần cứu giúp. Sao tôi hối hận quá, tự nhiên mở cửa chi không biết, giờ vừa lạnh sống lưng vừa bị liếc sắp khét tới nơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv