3, là duyên nợ hay nghiệp duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một vội vã đến, những cành cây xác xơ chẳng còn lá, hơi thở cũng hoá khói mây, chỉ còn ấm áp từ mặt trời chiếu rọi nhân gian. Tôi nhíu mày, từ từ mở mắt để tiếp nhận ánh sáng từ cửa số chiếu vào. Cảm nhận được hơi ấm của mặt trời bao lấy nhưng từng chút ấy, lại chẳng đủ để sưởi ấm được hơi thở của mùa đông.

Tôi dựa người vào lưng ghế, khoanh tay ngồi chéo chân, nhìn ra cửa sổ góc xa, bên ngoài có cành cây chỉ còn vỏn vẹn một chiếc lá đáng thương có thể nương theo gió lúc nào chẳng hay.

Tôi bần thần, nhớ đến câu chuyện "chiếc lá cuối cùng" ngày xưa. Tôi nhớ mãi, cũng bởi lẽ vì nó là một câu chuyện thú vị, chiếc lá cuối cùng mạnh mẽ, kiên cường đến cách mấy thì vẫn chẳng thắng được số phận bạc bẽo là bị gió cuốn, lìa cành và đáp mình xuống đất, thành vật bị người khác dẫm đạp không thương tiếc.

Tôi khẽ liếc nhìn Juwon vẫn say xưa ngủ, con bé vẫn là đứa em mà tôi thương hết mực. Tôi cảm thấy kì cục, chẳng hiểu sao con bé như thay đổi hoàn toàn thành người khác. Chẳng lẽ có chuyện xuyên không thật à?

Tôi lắc đầu, tát vào mặt mình một cái thật đau, chắc tôi sắp điên theo con bé rồi. Bỗng một giọng trầm vang lên:

"Cậu có máu M thích tự ngược à?"

Sao cái tên này cứ xuất hiện bất chợt như ma nhỉ? Tôi nhìn anh ta, một ánh mắt khinh bỉ hết sức. Nhưng tên bác sĩ còn ứ thèm quan tâm tôi có nhìn anh ta với đôi mắt cháy bỏng, anh ta một mạch đi đến mở cửa sổ, một cơn gió thổi vào, tôi run lên.

Bác sĩ jeon đi đến bên giường, đưa tay áp lên trán Juwon kiểm tra thân nhiệt rồi còn tinh tế kéo chăn lên gần cổ cho con bé. Tôi thấy anh ta rất cẩn thận, tránh để Juwon tỉnh giấc, cảm giác rất giống bạn trai?

"Bác sĩ jeon?" Tôi gọi một tiếng nhỏ, chẳng rõ anh ta có nghe hay không.

"Hử?" bác sĩ Jeon nhìn tôi, đôi mắt hạnh hôm nay chẳng ẩn nấp sau lớp kính nữa.

Tôi hơi bối rối, tôi muốn hỏi chuyện giữa anh ta và em họ tôi nhưng tôi chẳng biết nói làm sao, và với tư cách gì.

Tôi vẫn đánh liều, hỏi: "anh với em họ tôi quen nhau à?"

"Cũng xem là có chút quen biết" anh ta trả lời, một cách hời hợt.

"Có chút quen biết?"

Tôi có hơi bất ngờ, không nghĩ em họ mình có số đến mức quen được cả bác sĩ, nhưng mà tại sao cứ nhất thiết phải là bác sĩ tâm thần nhỉ?

"Có bạn chung" bác sĩ nói rồi ghi ghi chép chép cái gì đó, tôi chẳng rõ.

Tôi thầm mắng, đừng có kiệm lời đến như vậy được không?

Nhưng ít nhất, anh ta đã ban cho tôi một thông tin có ích, phạm vi dần thu hẹp lại. Chờ đấy, tôi xem bác sĩ mặt lạnh giả vờ không yêu đương được bao lâu.

Bác sĩ jeon ngước lên nhìn tôi, với ánh mắt vừa khó hiểu vừa đáng thương. Gì đây, ánh mắt này là sao đây. Chẳng lẽ anh ta phát hiện rồi sao? Tôi lộ đến vậy ư?

"Bác.." tôi chưa dứt câu thì anh ta đã nói: "Người nhà bệnh nhân Kim chắc đói lắm nhỉ?"

Tôi sững lại, ngơ ngác không hiểu anh ta nói gì: "anh nói gì vậy?". Ừ thì tôi đói thật đấy, nhưng mà không hiểu cũng là thật.

"Thì cậu cứ nhìn tôi với đôi mắt ăn tươi nuốt sống, nên tôi nghĩ cậu đói thôi"

???

Anh ta đùa tôi chắc? Anh ta xem tôi là động vật ăn thịt không bằng ấy? Tôi bảo rồi, cái tên này rõ ràng là bác sĩ điên mà! Quả nhiên, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi thấy tội em họ tôi quá, con bé còn nhỏ sao mà hiểu được lòng người.

Tôi chả thèm đôi co với anh ta nữa, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đến lúc tôi ra, anh ta cũng biến mất. thấy chưa? Tôi nói rồi, anh ta rõ ràng là quỷ!!

Tôi nhìn Juwon, em họ vẫn ngủ, tôi thấy trời cũng sớm nên cứ kệ để con bé ngủ tiếp. Tôi bước ra hít thở không khí trong lành, đi ra khỏi bệnh viện kiếm đồ ăn sáng

Lượn lờ mãi mới tìm được một quán cơm rang, tôi đói muốn chết. Vừa vào, đập vào mắt tôi là bác sĩ Jeon đang trò chuyện cùng các đồng nghiệp của anh ta.

Còn gì đau hơn, khi đi đâu cũng gặp kẻ không đội trời chung? Kim Taehyung - tôi chắc hẳn phải có nợ ba đời với anh ta mới xui xẻo như vậy.

Tôi gọi một dĩa cơm, một ly sữa nóng. có nhiều người khuyên tôi sáng sớm không nên uống sữa, trúng thực. Tôi biết, tôi từng trúng thực rồi nên tôi biết nhưng không bỏ được.

Ăn uống no nê, tôi tìm ví định lết thân đi thanh toán, nào ngờ sự việc hi hữu lại xảy ra. Tôi để quên ví tiền. Tôi chết trân, rồi đi về kiểu gì bây giờ? chẳng lẽ rửa chén? cuộc đời hơi khốn nạn với tôi rồi đấy!

Tôi đến quầy thanh toán, ngượng ngùng muốn nói mà không dám, cứ ngập ngừng mãi. Lỡ đâu người ta không cho tôi rửa chén mà đánh tôi giữa chốn đông người thì sao? Vừa đau vừa nhục..

"Thanh toán cho tôi, tính cả phần ăn của cậu này nhé!"

Câu nói ấy khiến tôi sửng sốt, chả lẽ trên đời có thiên thần thật sao? Nhưng tôi chợt thấy giọng này quen lắm, hình như tôi nhớ đến ai đấy. Tôi quay đầu nhìn, trời đất ơi, tôi xin vái lạy ông trời, sao cứ nhất định phải gặp jeon jungkook sao?

Anh ta chả thèm nhìn tôi rồi rời đi, tôi lon ton đi theo sau lưng anh ta như cái đuôi. Thì ừ..ít ra người ta đã giúp mình, mình đâu thể không cảm ơn, không trả nợ được.

Bác sĩ Jeon dừng lại trước cổng bệnh viện, xoay lưng, nói: "cậu có cần thiết phải bám theo tôi vậy được không?"

Tôi khịt mũi, hình như sau đợt với em họ, tôi nhạy cảm với chữ "bám" hơn hẳn. Nhưng nhìn đôi mắt hạnh híp lại, ánh mắt của anh ta đầu khó chịu, có hơi chút tức giận khiến tôi có chút sợ hãi.

"Bác sĩ Jeon đã ra tay cứu giúp tôi, tôi đâu thể không cảm ơn được?" tôi cúi đầu, hai tay nắm vào xoa xoa an ủi chính mình, nhìn chẳng khác gì học sinh bị thầy mắng, giờ tự nhiên hèn ngang.

"Được rồi, giờ cậu làm đi"

Tôi ngẩng đầu chưa kịp hiểu những gì anh ta nói, một chấm hỏi to đùng trên đầu. Bác sĩ Jeon à, anh thật đúng là không giống người đấy!

"Không phải cậu muốn cảm ơn sao? Giờ cảm ơn đi, tôi không có thời gian nữa đâu" bác sĩ Jeon nói.

"Ừm..cảm ơn.." tôi lí nhí.

Anh ta gật đầu rồi xoay lưng rời đi. Tôi nhìn theo, giờ tôi mới chú ý, bác sĩ Jeon ra ngoài không mặc áo blouse, anh ta mặc chiếc áo phong đen cùng quần jean đen đóng thùng. Bóng lưng vững vàng ấy, khiến tôi cảm thấy vừa quen vừa xa lạ.

Nhưng điều xui xẻo nhất là, trần đời có ai như tôi? Sáng sớm gặp mặt kẻ thù, ăn cơm bỏ quên ví cũng gặp mặt kẻ thù xong còn ôm nợ với kẻ thù.

May mắn thì nhiều người vô số kể, xui xẻo thì mấy ai được như tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv