4, hoa tuyết rơi phủ lấy thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Juwon ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn thái độ ghét bỏ như lần trước. Mặc dù tôi chẳng biết con bé con dự tính gì nhưng mà như vậy rất tốt, tôi cũng bớt nhọc. Bác sĩ Jeon khá rảnh? anh ta sẽ đến vào sáng sớm và chiều hoặc tối để thăm con bé. Tuy hai người nói chuyện không nhiều nhưng tôi như vật tàng hình vậy. Nói không ghen tị mới là lạ, tôi mất bao năm mới đứng số một trong lòng Juwon, anh ta một phát đá tôi xuống hạng hai.

Giữa tháng mười một lạnh rét, hiện cũng một giờ sáng rồi mà tôi vẫn chẳng thể chìm được giấc ngủ. Gần hai tuần ở bệnh viện, tôi hay gặp ác mộng. Nào là gặp một bà lão mỉm cười quái dị cứ giơ tay chào tôi, trên tay bà ta là một chiếc vòng màu đỏ như màu máu; hoặc một gã điên muốn bóp cổ tôi, mặc tôi nài nỉ xin tha, gã cười điên, khoái chí. Tôi sợ hãi mà tỉnh giấc, nó cứ ám ảnh và dai dẳng suốt khoảng thời gian tôi ở lại bệnh viện. Tôi có thắc mắc nhưng gạt đi nhanh chóng, tôi cảm thấy mình không nên dính dáng gì đến tâm linh.

Một màn đêm, tĩnh mịch, trăng chiếu vào phòng ngủ vài tia sáng yếu ớt. Tôi chán nản, ngồi dậy định bụng đi dạo ngoài sân bệnh viện, lỡ đâu lại được ngắm tuyết rơi. Vừa mở cửa, tôi đã thấy bác sĩ Jeon với gương mặt lạnh lùng doạ người.

Nhiều khi tôi cũng thắc mắc, trên đời này liệu có duyên nợ thật không mà sao tôi cứ phải gặp Jeon Jungkook.

Tôi hơi giật mình, lùi lại chừa vài khoảng, gọi nhỏ: "bác sĩ Jeon.."

Mặc dù chiều cao chúng tôi xấp xỉ nhau nhưng cảm giác anh ta cao hơn tôi vài xăng ti mét, tôi như trở nên nhỏ bé hẳn.

Anh ta nhìn tôi, cái ánh mắt phức tạp khó nói. Không khí bỗng ngột ngạt, tôi đành mở lời trước:

"Sao bác sĩ lại ở đây? không về nghỉ ngơi à?"

Bỗng tôi thấy mắt anh ta một tia thất vọng, thở một hơi. Chẳng lẽ định vào ngắm em họ tôi mà bị tôi phát hiện sao? Tôi hận không thể nói: bác sĩ à, tôi mời anh vào, anh muốn ngắm tới sáng cũng được để tôi về tôi đi ngủ!

"Tôi đi trực đêm. anh không ngủ à?"

Tôi nghe thế thì thở dài, tôi muốn ngủ mà ngủ không được đây!

"Tôi ngủ không được, gặp ác mộng"

Bác sĩ Jeon nghiêng đầu, có lẽ anh ta thắc mắc. nhưng không mở miệng, thì đừng hòng tôi đây sẽ nói cho anh nghe!

"Bác sĩ Jeon, anh tránh ra một chút, tôi muốn đi hóng tuyết"

Mặt anh ta hơi đừ ra, khó hiểu nhìn tôi nhưng vẫn nghiêng người, nhường đường cho tôi đi qua.

Tôi không muốn để ý lắm cái thằng cha bác sĩ cứ suốt ngày gặp em họ mình. Ý tôi là, không muốn ăn cơm cún đấy!

Tôi đi được một đoạn ngắn, theo sau là những tiếng bước chân. Tôi dừng lại, tiếng bước chân cũng im bặt. Tôi toát mồ hôi, một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.

Ôi trời, có ma thiệt à? Chả lẽ, cái số tôi bạc đến như vậy ư?

Tôi lùi lại một bước, rồi nhắm mắt xoay người ra đằng sau. Tôi mở mắt nhìn xuống đất, một đôi dép màu xanh lá nổi bật, từ từ di chuyển mắt đi lên thì thấy quần jean màu xanh tối, áo blouse trắng khoác ngoài, bên trong là áo phông cùng màu...Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên thì va thẳng vào đôi mắt kỳ lạ của bác sĩ Jeon.

Cái tên điên này thật sự rất thích hù ma người khác ấy nhỉ? Tôi chẳng biết mình đã hú vía vì anh ta bao nhiêu lần nữa!

"Bác sĩ Jeon? anh đi theo tôi à?" tôi khó hiểu nhìn anh ta.

Bác sĩ Jeon lúng túng, gãi đầu.

"Tôi không đành lòng để anh đi một mình, dù sao cũng muộn rồi"

Cái gì mà "không" với chả "đành lòng", tôi đây ứ cần anh quan tâm!

Nhưng cho tôi mười cái mạng thì cũng không dám trả treo với bác sĩ. thầm niệm, nhất y nhì dược, không chửi bác sĩ.

Tôi chỉ thờ ơ, đáp một tiếng "ừ" cho có lệ rồi xoay người đi tiếp.

Bác sĩ Jeon vẫn đi theo tôi, anh ta không nói gì cả. Chúng tôi đi trên hành lang, giờ này chẳng còn ai nữa nên hàng lang rộng rãi cũng lanh lẽo hơn hẳn. Bầu không khí giữa chúng tôi khiến tôi ngột ngạt nên tôi đành mở miệng trước:

"Bác sĩ Jeon, tôi tưởng bác sĩ tâm thần không cần phải trực đêm chứ?"

"Nếu không trực đêm thì lỡ bệnh nhân có mệnh hệ gì, tôi đền mạng được cho họ chắc?" giọng nói bình thản, dường như anh ta đã quá quen với câu hỏi kiểu như vậy rồi.

Tôi dừng lại, nhìn cửa phòng 179. Cảm giác tôi từng thấy con số này ở đâu đó rồi nhỉ?

"Có chuyện gì vậy?" bác sĩ Jeon hỏi.

Tôi lắc đầu, đi lại đứng đối diện anh ta: "bác sĩ tin có ma không?"

Anh ta nhìn tôi khó hiểu, nói: "tôi là bác sĩ. với tôi, chết là hết"

Cũng đúng nhỉ? bác sĩ mà mê tín chắc thế giới này loạn hết cả lên, nhưng riêng anh trai bác sĩ này chắc chắn chỉ mê mỗi em họ tôi.

Nhưng tôi tin trên đời này có ma, nếu không thì sao tôi có thể gặp được bà lão kì dị cứ chào mình và cả thằng cha khốn nạn cứ đòi bóp chết tôi.

"Tôi cảm giác ở đây có người mới mất" tôi đánh mắt nhìn về số phòng 179, cảm giác người đó chết mang nhiều oán hận.

Tôi nhìn sang bác sĩ Jeon, anh ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thở dài nhìn tôi: "vẫn nhạy bén nhỉ?"

"Hả?" tôi ngơ ngác, không hiểu vì sao anh ta nói thế.

Bác sĩ Jeon lấy lại vẻ mặt lạnh, nghiêm túc. anh ta không lòng vòng mà chia sẻ với tôi: "đúng là phòng đó vừa có người mất, một cô gái rất trẻ nhưng bị trầm cảm rất nặng"

Tôi sững người, tôi lại gặp con quái vật đáng ghét từng đá tôi xuống vực thẳm đó. Đột nhiên, tôi muốn giúp cô gái ấy, dù tôi chẳng thích mấy thứ liên quan đến tâm linh lắm. Chỉ là tôi và cô ấy cùng phải chống lại cùng chung một con quái vật mỗi ngày một lớn hơn, con quái vật ăn nỗi buồn của vật chủ và giết vật chủ để chiếm đoạt lấy cơ thể. Chúng tôi chống chọi với nó mà chẳng thể biết rằng, liệu mình có thắng được nó hay không? Hay nó sẽ ăn mòn đi lý trí của chúng tôi và khiến chúng tôi chọn cái chết để chấm dứt sự đau khổ này.

Tôi nhìn bác sĩ Jeon, người đứng trước mắt tôi đây là bác sĩ khoa tâm thần, là người mỗi ngày sẽ đi động viên hàng chục bệnh nhân, là người sẽ đi thăm khám sức khoẻ tinh thần cho hàng chục bệnh nhân ở bệnh viện này. Anh ta là bác sĩ tâm thần nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta có thể cứu sống được họ khỏi con quái vật bên trong, và nó còn có nghĩa là anh ta phải đối mặt với cái chết mọi lúc.

Một bàn tay âm ấm, mềm mại chạm vào má tôi khiến tôi sực tỉnh khỏi những suy nghĩ. Chẳng hay một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi nhìn theo ngón trỏ của người kia đang nhẹ nhàng lau đi.

Tôi ngước mắt nhìn bác sĩ Jeon, ánh mắt yêu chiều của anh ta là thứ mà không thể nói dối, mà tôi cũng chẳng thể có được. Tôi chẳng biết vì sao anh ta lại làm thế nhưng ở giây phút này, tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại. Bởi vì lúc này, đôi mắt hạnh sáng lên, chất chứa biết bao những vì tinh tú. Tôi cảm thấy hình bóng mình đâu đấy, ẩn hiện trong đáy mắt của người đối diện.

"Bác sĩ Jeon, anh làm gì vậy?" tôi hỏi.

"Ấm không?" anh ta cười, bàn tay còn lại áp nốt lên má kia của tôi.

Tôi bĩu môi, anh ta trả lời chẳng liên quan gì nhưng tôi vẫn thành thực đáp: "ấm".

Tôi chẳng biết từ khi nào mình dễ dãi thế nhỉ? nhưng lúc này đây, anh ta là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Chỉ là, giây phút này nhớ đến con quái vật tên "trầm cảm" kia, anh ta lại ở đây sưởi ấm tôi và cả con tim của tôi.

Lúc này, tôi mới cảm thấy có chút kì cục, cứ thế đứng trước phòng bệnh nhân, giữa hành lang thế này mà hành động thân mực vậy ư?

"Bác sĩ Jeon" tôi thều thào.

"Tôi nghe"

"Chúng ta về phòng..được không?"

Anh ta gật gù rồi buông má tôi ra, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên, giống như áp mặt vào đống lửa đang cháy bừng.

Chúng tôi cùng trở về phòng của Juwon. lúc mở cửa đi vào mới phát hiện, bên ngoài tuyết đã rơi. Những hạt tuyết lơ lửng chậm rãi rơi xuống, vài bông tuyết lại chọn nương mình trên cành cây và phủ đầy lên cành cây trụi lá như thể là một lớp áo mới mà mùa đông gửi tặng thiên nhiên.

Tôi nhìn sang bác sĩ Jeon, anh ta chỉ mỉm cười xoa đầu tôi.

Tôi biết, giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là những suy tưởng không hay đối với bác sĩ Jeon. Anh ta vốn dĩ là người mà em họ tôi yêu, và tôi — với tư cách là một người anh trai, chẳng có cái thá gì để phá hỏng đi tình yêu đẹp ấy.

Bác sĩ Jeon là một chàng trai đẹp, anh ta cao ráo, nước da trắng có phần nhợt nhạt và cả đôi mắt hạnh đen láy. Tôi ngưỡng mộ, đôi mắt ấy đã nhìn qua biết bao nỗi đau, nỗi khổ của những người điên dại nhưng vẫn giữ mình trong vắt tựa mặt hồ. Anh ta còn là kiểu người bạn trai tốt, quan tâm đến bạn gái. Là một bác sĩ tâm thần, anh ta còn rất quan tâm người khác, trong đó có tôi.

Trời hôm nay lạnh, trời lại đổ một cơn tuyết lớn bao phủ lấy cả thành phố cô độc một màu trắng xoá. Tôi có khoác lên mình biết bao nhiêu chiếc áo, cũng chẳng thể bằng hơi ấm từ đôi bàn tay kia. Tôi lưu luyến nó. Nói cách khác, tôi ước rằng ấm áp ấy dành riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv