5, luật thứ hai: đừng hứa hẹn với ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình trong một nơi tối tăm, ánh sáng yếu ớt chiếu vào một cô gái, mái tóc cô ta rối xù lên, làn da trắng nhợt nhạt, cô ta chỉ mặc một chiếc váy trắng dài rách rưới.

"Anh ơi, anh ơi" giọng cô ta nghẹn ngào vang lên kèm mấy tiếng sụt sùi.

"Anh giúp em với, em xin anh" cô ta nói rồi quỳ rạp xuống.

Cảnh tượng này còn kinh hoàng này khiến tôi sửng sốt, chân tay cứng đờ chẳng nhúc nhích được. Tôi sợ hãi, nhìn người con gái, nhìn vào đôi mắt không hồn ngấn lệ ấy. đôi mắt một màu đen tuyền, u buồn và ẩn chứa cả một câu chuyện dài. Cô ta rõ ràng là lệ quỷ, một hồn ma mang đầy oán hận nhưng hiện tại, cô ta lại đáng thương, van nài một người sống như tôi giúp đỡ.

"Cô..muốn tôi giúp gì cơ?" tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

Nếu có thể, tôi sẽ giúp cô ta nhưng điều duy nhất tôi sợ, đó là giúp xong cô ta xin luôn mạng của tôi. Tôi quý cái mạng này lắm. Bố mẹ tôi hy sinh, hai người giành giật với thần chết chỉ để dành sự sống yếu ớt này cho tôi. Bởi vậy, tôi không muốn chết đâu.

"Em tên Im Haera, ở phòng 176, nơi mà anh đã ghé qua lúc nửa đêm. e..em không lấy mạng anh đâu, em chỉ muốn được có một ngôi mộ hoàn chỉnh thôi.." Haera quỳ gối, hai tay chấp vào nhau, nước mắt cứ ồ ạt như thuỷ triều ướt đẫm cả gương mặt.

Tôi hiểu rồi, cô ta chỉ mong muốn thân xác mình có một nơi yên nghỉ dưới mười tấc đất. Chẳng lẽ bố mẹ cô ta nhẫn tâm đến mức, con gái mình chết cũng chẳng thèm chôn sao?

"Bố mẹ cô đâu?" tôi hơi ái ngại, chẳng dám đồng ý chuyện này, tôi nghèo lắm!

Nghe đến bố mẹ, tôi thấy mắt cô ta có chút tức giận nhưng sau đó lại ôm mặt khóc nấc nở, nói: "nhà em nghèo, bố mẹ lại trọng nam khinh nữ. em từng bảo nếu sau này có chết đi, em muốn được chôn cất cẩn thận nhưng họ lại muốn thiêu đốt em, họ chẳng thương em.."

Tôi cử động tay chân, từng bước đi về phía Haera. Tôi quỳ một chân xuống, tay vuốt đi những sợi tóc đang dính trên khuôn mặt đẫm nước mắt, lộ ra gương mặt xinh đẹp của người con gái xấu số nọ.

"Vậy đó là lí do cô tự sát ư?" Tôi hỏi nhưng thực chất, cũng chẳng cần câu trả lời.

"Họ không thương cô, không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều không thương cô. Hôm cô mất, sắc trời chỉ còn một màu ảm đạm, trời chẳng nhịn được xót thương mà đổ một cơn tuyết lớn" tôi liếm môi, nâng mặt cô ta lên. "Cho dù ra sao, vũ trụ vẫn luôn yêu cô, thế giới cả tỷ người cũng có người muốn đem cô yêu thương một đời. cô đi như vậy, bỏ lỡ cả một tình yêu, dở dang cả kiếp người"

Haera cố nín khóc, gương mặt lấm lem nước mắt, môi khô nứt nẻ bị răng cắn đến bật máu để ngăn tiếng nấc nghẹn, mắt phần đen lấn chiếm phần trắng, tôi không chịu được rùng mình một cơn.

Haera cố nén cơn nấc nghẹn, hỏi: "Vậy..anh sẽ giúp..em ư?"

Tôi đặt tay lên đầu haera như an ủi, trả lời: "tôi sẽ cố hết sức mình". tôi chẳng dám hứa hẹn với Haera đâu. Ai đời đi hứa hẹn với ma chứ, lại còn là con gái! Không thực hiện được, nó oán hận, ăn hồn mình! Vả lại, tôi không có kinh tế  tốt lắm.

"Được. nếu anh giúp em, em nhất định không để họ ức hiếp anh nữa!" haera dùng tay gạt đi nước mắt.

"Ai cơ?" Tôi nghiêng đầu hỏi. ma mà cũng bảo kê người sống à? thú vị đấy em gái.

"Anh Jiho ấy, anh ấy ngày xưa chết do tự bóp cổ mình, bây giờ anh ấy vẫn là oan hồn vất vưởng, chỉ quanh quẫn trong bệnh viện này. Anh ấy đối xử với em tốt lắm, nhưng với con người thì có chút đáng sợ"

Tôi lườm cô ta, nhờ ơn "có chút đáng sợ" của anh ta mà tôi mất ngủ mấy hôm đấy.

"Nhưng anh mau tỉnh dậy đi, ngủ nữa là anh nghỉ giúp em luôn đấy" Haera mỉm cười, một nụ cười ngoác đến mang tai. nụ cười của cô ta lại làm tôi nhớ nụ cười của Jiho — người mà cứ xuất hiện là bóp cổ tôi.

Đây là nụ cười thương hiệu của ma đấy à?

Nhưng nghe đến vế sau thì tôi sợ rồi. Nơi này chẳng có lối thoát, chỉ có bóng tối và cô đơn bao vây bốn phía, cái chết quả thật đáng sợ hơn tôi nghĩ.

"Anh cứ đi thẳng, khi nghe tiếng gọi thì cứ chạy thật nhanh về phía đó, đừng ngoái đầu lại" Haera chỉ về phía bóng tối.

Tôi gật gật, trong lòng có chút sợ hãi. Nơi đây bóng tối bao phủ dày đặc, chỉ có chỗ Haera đứng là một ánh yếu ớt chiếu xuống. Tôi bước vào bóng tối, nó bao phủ lấy khiến tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen thẫm, như thể nó nuốt chửng lấy tôi.

Tôi đi một cách chậm rãi, một bàn tay nắm lấy cổ chân tôi. Tôi rợn người nhưng vẫn cố đi về phía trước, chẳng dám cúi xuống. Cảm nhận như thể ở dưới chân có hàng ngàn bàn tay đang cố gắng rì chặt lấy tôi, không muốn để mất miếng mồi ngon. Tôi hoảng sợ, cố vểnh tai lắng nghe tiếng gọi.

"anh Taehyung! Kim Taehyung!"

Tôi vui mừng trong lòng, nghe lời Haera dặn mà nhắm mắt cắm đầu chạy thật nhanh, thật nhanh.

Và tôi giật mình mở mắt, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng mình vừa trải qua. Tôi định thần lại bản thân, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận mình vẫn còn sống, vẫn còn ở bệnh viện.

"Anh không sao chứ?" Juwon hỏi, nét mặt con bé lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, bảo: "anh ổn, anh ổn"

Một bàn tay âm ấm áp lên trán tôi khiến tôi giật mình, ngửa người thì phát hiện người đó chẳng ai khác là bác sĩ Jeon. Hơi ấm tôi lưu luyến, nó chẳng thể ở lại lâu như tôi mong đợi.

"Hồn cậu nhập về xác rồi à?" bác sĩ Jeon hỏi, còn vô cùng hảo tâm tặng tôi một nụ cười.

bác sĩ Jeon có thể là người đẹp trai, tinh tế nhưng anh ta tốt nhất đừng nên mở miệng!

Tôi không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, chừa lại khoảng không gian cho đôi tình nhân tình tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv