6, có hai bác sĩ khoai tây rất hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn ở trong nhà vệ sinh nghĩ cách giúp Haera, thì chợt nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Tôi quyết định hé cửa ra nghe lén thì nhận ra bác sĩ jeon vẫn ở đây. Không như mọi ngày, anh ta chỉ đến một chút rồi rời đi, mà ở lại thì thầm to nhỏ cái gì đó với em họ juwon của tôi. Tôi im lặng, tìm mọi cách để nghe trọn câu chuyện.

"Jungkook, anh định thế nào?"

là giọng của Juwon. câu nói này khiến não tôi nảy lên vô số kịch bản nhưng tôi vẫn cố gắng lắng nghe, không vội đưa ra kết luận của riêng mình.

Một khoảng im lặng đáng sợ, tôi nhìn qua khe cửa thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bác sĩ jeon. Tôi bị phát hiện rồi! Anh ta còn nhíu mày trông có vẻ tức giận lắm.

Theo phản xạ, tôi xoay người áp lưng vào tường, không dám thở mạnh, trái tim như muốn rớt ra ngoài. Cái cảm giác nghe lén vừa kích thích, vừa đáng sợ làm sao. Giống như thể tôi sắp bị cảnh sát còng đầu đi đến nơi.

Nhưng đợi lâu đến mỏi chân, cuối cùng bác sĩ Jeon cũng lên tiếng không làm thất vọng với những sự chờ đợi của tôi:

"Anh không biết, em đừng làm cậu ấy lo cứ bình thường đi. Cậu ấy sẽ tự nhớ lại mọi thứ thôi"

"Cậu ấy" trong lời bác sĩ Jeon là ai? Họ đang nói về ai?

Câu nói của bác sĩ Jeon như đường cụt cho những kịch bản trong đầu tôi.

"Nếu chúng ta không đẩy nhanh, có khi cả đời anh ấy cũng chẳng nhớ được!"

"Juwon, chúng ta không thể ép người mất trí nhớ nhớ lại được"

Giọng bác sĩ Jeon nghe cứ buồn buồn. Đáy lòng tôi dậy sóng, sóng lớn lắm. Tôi chẳng hiểu họ nói về cái gì, về ai nhưng tôi có thể biết bác sĩ Jeon có lẽ rất sầu não về người ấy.

"Anh bỏ cuộc rồi sao?"

Giọng Juwon có phần tức giận.

Tôi hình như nhận ra điều gì đó rồi.

Vậy, người bác sĩ Jeon yêu không phải là Juwon ư?

"Có lẽ vậy? Anh không biết nữa. Anh chỉ thấy nó rất vô ích và lừa dối cậu ấy"

"Chúng ta không lừa dối anh ấy, anh Jungkook ạ. Chúng ta chỉ đang để anh ấy nhớ lại người quan trọng với anh ấy"

Tôi càng thêm chắc chắn cho việc người bác sĩ Jeon yêu không phải là Juwon. Người bác sĩ Jeon yêu là một người khác và người đó đang mất trí nhớ.

Đột nhiên, tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản "chạm đến vầng trăng sáng" mà mình chấp bút. Nam chính cũng là một chàng trai bị mất trí nhớ sau một lần di tản dân ở nơi có sạt lở, anh ta bị đè dưới đống hoang tàn, đến lúc thoát ra được thì mạng vẫn giữ nhưng công việc trong quân đội thì không. Nữ chính là bác sĩ tâm lý, cũng là một người anh ta yêu trong quá khứ. Mỗi ngày nữ chính đều cố gắng giúp nam chính thoát khỏi bóng ma tâm lý, đưa anh ta đến những nơi mà họ đã từng đi qua.

Trùng hợp thay, người ấy của bác sĩ Jeon và anh ta giống như nhân vật trong bộ tiểu thuyết tôi viết.

Nó trùng hợp, một cách hoang đường. Và tôi khó chịu về điều đấy. Bởi vì nó như thể nói rằng, bác sĩ Jeon là nam chính còn tôi chỉ là một nhân vật phụ xoay quanh đời anh ta.

Tôi hít một hơi sâu thở ra, lấy bình tĩnh rồi mở cửa, cắt ngang đi những tâm sự của họ. Tôi cố gắng nở nụ cười gượng, nén những thứ không tên bên trong:

"Bác sĩ Jeon chưa rời đi sao?"

Bác sĩ Jeon nhìn tôi, một ánh mắt phức tạp xen lẫn chút gì đó buồn bã. Tôi không thể phân tích được đôi mắt này muốn nói điều gì.

"Anh Taehyung.." Juwon gọi tên tôi, mắt con bé rũ xuống. "Em muốn về nhà"

Tôi thích giọng con bé, nó trong trẻo nhưng hôm nay như đâm vào tim tôi. Tôi cũng chẳng biết là tôi đang thương hại Juwon, hay là đang thương hại chính mình.

"Được, chúng ta về nhà"

Tôi không để tâm bác sĩ Jeon nữa. Ngày Juwon xuất viện, cũng ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Và kể từ ngày đó, chúng tôi sẽ là hai đoạn thẳng đã từng có một điểm giao nhau.

Đường của anh, anh đi. Đường của tôi, tôi đi. Chúng ta chẳng còn liên quan bất cứ thứ gì đến nhau nữa.

...

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Juwon xuất viện, con bé vẫn ở nhà vì còn trong thời gian nghỉ đông. Mọi thứ quay về đúng như quỹ đạo ban đầu, chỉ là tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Từ ngày trở về nhà, tôi trong thư phòng tập trung viết ngoại truyện cho "chạm đến vầng trăng sáng". Lâu lâu tôi lại nhớ đến những lời của bác sĩ Jeon, lại lật những chương đầu bộ tiểu thuyết mình đã viết mà đọc.

Trùng hợp thật, trùng hợp đến kỳ lạ.

Tôi viết xong gửi bên Donghyun để cậu ta sửa lỗi chính tả, thì mới nộp cho bên nhà sản xuất.

Tôi định dùng tiền bản quyền để mua một mảnh đất nhỏ. Nhưng sau khi thấy giá đất, tôi ngất.

Nhìn số tiền cỡ chục triệu trở lên, tôi lâm vô cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi quyết định tìm cách khác giúp Haera. Nhưng dạo này, tôi chẳng gặp được cô ta. Có lẽ linh hồn cô ta chỉ có thể ở trong bệnh viện, không thể rời đi được.

Tôi dựa lưng vào ghế, xoay ghế ra phía sau, đối diện cửa sổ đang mở nhìn ra ngoài đường phố. Tuyết rơi lơ lửng đáp xuống đường lối, phủ cả đám cây trong vườn nhà tôi. Cái màu xanh lá của sự sống cứ thế bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc.

Tôi chợt nhớ ra một điều.

Tôi vẫn chưa biết nhà của Haera. Sau lần gặp trong mơ đó, tôi trở về nhà mất tiêu. Chắc giờ cô ta oán hận tôi rồi.

Thực ra tôi định hỏi bác sĩ Jeon nhưng sau cái hôm tôi nghe lén, đến nhìn mặt anh ta cũng chẳng dám nhìn.

Thực ra có một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Liệu tôi có nên liều không? Dù sao tôi cũng lỡ cho Haera hy vọng rồi, tôi không thể cứ thế bỏ cuộc được.

Tôi sẽ chẳng biết được Haera đang mong mỏi từng ngày được yên nghỉ như nào. Nếu như tôi cứ kéo dài, thì có lẽ thân xác cô ấy sẽ bị hoả tán mất.

Cứ liều vậy.

Tôi đặt xe rồi thay đồ, mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài áo phao đen, quần jean ống xuông. Vội đến mức, khi lên xe rồi tôi mới nhớ mình quên báo cho Juwon, và bỏ cả chiếc ô ở nhà.

Trời một màu xám xịt. Cửa ô tô bị hoa tuyết bám lấy.

Đến trước bệnh viện, tôi mở cửa rồi chạy thật nhanh vào sảnh. Đến nơi, tóc tôi đã đầy tuyết ở trên, tôi phủi phủi rồi vuốt ra đằng sau, vài cọng rũ xuống. Cả cơ thể bị phủ bởi tuyết, tôi run lên vì cơn buốt lạnh.

Nhiều người đang đi, kể cả nhân viện bệnh viện ngoái lại nhìn tôi. Tôi không quan tâm họ thương hại tôi hay làm sao, bây giờ mục tiêu của tôi là tìm bác sĩ Jeon.

Tôi dò la hỏi từng người, tìm từng nơi tôi đã đi qua ở bệnh viện nhưng kết quả vẫn chẳng biết bác sĩ Jeon ở đâu. Tôi uể oải định đi tìm anh ta ở căn tin nhưng lê chân chưa được mấy bước, thì đã thấy từ xa anh ta cười nói vui vẻ với nữ bác sĩ khác rồi.

Đôi mắt hạnh giấu sau cặp kính cong lên vầng trăng, lấp loé một tinh tú trong đó.

Tôi vẫn luôn thích đôi mắt của bác sĩ Jeon. Nó đẹp, như hồ nước trong vắt, như bầu trời đêm đen thẫm, như dải ngân hà xa xôi. Chỉ là bây giờ đôi mắt ấy dành cho người khác, khiến tôi không thích nữa.

Nhưng công bằng mà nói, cô gái bên cạnh bác sĩ Jeon trông xứng với anh ta vô cùng. Đây không phải là lời chế giễu, nó là một lời khen cay đắng mà tôi dành cho họ.

Cô ấy không mang kính, đôi mắt đào hoa cứ thế khoe sắc, dưới mắt còn có một nốt ruồi son đỏ bên trái. Mặt nhỏ, môi hồng, cô ấy không son phần vẫn xinh đẹp rạng ngời. Mái tóc dài, đen, bóng mượt được buộc cao lên.

Cô ấy thấp hơn bác sĩ Jeon nửa đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, ánh mắt đều chỉ nhìn đối phương. Giống như nam nữ chính trong tiểu thuyết mà tôi từng ngày đêm mường tượng.

Tôi run rẩy và xấu hổ.

Tôi thấy mình hiện tại thảm hại vô cùng.

Cái lạnh thẩm thấu vào trong cơ thể rất nhanh. Và kèm theo ruột gan quặn thắt, một cơn đau khôn xiết lan toả khắp nơi trong tôi.

Vừa lạnh vừa đau, thật sự rất thảm thương.

Tôi chỉ biết đứng yên nhìn họ, nhìn cho đến khi bác sĩ Jeon đi gần đến và xoay đầu nhận ra sự hiện diện của tôi. Anh ta dừng bước, nhìn tôi. Cô gái bên cạnh anh ta cũng đứng lại và ngoái đầu nhìn theo hướng của anh ta - nhìn tôi.

Chẳng hiểu vì sao nữa. Mắt tôi nhoà đi, hình ảnh bác sĩ Jeon và cô gái kia mờ mờ như củ khoai tây. Tôi như người bị cận. Nhưng tôi không bị cận. Chỉ là mắt tôi giống đám mây thôi.

Khi tích tụ quá nhiều hơi nước, hơi nước nặng hơn không khí, đám mây tạo nên những hạt mưa rơi xuống đất. Khi tôi đã mang trong mình quá nhiều những khó chịu không tên gọi, mắt tôi cũng tạo nên những hạt mưa nhưng nó không rơi. Nó trào ra, lăn dài trên má tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv