7, lần đầu tiên gọi tên của bác sĩ Jeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gạt đi những hạt tuyết rơi trên mặt mình, gọi tên bác sĩ Jeon:

"Bác sĩ Jeon..Jeon Jungkook.."

Lần đầu tôi gọi tên đầy đủ của bác sĩ Jeon.

Tôi nói hơi nhỏ, muốn giảm bớt sự hiện diện của mình đối với mọi người. Tôi chỉ cần hiện diện trước bác sĩ Jeon được rồi. Nhưng chốc tôi lại hối hận, lỡ tôi nói nhỏ, gió cuộn lời của tôi đi mất thì sao?

Tôi định gọi một lần nữa nhưng thấy bác sĩ Jeon nói gì đó với cô gái kia rồi cô ấy rời đi, còn anh ta lại gần tôi.

"Tôi nghe rồi"

Đáp một câu ngắn ngủn rồi kéo tôi đi vào phòng trống.

Bác sĩ Jeon để tôi ngồi trên giường bệnh, tôi hơi ái ngại vì sợ bẩn ga giường.

"Cứ tự nhiên đi, phòng 176 không có thêm người nào vào đâu"

Ra là vậy. Bác sĩ Jeon "tinh tế" đẩy tôi vào phòng của người mới chết, còn là cô gái báo mộng cho tôi.

Tôi không khách sáo nữa, cởi phăng áo phao nặng trịch ra khỏi người. Cả người như trút được gánh nặng, nhẹ hơn hẳn.

"Bác sĩ Jeon.."

Tôi chưa kịp nói đã bị cắt ngang:

"Bác sĩ Jeon, tớ đem máy sấy cho cậu nè!"

Lại là cô gái đó. Cô ấy tên Kim Daeun. Tôi nhìn thấy tên ở bảng hiệu được bọc bảo vệ bởi một thẻ học sinh hình con thỏ đáng yêu khi cô ấy bước vào đưa cho bác sĩ Jeon máy sấy nhỏ màu hồng.

Mấy ngón tay thon bé nhỏ của bác sĩ Kim bám chặt trên thân máy sấy. Tôi tưởng tượng bàn tay nhỏ bé của cô ấy đặt trong bàn tay to lớn của bác sĩ Jeon.

Bác sĩ Jeon chẳng biết nhìn đi đâu, lại nắm lấy thân máy sấy - nơi những ngón tay của bác sĩ Kim đang báu lấy. Cứ thế, anh ta vô tình lại ôm mấy ngón tay ấy vào trong lòng bàn tay của mình.

Bác sĩ Kim rút tay ra khỏi, xoa xoa mấy ngón tay bị bàn tay bác sĩ Jeon "ôm", tai đã đỏ ửng lên không giấu được vẻ ngại ngùng.

Tôi biết cảm giác của cô ấy. Bàn tay của bác sĩ Jeon có nhiệt cao, rất ấm. Giữa trời đông buốt giá, nếu có thể yêu một người có đôi bàn tay ấm áp như anh ta thì thật tốt biết mấy.

Nhưng hình như chỉ có tôi với bác sĩ Kim để ý tiểu tiết, còn bác sĩ Jeon chỉ một câu "cảm ơn" rồi ngồi xổm xuống cắm ổ điện.

"Cậu là bạn của bác sĩ Jeon?" Cô ấy tiến tới ngồi kế bên tôi.

Tôi lắc đầu. Kim Taehyung tôi không phải bạn anh ta, chúng tôi chỉ có tư cách là người nhà và bác sĩ.

"Thế là gì?" Bác sĩ Kim nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi. Trông cô ấy xinh đẹp, nghiêng đầu có chút vẻ tinh nghịch.

"Bác sĩ Kim hình như hơi quan tâm quá rồi đấy, cô không bận sao?" bác sĩ Jeon nói, hai đầu lông mày gần nhau, có vẻ khó chịu. "Taehyung, xích lại đây"

Bác sĩ Jeon cáu lên đáng sợ thật đấy, tôi không dám làm trái lời anh ta, cứ thế nhích lại gần gối.

Bác sĩ Kim nghe thế cũng không thiết tha gì ở lại với cái miệng độc như độc rắn của bác sĩ Jeon, cô ấy rời đi sau khi tôi vừa nhích qua. Bóng lưng của người cô ấy khiến người ta thực sự muốn che chở.

Tôi chưa kịp nhìn bác sĩ Kim đi khuất thì đập vào mắt đã là cổ của bác sĩ Jeon. Anh ta sấy cho tôi. Máy sấy bật độ ấm số hai, không quá rát da đầu mà lại cực kỳ thoải mái. Tôi nhắm mắt tận hưởng gió ấm từ máy sấy.

"Thoải mái như vậy sao?" Bác sĩ Jeon nói.

"Ừm, ấm lắm" tôi tít mắt cười. Rồi chợt nhớ đến mục đích tìm bác sĩ Jeon để cần nói một chuyện, tôi gọi tên anh ta.

"Jeon Jungkook"

"Ừm? Gọi thẳng tên như vậy nghe tổn thọ quá"

Tôi ngước lên nhìn bác sĩ Jeon, cảm xúc tôi sắp chai sạn trước những lời độc mồm độc miệng anh ta phát ra rồi.

"Bác sĩ Jeon không thích, sau này tôi không gọi nữa" tôi nói trong khi cánh tay phải tôi đặt phía sau lưng để giữ bản thân không ngã xuống giường. Lúc này thực sự muốn nằm ngủ một giấc.

"Tôi thích mà" khoé môi bác sĩ Jeon cong lên.

"Thực ra tôi có chuyện muốn nhờ anh" tôi nhìn bác sĩ Jeon vẫn chăm chú trong việc sấy khô tóc cho tôi.

"Cứ nói đi, tôi nghe"

Bác sĩ Jeon nhìn tôi một cái rồi tiếp tục tập trung công việc sấy tóc của mình.

Tôi gật gật, kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho bác sĩ Jeon nghe. Anh ta vừa nghe vừa sấy. Sau khi sấy xong tóc cho tôi, còn tiếp tục sấy đến áo quần của tôi.

"Tôi tìm giá đất rồi, số tiền đó tôi gom cả đời mới đủ mua một mảnh nhỏ. Nên là tôi định khuyên cô ấy tìm một cách ra đi khác cho thân thể của mình"

"Và cậu muốn nhờ tôi việc gì?" Bác sĩ Jeon nhướng mày nhìn tôi.

"Tôi định nhờ anh tìm chút thông tin về bố mẹ cô ấy"

"Hai người đó đã hoả tán cô ấy từ hai ngày trước rồi"

"Hả?" Tôi sửng sốt, chẳng tin được vào tai mình.

Tôi chẳng khác gì mấy đứa vô ơn bội nghĩa. Có lẽ Haera đã ghét tôi mất rồi. Tôi đã nói với cô gái đó rằng tôi sẽ cố hết sức mình, nào ngờ tôi để việc riêng tư của mình ảnh hưởng đến lời nói của mình với câu ấy.

Tôi cảm thấy thất vọng về chính mình.

Trên đời tôi ghét nhất là loại người nói mà không làm, thế mà giờ tôi lại là loại người ấy.

Tôi áy náy, có lỗi với Haera vô cùng!

Bác sĩ Jeon tắt máy sấy, đặt nó lên bàn. Anh ta xoa đầu tôi, an ủi: "muốn khóc à?"

Tôi mím môi, cúi đầu. Tôi chẳng nhiều cảm xúc đến thế đâu. Chỉ là tim tôi thắt chặt, cái cảm giác tội lỗi bấu lấy tôi, khiến tôi suy nghĩ về bản thân một cách tiêu cực.

"Bác sĩ Jeon, anh nói xem, có phải là tôi thất hứa với cô ấy rồi không?" Tôi buồn bã nói.

"Cậu có hứa với cô ấy đâu? Phải không?" Bác sĩ Jeon nói. "Cậu chỉ nói là cậu sẽ cố hết sức, chứ không nói mình hứa sẽ giúp cô ấy"

Tôi gật gật. Quả thực tôi không hứa hẹn với cô ta. Bởi vì tôi sợ lắm. Bác sĩ Jeon tôi có thể chọc nhưng ma như Haera, tôi không dám.

"Thế anh nghĩ xem tôi nên làm gì?" Tôi ngửa đầu lên nhìn trần màu trắng.

"Ở lại đây một đêm xem cô ấy có đến trong mơ nữa không?"

Tôi không nhìn trần của phòng nữa, tôi với đầu đầy thắc mắc nhìn bác sĩ Jeon đang quấn cọng dây trắng vào thân máy sấy.

"Được ở lại sao?"

Ở lại sao? Nực cười. Tôi ở đây bệnh viện chưa đuổi là may, nói gì chuyện ở cả đêm.

"Ừm" bác sĩ Jeon còn chả thèm nhìn tôi, mắt chỉ chăm chăm vào điện thoại, ngón trỏ lướt màn hình lên liên tục.

Tôi bĩu môi, nói: "bác sĩ Jeon, tôi ở đây một đêm là tốn tiền lắm"

Một tiếng ting vang lên.

Bác sĩ Jeon giơ điện thoại ra trước mặt tôi khiến tôi vừa tò mò vừa khó hiểu nhìn vào.

Bạn cháu muốn ở phòng 176 một đêm.

Trừ ma à? Ok.

"Viện trưởng đồng ý rồi" bác sĩ Jeon cười, tắt điện thoại cất nó vào túi áo blouse.

"Ông ấy nghĩ tôi là thầy trừ tà sao?" Tôi hỏi.

Tôi không phải thầy trừ tà, tôi chỉ thấy ma thôi!

Bác sĩ Jeon ngồi kế bên tôi, nói: "có lẽ là thế?" Rồi phì cười.

"Anh cười cái gì chứ?" Tôi xoay đầu, đối diện với mặt bác sĩ Jeon.

Hình như có hơi gần?

Tôi nghe tiếng bác sĩ Jeon thở, mắt anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.

Kỳ thật. Cứ mỗi lần tôi ở gần bác sĩ Jeon, tôi có cảm giác thoải mái, quen thuộc. Anh ta cứ như đã từng xuất hiện, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được bất kỳ thứ gì liên quan đến tôi và anh ta.

Tôi nhíu mày, một cơn đau đầu ập đến. Tôi lấy tay vịnh trán, nhăn nhó rên rỉ.

"Sao vậy?" Bác sĩ Jeon hỏi, anh ta nâng mặt tôi lên, hai tay xoa xoa hai bên thái dương cho tôi. "Có mang thuốc theo không?"

"Không, tôi bỏ thuốc lâu rồi"

Bác sĩ Jeon gật gật, tiếp tục xoa thái dương cho tôi. Cơn đau dần dịu và biến tan đi, tôi không nói cho anh ta biết, tôi muốn tận hưởng thêm nhiều chút nữa.

"Jeon Jungkook.." tôi gọi tên bác sĩ Jeon, một lần nữa.

"Ừm?" Bác sĩ Jeon vẫn tập trung "chuyên môn" của mình.

Tôi không đáp trả lại.

"Sao vậy?"

Thấy mặt bác sĩ Jeon lo lắng, tôi lắc đầu vô thức mỉm cười, nói: "không có gì, chỉ muốn gọi tên anh thôi"

Tôi sẽ vô tư như vậy. Bởi vì tôi không biết được đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, liệu tôi có thể sống sót trở về sau khi gặp được Haera không.

Vậy nên tôi sẽ sống thật với chính mình, chẳng giấu diếm sự yêu thích của mình dành cho bác sĩ Jeon.

"Vậy thì mai mốt đừng gọi là bác sĩ Jeon nữa, cứ gọi là Jungkook thôi nhé?" Bác sĩ Jeon không xoa thái dương cho tôi nữa, anh ta di chuyển tay xuống má tôi, nhéo mặt tôi phồng như bánh mochi.

Tôi lườm bác sĩ Jeon, ôm cổ tay anh ta dùng hết lực để kéo ra nhưng thất bại. Trả lời một cách chân thành, mong anh ta buông tha:

"Được, tôi nghe theo anh"

Nghe được một câu hài lòng, bác sĩ Jeon buông ra còn cười rất tươi, mắt cong lên như vầng trăng khuyết sáng trên bầu trời.

Giờ tôi mới nhận ra một điều.

Bác sĩ Jeon là một người rất thích cười.

Còn cười rất đẹp, giống như mặt trời nhỏ vậy. Thực sự khiến người ta yêu thích.

Thì ra mùa đông tuyết rơi lạnh buốt nhưng trái tim vẫn cảm nhận được một làn gió hạ ấm thoáng qua.

Thì ra khi thích một ai đó, mùa đông chẳng còn cảm thấy lạnh giá như những năm tháng cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv