8, kiếp sau hãy thật hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lẩn khuất dưới đáy biển, mặt trăng ngôi lên nền trời tối đen, màn mây đổi màu vẫn chậm rãi trôi. Cửa sổ của phòng 176 hướng về mặt trăng đang toả sáng, những tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng tối om mà tôi chẳng thèm bật đèn. Thời tiết tuần cuối tháng mười một lạnh lẽo, mấy hoa tuyết vẫn lẳng lặng rơi xuống. Đôi lúc một làn gió thoảng qua, ùa những hoa tuyết nhỏ rơi xuống nền sàn của căn phòng.

Tôi lười biếng dựa lưng, ngước mắt nhìn trần trắng xoá bị bao phủ bởi một màn đen mờ nhạt và trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ.

Nếu như tôi vẫn mở mắt, liệu có thể thấy được ma không nhỉ? Tôi chỉ biết mình có thể cảm nhận và mơ thấy chứ chưa một lần tận mắt chứng kiến.

Tôi "chật" một tiếng, cảm thấy mình ở ké phòng bệnh viện tâm thần sắp trở thành bệnh nhân tâm thần rồi.

"Nghĩ gì vậy"

Tôi giật mình nhìn bác sĩ Jeon tay cầm ly sữa đi vào. Anh ta ngồi xuống, đưa tôi ly sữa vẫn còn ấm.

Tôi nhận lấy, ngại ngùng lí nhí cảm ơn.

"Anh lấy thuốc cho tôi chưa?" Tôi hỏi rồi uống một ngụm sữa ấm. Dòng sữa âm ấm đi từ cổ họng xuống dạ dày, mỗi nơi nó đến đều ấm lên, rồi cái dòng nước ấm ấy rơi xuống đến dạ dày lan ra khắp cơ thể tôi, xua tan đi khí lạnh. Cái mùi vị beo béo đọng lại trên lưỡi tôi, trên viền môi tôi.

"Thuốc an thần ấy hả?"

Tôi gật đầu, liếm môi: "ừm"

"Tôi chỉ để một lượng nhỏ trong ly sữa thôi" bác sĩ Jeon nói, vô cùng thản nhiên.

Tôi sững người, không nghĩ đến việc anh ta để thuốc an thần vào ly sữa tôi đang uống.

Cáo già!!

Tôi lườm bác sĩ Jeon trong khi anh ta nhàn hạ, chống cằm lên giường nhìn tôi.

"Uống hết đi, tôi cực khổ lắm mới mua được cho cậu đấy!"

Tôi nghe theo, uống hết ly sữa rồi đặt ly rỗng lên bàn trắng, lấy mu bàn tay chùi môi.

Tôi nằm xuống, nghiêng người ôm chăn nhìn bác sĩ Jeon đang nhìn tôi.

"Anh không đi đi, còn ở đây làm gì? Có người nhìn sao tôi dám ngủ?"

"Tôi ở đây trông cậu, lỡ cậu bị gì tôi còn biết đường CPR cho cậu tỉnh" bác sĩ Jeon nói, tay kia phủ lên mắt tôi.

Một màu đen bao trùm lấy, mùi nước rửa tay dễ chịu thoang thoảng quanh mũi tôi. Tôi không cáu lên cằn nhằn, cứ để anh ta muốn làm gì thì làm.

Bác sĩ Jeon vuốt mắt tôi xuống, lấy tay rời ra, mùi thơm từ bàn tay ấy cũng biến mất khỏi mũi tôi khiến tôi có chút lưu luyến.

Tôi cứ nhắm mắt, thở đều đều như ngủ. Nhưng tôi không ngủ, tôi chỉ là không dám mở mắt đối diện với đôi mắt hạnh có cả dãy ngân hà bên trong. Tôi sợ mình rơi vào đáy mắt ấy và chẳng thể tìm được lối thoát cho bản thân.

Chắc có lẽ thuốc bắt đầu ngấm, tôi dần dần mất đi ý thức..

...

Tôi tỉnh dậy, thấy xung quanh một màu tối đen như mực.

Tôi như quen thuộc, đi từng bước tìm Haera. Trong bóng tối chẳng thấy gì nhưng đi từ từ thì tôi thấy trước mắt là một thứ ánh sáng quen thuộc.

Tôi gọi lớn: "Haera! cô ở đâu vậy? Haera!"

Tôi nhìn ở phía ánh sáng chiếu xuống chẳng thấy ai, tôi bước vào đứng nhìn ngang, nhìn dọc tìm Haera.

Bỗng một cơn đau thì phía sau ùa đến, ai đó đập mạnh tôi từ đằng sau lưng. Tôi xoay người, thấy kẻ điên dại quen thuộc đã lâu không gặp - Jiho.

Tôi mấp máy chưa kịp nói đã bị anh ta đè xuống đất, bóp lấy cổ. Tôi cố chống cự, nắm chặt cổ tay anh ta đẩy ra nhưng bất lực. Anh ta với ánh mắt sung sướng, khoái chí nhìn tôi đau đớn vùng vẫy.

"Haera! Cứu!" Tôi dùng hết sức gào lên, giọng bắt đầu khàn tiếng.

Jiho thấy tôi gào thét trong vô vọng càng vui hơn, anh ta cười, một nụ cười ngoác mang tai của kẻ điên đã trở thành quỷ.

Mắt tôi ngấn lệ, tuyệt vọng vùng vẫy như con cá trên thớt. Tôi thấy chứ, Haera ở đằng sau với đôi mắt căm hận nhìn tôi.

Tôi ráng sức đá vào mạn xương của tên điên Jiho nhưng sức tôi nào bằng sức ma, sức quỷ.

Jiho bóp mạnh hơn, tôi khó thở. Dường như lúc này, tinh thần quyết sống của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi ngang ngược phun nước miếng vào mặt anh ta khiến anh ta buông tôi ra.

Ai mà có biết ma cũng ở sạch đâu?

Bị tôi phun nước miếng vào mặt, Jiho vừa chùi vừa chửi thề. Tôi ho khan, ôm lấy cổ. Sau đó cố hít lấy hít để không khí, cố lê lết về sau.

"Haera.." tôi đứng dậy, loạng choạng muốn ngã.

"Anh còn mặt dày tới đây ư?"

Haera đi đến gần, tốt bụng đỡ tôi không ngã nhưng câu từ phát ra từng miệng cô ta thì căm ghét tôi vô cùng.

Tôi vịn hai tay lên vai Haera, vừa giữ mình không mất thăng bằng mà ngã, vừa để mặt đối mặt nói chuyện với cô ta.

"Nhìn tôi này" tôi lắc lắc vai Haera.

Haera nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.

"Tôi không hề muốn lừa dối cô. Nhưng Haera, tôi không có tiền. Tôi chỉ là tác giả mạng, viết tiểu thuyết vì đam mê và tham vọng thôi" tôi liếm môi khô. "Haera, tôi không có tiền mua cho cô mảnh đất gần trăm triệu. Nhưng nếu đã chết, vậy chôn thân xác thối rữa của cô xuống rồi nó hoá thành đất thì còn ý nghĩa gì?"

"Vậy anh nghĩ xem, phải như nào mới là có ý nghĩa?" Haera hỏi, viền mắt đỏ hoe.

Tôi ôm lấy Haera, xoa rồi vỗ lưng cô ta, nói: "Nếu đã hoả tán rồi, vậy thì rãi tro cốt ở nơi mà cô thích nhất. Làm như vậy, mỗi nơi cô thích đều chứa hình bóng của cô ở đó"

Cô gái trong lòng tôi không khóc nức nở, chỉ là những hạt tuyết hoá lỏng từ hoen mi rỉ xuống áo tôi. Tôi tựa cằm lên vai cô ta, xoa lưng gầy theo một hình tròn.

"Tôi luôn cảm thấy cô giống tôi ngày đó. Ngày đó, tôi mất cả bố lẫn mẹ, tôi cũng tuyệt vọng muốn chết như vậy. Nhưng Haera, tôi vẫn không chết. Bởi vì bố mẹ tôi đã hy sinh để tôi được sống. Mặc dù chuyện của tôi và cô khác nhau nhưng người dầm mưa một lần đâu thể trơ mắt nhìn người khác dầm mưa như họ được?"

"Nhưng tôi vẫn chết rồi, còn anh vẫn sống, Taehyung..." Haera nói, giọng nghẹn ngào.

"Làm người thì muốn chết, làm ma thì không đi đầu thai. Cô nói xem, cô còn ở lại luyến tiếc cái gì nữa?" Tôi đẩy Haera ra để cô ta đối diện với mình.

Haera cúi đầu, bảo: "chỉ là tôi muốn thực hiện nguyện vọng trước khi chết thôi..."

"Cô buông bỏ được không? Thân xác cũng hoá tro tàn rồi.."

Haera gật đầu, lấy tay gạt đi nước mắt:

"Vậy anh sẽ rãi tro cốt của tôi xuống những nơi tôi thích ư?"

"Ừm"

"Tôi thích Busan, nhà của tôi ở đó. Nhà tôi gần biển, anh hãy rãi tro của tôi xuống biển..được không?"

Haera ngước mắt lên nhìn tôi, mong mỏi chờ đợi như lần đầu gặp.

Tôi gật đầu, đáp: "được"

Tôi buông Haera ra. Hình như tôi vừa nhận ra, Haera không còn để tóc tai bù xù như lần gặp mặt đầu nữa. Dù làn da nhợt nhạt, đôi môi khô, trắng bệch thiếu sức sống, đúng chuẩn một con ma thì cô ta vẫn còn giữ lại một đôi mắt sáng. Nó không như Jiho, một đôi mắt điên dại vô hồn. Đôi mắt của Haera sáng, đẹp giống như mắt của bác sĩ Jeon. Chỉ là mắt bác sĩ Jeon là mắt hạnh, còn mắt của Haera là mắt phượng giống tôi.

"Khi nào cô đầu thai? À, và cả Jiho nữa. Khi nào anh ta mới chịu đi đầu thai vậy?" Tôi hỏi, liếc nhìn qua Jiho đang nhìn mình với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

"Anh ấy bảo không muốn đầu thai. Còn tôi thì khi nào anh hoàn thành ước nguyện của tôi, lúc đó tôi mới có thể đi đầu thai"

"Vì sao anh ta không đi đầu thai? Không sợ hồn siêu phách tán ư?"

"Anh ấy không muốn làm người nữa, sống kiếp người đau khổ quá"

Haera nói, giọng buồn buồn khiến tôi cũng xót xa cho Jiho.

"Hai người đi đầu thai sớm đi" rồi tôi phì cười. "Sau này, Jiho làm mèo nhà tôi, Haera trở thành con gái của tôi, được không?"

Jiho đằng sau nghe được trợn mắt nhìn tôi, nụ cười của tôi cũng méo mó hơn.

"Thật không?" Haera nói với vẻ hào hứng.

"Ừm, mặc dù tôi không biết mình có lấy vợ không nhưng mà lỡ đâu bằng cách nào đó, tôi với cô vẫn có thể trở thành người nhà. Nếu như cô là con của tôi, nhất định tôi không để cô khổ đâu. Cả Jiho nữa, nếu như anh không muốn làm người thì làm mèo của tôi đi, tôi không bỏ đói anh bữa nào đâu" tôi mỉm cười nói, dù tay chống nạnh trông vô cùng lười nhác.

"Cậu cút đi" Jiho nói.

Đó là lần đầu tôi nghe được giọng của Jiho, nó trầm khàn giống như vọng từ địa ngục lên.

Dù sao, anh ta cũng là quỷ mà nhỉ?

Mặc dù nghe chửi nhưng giọng trầm đó rất hay, khiến tôi ấn tượng.

"Anh đừng để ý lời anh ấy, anh Jiho không biết đối xử lịch sự với con người" Haera nói, xua xua tay.

Tôi cũng không để ý lắm, anh ta bảo tôi cút còn đỡ hơn việc anh ta bóp cổ tôi.

Dường như Haera chợt nhớ đến gì đó, nói: "à, đúng rồi. Sao anh chưa đi nữa vậy? Ở lâu mất dương khí khó sống lắm!"

"Được rồi, tôi đi đây nè. Tạm biệt nhé!"

"Tại sao là tạm biệt, không phải vĩnh biệt ư?" Haera hỏi.

Tôi sững lại, rồi cười nói: "tạm biệt nghĩa là vẫn còn gặp lại. Tôi mong mình vẫn sẽ gặp lại hai người ở một hình hài mới, có một cuộc sống tốt hơn"

Jiho đi đến gần Haera, choàng tay ôm vai cô ta hỏi: "cậu thực sự xem chúng tôi là bạn?"

Lần này tôi không thấy Jiho giống kẻ điên nữa, anh ta sau khi bị tôi chơi dơ liền trở nên bình tĩnh, không còn điên loạn như ban đầu. Vì thế, tôi mới chú ý vẻ ngoài của anh ta. Giống như một nghiên cứu viên vậy, thờ ơ và lạnh lùng.

"Ừm" tôi cười, mắt tít vào nhau.

Song tôi biết mình không nên ở quá lâu, mặc dù tôi khá lưu luyến với hai người bạn ma của mình.

Tôi xoay người rời đi nhưng chân vừa nhấc lên, tôi đã ngoái đầu lại nói thêm:

"Thực ra, Jiho này"

"Ừ?"

Jiho nhìn tôi, Haera cũng nhìn tôi. Hai người đứng dưới ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn là khung cảnh đẹp.

Nếu tôi viết một bộ truyện về hai con ma yêu nhau, độc giả có đọc không nhỉ?

Tôi nhếch mép, đáp: "tôi thấy anh cũng không tệ, nếu được sau này làm con trai hàng xóm đi, tôi gả con gái Haera cho anh"

Jiho lại tiếp tục trừng mắt nhìn tôi nhưng tôi biết anh ta đang ngại, mặc dù ma không thể đỏ tai đỏ mặt như người bình thường. Tiếng Haera cười khúc khích, trong cô ta có vẻ thực sự thích anh ta.

"Kiếp sau..hai người nhất định phải hạnh phúc!"

Tôi xoay đầu, bước đi vào màn đêm phía trước, bỏ lại những tiếng cười nói đằng sau lưng.

Tôi đi về phía trước, trở về với hiện thực tan vỡ. Tôi bỏ lại sau lưng ánh đèn mờ nhạt ở phía trên chiếu xuống chẳng rõ từ đâu ra. Bỏ cả hai người bạn phía sau. Chỉ mong họ kiếp sau có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lần này tôi không sợ hãi nữa, tôi vừa đi vừa ngân nga:

"Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc

Dù kiếp này không thể bên nhau

Nhưng em ơi

Ở vũ trụ sau

Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc

Ở bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv