9, tiến và lùi đều mất trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh, cổ họng khô rát như sưng tấy lên, cả người uể oải đau nhức. Tôi ráng nhấc người lên, dựa đầu vào thành giường.

Nghía qua cửa sổ bị đóng lại, lớp thuỷ tinh dính những hạt tuyết. Mặt trời chiếu vào phòng vài tia yếu ớt, ngoài trời một màu trắng xoá, nhìn chẳng khác nào màu của bệnh viện, của phòng tôi nằm cả.

Màu trắng, màu của cô đơn. Cũng là màu mà người dùng để hành hạ một người trong lâu dài.

Tiếng "cạch" vang lên, bác sĩ Jeon đi vào cùng một bọc trắng. Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, chúng tôi không nói một câu gì cho đến khi anh ta ngồi xuống, trên giường của tôi.

"Trông không khoẻ lắm?"

Bác sĩ Jeon tuy nói nhưng nó là một dạng câu hỏi.

Tôi gật đầu, cả người tôi chẳng có chỗ nào là dễ chịu.

"Nói được không?"

Cổ họng sưng, đau rát khiến tôi chẳng muốn nói lắm nhưng tôi ho một tiếng hắng giọng, đáp: "cũng được.."

"Ừm"

Bác sĩ Jeon lấy trong bọc ra một hộp trắng, mở nắp hộp ra là một mùi cháo hột vịt muối thơm nức, nóng hổi.

"Ăn nhé?"

Tôi gật đầu thêm một lần, nhấc người lên dựa lưng vào thành giường. Hai tay xoè ra muốn cầm hộp cháo tự ăn nhưng bác sĩ Jeon lại nhanh tay, đưa một muỗng cháo trước mặt tôi.

"Tôi tự ăn được mà!" Tôi nói, một tay vớ lấy muỗng cháo, lại chẳng hay vô đụng trúng tay bác sĩ Jeon. Da thịt anh ta mềm, âm ấm.

Bác sĩ Jeon nhăn mặt: "bệnh thì cố làm gì? Cứ để tôi!"

"Anh là bác sĩ tâm thần, không phải điều dưỡng!" Tôi liếm môi.

Bác sĩ Jeon giật lại cây muỗng từ tay tôi, mặt lạnh múc thêm một muỗng cháo đưa ra trước mặt tôi:

"Há miệng ra"

Tôi bất lực, đành ngoan ngoãn ăn những muỗng cháo nóng hổi mà bác sĩ Jeon đút.

Liệu như vậy có ổn không? Tôi tự hỏi. Bác sĩ Jeon đem đến cho tôi thật nhiều hy vọng, nhưng tôi đã sớm biết sự thật rằng trong lòng anh ta, vốn dĩ đã có một người khác tồn tại.

Cho đến muỗng cháo cuối cùng, bác sĩ Jeon mới đứng dậy rót cho tôi một ly nước. Tôi ăn cháo xong, ợ một tiếng nhỏ, cảm thấy cổ họng mình tốt hơn, dạ dày ấm. Cả người tôi cũng đơ đỡ, khoẻ hơn một chút.

"Jungkook.."

"Hửm?" Bác sĩ Jeon trả lời bằng giọng mũi, một tay cầm ly nước, một tay móc trong túi ra một bọc thuốc.

Tôi ngơ ngác hỏi: "thuốc?"

"Thuốc cảm"

Bác sĩ Jeon đưa tôi cầm ly nước, còn anh ta mở bọc thuốc ra, tách từng viên thuốc bỏ vào lòng bàn tay tôi. Cảm giác như thể anh ta là người yêu tôi vậy, chăm lo từng ly từng tí. Nhưng anh ta chỉ là bác sĩ, còn là bác sĩ khoa tâm thần.

Bệnh nghề nghiệp chăng?

Tôi không khỏi thắc mắc nhưng vẫn uống hết chỗ thuốc mà bác sĩ Jeon đưa. Cái mùi vị đắng ngắt của thuốc còn dư ở lưỡi khiến tôi không khỏi nhăn nhó.

Bác sĩ Jeon không nói không rằng, chẳng rõ đâu ra viên kẹo mà bóc nhét vào miệng tôi. Vị ngọt tan ra, lấn át đi vị đắng. Chẳng hay, trái tim tôi như được cả một mùa hạ ôm lấy giữa mùa đông lạnh lẽo.

"Khi nãy kêu tôi cái gì đó?"

Bác sĩ Jeon cầm lấy ly nước để nó lên bàn cạnh giường, lười biếng nhìn tôi.

"Tôi muốn đi Busan.."

"Bệnh còn muốn đi?" Bác sĩ Jeon nhíu mày.

Tôi lí nhí: "cô ấy bảo.."

"Hết bệnh rồi hẵng đi"

"Nhưng.." tôi ngập ngừng khi va vào ánh mắt tức giận của bác sĩ Jeon.

Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta tức giận. Dù gì đi chăng nữa, đó cũng là việc của tôi.

"Giữa mạng của cậu với hồn của cô ta, cái nào quý hơn?"

Miệng tôi giật giật, muốn cãi lại nhưng đành thôi, vì bác sĩ Jeon có nói sai đâu. Tôi quý cái mạng của mình, mạng của tôi là trên hết.

Tôi không trả lời bác sĩ Jeon, chỉ cúi đầu nghịch mấy ngón tay. Bỗng nhiên anh ta xoa đầu tôi khiến tôi ngẩng đâu lên nhìn anh ta.

"Ở đây chơi một mình ngoan, chút nữa Juwon đến thăm cậu"

Bác sĩ Jeon nói xong, tiếng điện thoại reo lên ing ỏi trong túi áo. Anh ta vội vàng nhấc máy, nói vài câu, rồi chạy đi thật nhanh, bỏ lại tôi với những ngổn ngang.

Tôi vẫn còn mệt, có lẽ thuốc chưa ngấm nên tôi cứ ngồi đợi Juwon đến, ngắm trời qua một lớp thuỷ tinh.

...

Juwon tới, con bé bảo báo với bố mẹ con bé rồi. Tôi chỉ gật đầu, không nói nhiều vì cổ họng còn khá đau. Nhưng Juwon chỉ ở lại một tiếng rồi đi lên trường vì còn có tiết.

Tôi ngủ từ lúc con bé đi cho đến ba giờ chiều, trời vẫn một màu trắng xoá của tuyết.

Bác sĩ Jeon vẫn chưa quay về.

Tôi không vội ngồi dậy mà ủ mình trong chăn ấm. Tôi chẳng biết vì sao mình lại nghĩ đến bác sĩ Jeon nhiều đến thế. Những suy nghĩ vụn vặt cứ như những tế bào, ngày một nhân lên, trở thành một đống hỗn loạn, cuốn tôi vào một thế giới đầy tăm tối.

Khi bác sĩ Jeon quay lại, trong tôi là những câu hỏi, lý trí trong tôi cũng không ngăn được sự tò mò của bản thân:

"Bác sĩ, anh đi đâu vậy?"

Bác sĩ Jeon ngồi xuống ghế, ngáp ngắn ngáp dài mới đáp:

"Cứu bệnh nhân"

"Ồ, thế bệnh nhân sao rồi?"

"Chết rồi"

Tôi im lặng trước câu nói bình thản ấy của bác sĩ Jeon. Dường như đối diện với cái chết mỗi ngày, nên anh ta chẳng còn chút vẻ nào buồn bã nưa.

"Buồn sao?" Bác sĩ Jeon hỏi.

Tôi gật đầu: "Một chút"

"Muốn nghe không?" Bác sĩ Jeon lại hỏi.

Tôi lắc đầu: "không"

Tôi không thích cái chết. Mỗi lần nhắc về nó, những ký ức chập chờn lại xuất hiện khiến tôi đau nhói đầu.

Cái chết là thứ khủng khiếp, nó có muôn vàn hình dạng, chúng ta chẳng thể biết mình sẽ chết như thế nào, ở đâu và vào thời gian nào. Dường như cái chết đã được số phận sắp đặt, trừ khi chúng ta chẳng còn chịu nổi cuộc đời nữa. Chúng ta kết liễu chính mình mà chẳng còn dựa vào cái gọi là "số phận".

Bác sĩ Jeon trầm ngâm rồi duỗi người, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại, mắt dính vào lại như có vẻ đã ngủ.

"Anh ngủ rồi à?"

"Ừm"

"Vậy sao anh còn trả lời?"

"Tại vì có Taehyung hỏi"

Tôi im lặng nhìn bác sĩ Jeon. Chẳng thể ngờ được anh ta có thể nói ra câu ấy. Một câu mà khiến tôi ngại ngùng, tim đã tan chảy như viên kẹo giữa trời 40 độ C.

Thay vì "tại vì có người hỏi", bác sĩ Jeon lại nói là "tại vì có Taehyung hỏi". Nói như vậy giống như nếu là tôi thì anh ta mới trả lời vậy. Tôi cảm giác như mình đã lún quá sâu, và giờ đây trong đầu tôi bắt đầu mổ xẻ từng chi tiết trong câu nói của anh ta để tìm một chút yêu thương, sưởi ấm con tim đang hướng về anh ta vậy.

Người ta nói có hai thứ mà đời người đã từng một lần bỏ lỡ: Một là chuyến ga tàu, hai là người mình yêu*. Tôi không thích bỏ lỡ nhưng đối với bác sĩ Jeon, tôi chẳng biết mình nên tiến hay lùi. Một khi tôi tiến, chắc chắn chỉ có thể là thay thế cho người trong lòng anh ta. Một khi tôi lùi, thế giới của tôi lại quay về như cũ, không bạn bè, chỉ có Jiwon và bố mẹ Jiwon là người thân thiết trên đời này.

Giờ tôi tin lời người ta rồi. Cả đời đi vòng quanh thế giới, chỉ để tìm cho mình những người bạn đến viếng tang sau này.

Tôi chưa đi vòng quanh thế giới. Cho nên tôi muốn giữ bác sĩ Jeon ở lại, với tư cách là một người bạn.

————

*câu này mình lấy ý tưởng từ câu trong phim "Mắt Biếc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv