stepping on the last train

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu;

Jimin và Jungkook xuất ngũ chỉ một ngày sau Taehyung và Namjoon, thế nên chẳng kịp nghỉ ngơi gì quá nhiều, ngay hôm sau khi xuất ngũ Taehyung cùng mọi người đã xuất hiện ở chỗ hai người em. Phóng viên và người hâm mộ tập trung rất đông, nhưng không có ai cảm thấy khó chịu gì mấy, thậm chí Namjoon còn dễ chịu đáp lại mấy câu hỏi vu vơ. Taehyung nhón chân nhìn qua dòng người, vẫn chưa bắt gặp bóng dáng thân quen của người bạn thân cùng cậu em út.

"Taehyung! Anh có nhớ Jungkook không!?"

Một bạn fan đứng cạnh anh nhỏ giọng, Taehyung mỉm cười với cô, vẫn rất bình thản trả lời, "Nhớ chứ, đây là lần lâu nhất mình không gặp em ấy."

Cô nàng phấn khích đến mức muốn khóc, "Anh sẽ nói anh nhớ cậu ấy chứ!?"

Taehyung lần nữa gật đầu.

Kì thực không chỉ Jungkook, anh cũng muốn nói với mọi người như vậy. Khoảng thời gian trong quân đội không quá dài, nhưng đủ để anh cảm thấy lạ lẫm. Trước đây không gặp nhau vài tháng cũng không sao, có thể face time trò chuyện, nhưng trong quân đội không được dùng điện thoại quá lâu, nên Taehyung chỉ kịp nhắn vài tin cho mọi người mỗi lần được dùng đến. Cho nên dù là ai trong nhóm đi chăng nữa, anh vẫn muốn nói một câu nhớ nhung.

Mấy cái này anh không nói với cô nàng, không quá muốn giải thích, phần vì lười mở miệng, phần vì cũng chẳng có sao.

"Taehyung à! Cậu có nhớ tớ không hả!?"

Taehyung thậm chí còn chưa kịp tiêu hoá câu hỏi, bóng người đã lao về phía anh mà ôm anh chặt cứng. Khoé môi anh nhếch lên thật cao, nhanh tay ôm lấy cậu bạn thân xa cách bao ngày, "Nhớ cậu chết được đây!"

Jimin nghe mà cười tít cả mắt, vừa ôm anh vừa cười hi hi ha ha. Cảm giác này rất tốt, gặp lại bạn bè sau một thời gian dài luôn khiến Taehyung cảm thấy vui vẻ và bồi hồi. Anh siết chặt vòng tay lần cuối trước khi buông bạn mình ra, không quên xoa mái tóc cắt sát đến mức khiến người ta đau rát.

Chờ cho Jimin chạy lon ton sang chỗ Namjoon, anh mới quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Jungkook. Thật ra rất dễ để tìm được cậu, phần là do vẻ ngoài của cậu quá nổi bật, dù tóc cắt sát trông vẫn điển trai không chịu nổi, đứng đấy thôi cũng khiến bao ánh mắt phải ngoái nhìn, phần là do từ trước đến nay, cậu vẫn luôn đặc biệt trong mắt Taehyung.

Anh không biết được "đặc biệt" ở đây cụ thể là như thế nào, có lẽ là từ khi Taehyung mười sáu tuổi bước chân vào công ty, cứ nghĩ mình sẽ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại xuất hiện một Jeon Jungkook kém anh gần hai tuổi, phút chốc bản tính thể hiện muốn làm anh trỗi dậy, từ đó cho đến nay anh vẫn cảm thấy Jungkook là một đứa trẻ bé tí cần được chăm sóc kĩ càng, dù cho bây giờ Jungkook cũng gần ba mươi rồi.

Jungkook đang nói chuyện cùng Seokjin, có lẽ vì xa cách từ khi anh cả nhập ngũ cho tới hiện tại, cả hai dường như có không ngớt lời để nói. Cậu cười tít mắt, không mấy để ý đến xung quanh, còn Taehyung thì mải quan sát cậu.

Jungkook lớn rất nhanh, trước đây ở cùng nhau, có một khoảng thời gian anh bị sốc khi chợt nhận ra đứa nhỏ ngày nào mắt tròn xoe gọi anh giờ đã đầy cơ bắp, gương mặt cũng sắc bén bất ngờ, có vài người bạn gái và trở nên cực kì trưởng thành. Taehyung không biết nên cảm thấy thế nào lúc ấy, bởi vì Jungkook lớn quá nhanh khiến trong phút chốc anh nghĩ rằng cậu ấy đã vượt qua khỏi sự bảo vệ của mình rồi, cậu sẽ không cần một người anh lớn hơn cậu chưa tới hai tuổi chăm sóc nữa. Suy nghĩ ấy làm anh buồn mấy tuần liền, sau đó Jungkook đến phòng anh nhỏ giọng hỏi có phải anh giận cậu không, gương mặt như mếu máo sắp khóc, anh mới nhận ra kì thực cậu nhóc vẫn còn bé tí thôi, mà dù có lớn thế nào thì vẫn là em của anh.

Giờ đây, khi cậu trải qua gần hai năm huấn luyện trong quân đội, cả người lại như đắp lên một lớp da mới. Rõ kì lạ, Taehyung cũng nhập ngũ giống như cậu, huấn luyện có khi còn khắc nghiệt hơn, ấy vậy mà trông anh chẳng khác gì so với lúc vừa vào. Namjoon thì có to con hơn một tí, chỉ một tí thôi, Jimin thì cũng như anh, chẳng khác gì, bởi khi nãy anh ôm lấy cậu chàng, cảm giác vẫn không khác gì năm trước. Duy chỉ có Jungkook, nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu to con hơn hồi xưa.

Taehyung bĩu môi, đúng là người được ông trời ưu ái.

Đương lúc Taehyung định quay đầu tìm Jimin, Jungkook lại bất ngờ quay sang, đôi mắt to rất nhanh bắt lấy ánh mắt anh, trong khoảnh khắc dường như bị đóng băng. Taehyung nhìn cậu, không biết biểu cảm lúc này của mình hiện đang ra sao, cảm xúc có hơi rối rắm. Nhưng Jungkook rất nhanh đã nhoẻn miệng cười với anh, vậy là Taehyung cũng thả lỏng, nhe răng cười với cậu.

Suốt cả buổi anh và Jungkook không nói chuyện với nhau câu nào, bạn fan ban nãy hỏi anh hẳn cũng hoang mang đến lạ. Rõ ràng là anh bảo anh rất nhớ Jungkook, vậy tại sao đến một câu chào anh cũng chẳng buồn buông. Chỉ có Taehyung biết rõ, giữa anh và Jungkook thật ra chẳng cần giao tiếp thành lời, chỉ cần thông qua ánh mắt đối phương là có thể cảm nhận được ngay.

Rằng Jungkook cũng nhớ anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro