marked me like a bloodstain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám chẳng để Jungkook và Jimin nghỉ ngơi lâu, xuất ngũ hôm nay thì ngày mai đã í ới gọi nhau đi uống rượu. Lần uống này có rất nhiều người, hầu hết các nhân viên trong công ty đều có mặt, mà bảy nhân vật chính cũng không thể thiếu. Taehyung không giỏi uống rượu, bình thường uống vừa phải thì không sao, nhưng hôm nay anh là một trong những nhân vật chính, cả buổi chỉ đi mời rượu và tiếp rượu, thậm chí thời gian ngồi nghỉ cũng không có.

Thật ra Taehyung không phiền. Anh biết ơn tất cả những nhân viên trong công ty, những người đã dìu dắt cả bọn trong suốt thời gian qua, thế nên dù cho trong người có gào thét không ổn bao nhiêu, Taehyung vẫn cố mời mỗi người một ly rượu. Vậy nên cuối cùng, anh gục ngã.

Cũng không phải là anh say đến mức không biết trời trăng mây đất gì, nhưng là say đến độ cử động cũng lười, chỉ muốn nằm một chỗ mà thôi. Các thành viên khác cũng chẳng hơn gì anh, ngoài Jungkook và Namjoon vẫn còn chút tỉnh táo thì hầu như những người khác đều nằm vật ra. Taehyung mơ mơ màng màng đầu óc trống rỗng nằm đó, bâng quơ nhìn xung quanh, phát hiện Jungkook cũng đang nhìn mình. Trên tay cậu vẫn đang cầm một ly rượu mới vơi một nửa, đôi mắt to tròn giống như đang hỏi anh có ổn không.

Anh cười cười, giơ ngón tay làm kí hiệu OK, nhưng dường như Jungkook vẫn không an tâm lắm. Chỉ là cậu không thể làm gì được, vài vị quản lý kéo cậu đến chỗ khác, Taehyung cũng lắc đầu bất lực.

Chẳng biết tại sao, từ lúc Jungkook xuất ngũ đến bây giờ cả hai chưa hề nói với nhau một câu nào, nhưng có làm sao đi nữa thì anh vẫn cảm thấy mối quan hệ của hai người rất tốt, không có nửa điểm xa cách dù giữa cả hai là khoảng thời gian một năm sáu tháng. Taehyung rất tận hưởng cảm giác này, cảm giác mà anh và Jungkook giống như có một loại giao tiếp bí mật, không ai hay biết, cũng không ai để ý.

Nghe qua thì thấy anh thật ấu trĩ, chỉ có như vậy cũng vui vẻ cho được. Đúng là anh ấu trĩ thật, chỉ là cảm giác sẽ luôn có một người hiểu thấu mình dẫu không một lời nói ra là cảm giác có thể khiến con người rất hạnh phúc.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn nửa đêm, khi mọi người say hết rồi mới chịu dừng lại. Jungkook uống nhiều rượu nhưng vẫn chưa say đến mức nằm vật ra như anh. Cậu cùng Namjoon bước đến quan sát các thành viên, người thì mơ màng nói nhảm, người thì ngủ đến quên trời quên đất.

"Jungkook này, cho em một người, em chọn đi."

"Hả?"

"Cho em chọn một người để mang về đó, anh lo mấy người còn lại cho."

Jungkook xua tay, "Thôi, để em giúp anh, một mình anh sao đấu lại bốn con ma men."

Namjoon cũng mệt lả rồi, không kì kèo gì nữa. Vài nhân viên không biết uống rượu cũng đến giúp cả hai đỡ mấy người kia dậy. Jimin dường như vẫn chưa biết tiệc tàn, ôm lấy Namjoon hò dô ta, Hoseok nghe tiếng cậu chàng cũng bật dậy nhảy một điệu rồi lại ngã xuống chổng vó. Jungkook chỉ biết cười khúc khích kéo anh ra, nhét vào xe quản lý.

Ban đầu Namjoon định để Jungkook vẫn còn tỉnh táo tự về, ít nhất thì cậu vẫn còn sức mà gọi xe. Nhưng khi cậu nhóc khoác vai Taehyung bước ra ngoài, tự dưng cậu lại ngẩn ngơ ra một chút, sau đó mỉm cười nói với Namjoon, "Nãy anh bảo em chọn một người, em chọn anh Taehyung. Để em đưa anh ấy về cho, anh đưa bốn người kia về đi."

"Em ổn không đấy?"

"Gì chứ? Anh một cân bốn còn được, em chỉ có mỗi anh ấy thôi, chẳng lẽ cũng không được sao?"

Nghĩ cũng đúng, thế nên Namjoon cũng phất tay tạm biệt cậu. Jungkook nhìn xe chạy đi rồi, anh mới quay sang gọi, "Anh Taehyung."

Người đàn ông trong lòng cậu khẽ mở mắt, đôi mắt đen láy xinh đẹp dưới hàng mi. Jungkook buông tiếng cười khẽ, "Đừng có dựa vào em nữa, nặng chết đi được."

Taehyung bĩu môi như dỗi, càng cố ý dụi đầu vào hõm cổ cậu, tóc cứng khiến Jungkook nhột mà la oai oái cố đẩy anh ra.

Thật ra Taehyung vẫn còn đi đứng được, đúng hơn là đủ tỉnh táo để có nhận thức. Ban nãy anh say nhưng không uống nữa, một hồi sau chẳng những không buồn ngủ mà còn tỉnh rượu không ít, nhưng anh không dám đứng dậy vỗ ngực nói là mình còn uống được, thế là nằm im giả chết tới tận bây giờ. Anh cũng không biết tại sao Jungkook lại phát hiện ra anh chưa say quắc cần câu, nhưng cũng không buồn hỏi.

Taehyung vươn vai, "Ây da, mệt quá đi!"

Jungkook buồn cười nhìn anh, "Anh nằm suốt cả buổi thì mệt chỗ nào?"

"Nằm không cũng mệt." Anh nhún vai, bĩu môi như trẻ con. Đôi khi anh cũng thấy mình như con nít mãi không chịu lớn, thậm chí ở bên cạnh Jungkook còn trẻ con hơn rất nhiều, chỉ là bao năm ở bên nhau cho anh biết rằng mỗi lần như vậy, Jungkook sẽ hoá thân thành người lớn hơn chiều chuộng anh, "Anh muốn đi tàu điện ngầm về!"

Jungkook nhìn anh như thể anh vừa rơi từ sao Hoả xuống, "Anh còn say à!?"

"Không biết đâu, hôm nay trời mát mẻ thế này, anh muốn đi tàu điện ngầm!" Lợi dụng chút men trong người, Taehyung càng quá đáng hơn, vừa cau mày vừa bĩu môi như thể giận dỗi đòi quà.

Jungkook nhìn mà chẳng biết làm sao. Thật thà mà nói, đàn ông ba mươi tuổi rồi mà vẫn cư xử y như con nít, muốn cái gì là lại nhõng nhẽo nhún lên nhún xuống, chẳng giống ai. Mà đúng là chẳng giống ai thật, Taehyung ba mươi tuổi khác người ta ba mươi tuổi, Taehyung ba mươi tuổi trong mắt Jungkook hiện tại quay về còn ba tuổi, vẻ ngoài rắn rỏi của tuổi ba mươi không khiến nét đáng yêu cùng xinh đẹp của anh biến mất chút nào.

Cậu không kháng cự được, chỉ đành lấy từ trong balo ra một chiếc mũ và một cái khẩu trang đeo cho anh, bản thân thì đội mũ của áo khoác, "Không làm lại anh đấy!"

Taehyung cười hì hì, đôi mắt lộ ra dưới vành mũ híp lại.

Hai người đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần đấy, may mắn lên được chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Mà cũng vì là chuyến cuối, cả khoang tàu chẳng có ai ngoài cả hai, thành ra cũng không thèm làm màu nữa, cười nói suốt quãng đường về.

Taehyung cũng không biết là vì sao, tất cả chuyện liên quan đến mối quan hệ của anh và Jungkook đều rất khó hiểu. Hai ngày trôi qua, rõ ràng là cũng nhớ nhau chẳng kém gì mọi người, ấy mà một câu cũng không mở miệng, chỉ ngầm hiểu rằng đối phương cũng như mình. Rồi chỉ cần một câu nói mở lời, dường như tất cả những gì giấu giếm đều bị lôi ra cho bằng hết, hai người nói không ngừng được, suốt mười mấy phút ngồi trên tàu um sùm cả lên.

"Thức ăn ở chỗ anh đầy đủ dinh dưỡng, nhưng có hôm ngon hôm lại chẳng nuốt nổi, anh cũng không hiểu được. Rõ ràng là chỉ có một bếp chính thôi mà, không lẽ hôm nào anh ta cảm thấy vui thì nấu ngon, không thì sẽ nấu thật dở để trả thù đời à!?"

"Có một người trong phòng em rất to con, cả người đầy hình xăm, mà cứ nhìn em chằm chằm, ánh mắt như kiểu ra lửa luôn ấy. Ban đầu em sợ lắm chẳng dám nói gì, nhưng bị nhìn mãi cũng bực mình, em mới nói thẳng là muốn gì thì cứ nói, ai ngờ cậu ta lại ngại ngùng hỏi em về mấy cái hình xăm, cậu ta thích hình xăm của em. Thế mà em cứ tưởng mình phải sống chết một trận rồi đấy!"

"Hôm đó lúc anh huấn luyện bị ngã rách cả gối, nhưng mà lúc đó chẳng thấy đau gì nên cứ tiếp tục thôi, mãi sau đồng đội chỉ cho mới thấy. Anh còn định kêu đau, ai ngờ chỉ huy còn nhanh hơn anh, tuyên dương anh trước cả đội, thế là anh cũng nuốt luôn mấy lời than xuống, nhịn đau xanh cả mặt!"

"Anh biết không? Chỉ huy của em vậy mà là fan của chúng ta đấy! Có lần anh ấy gọi em ra lúc giải lao, em còn tưởng bị phạt cái gì, anh ngờ anh ấy chỉ xin chữ kí!"

Mấy chuyện này không phải chuyện to tát, cũng không phải chuyện gì đáng kể, nhưng Taehyung và Jungkook vẫn huyên thuyên không dừng được. Anh kể cho Jungkook nghe rất nhiều, mà Jungkook cũng kể anh đủ thứ, giống như muốn bù đắp lại khoảng thời gian cả hai đã không thể chứng kiến đối phương thêm một bước trưởng thành. Taehyung nói đến say mê, đến khi nhận thức được bản thân đã đến nhà Jungkook.

Anh nhìn toà nhà cao chọc trời, thở dài một hơi, "Thôi được r-"

"Anh có muốn lên nhà em không?"

"Hở?"

"Lên nhà em đi, ngủ lại một hôm." Jungkook cười lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ, cũng là điểm yếu của Taehyung. Anh ngẫm lại một chút, cảm thấy cũng lười về nhà quá, "Nhưng anh chẳng mang quần áo gì."

"Nhà em chẳng thiếu quần áo." Jungkook chẳng để anh đáp, kéo tay anh đi vào toà nhà.

Taehyung buồn cười, "Trước đây mỗi lần muốn qua nhà em khó muốn chết! Lần nào cũng "Đừng có qua!", bực cả mình!"

"Thì tại người ta chưa dọn nhà!"

"Ai chê em ở bẩn đâu!?"

"Không phải em sợ chê, mà là mấy anh qua thì nhà em sẽ bẩn gấp mười lần!"

Taehyung "xuỳ" một tiếng, ấy vậy mà nào có dám lên tiếng phản bác. Bởi vì anh nghịch thật, có thêm đồng đội là Jimin nữa thì nhà Jungkook có khi biến thành bãi phế liệu, cái này cậu nói đúng, nên anh không thể cãi lại, chỉ có thể bày ra bộ dạng bất mãn thôi.

Nhưng Jungkook không để ý, kéo tay anh vào thang máy.

Trễ rồi, Jungkook không để anh tắm, đưa cho anh một bộ đồ ngủ rộng thùng thình rồi dặn đi dặn lại anh lau sơ qua mình thôi, nhớ dùng nước ấm các thứ các thứ, Taehyung nghe mà đầu ong cả lên, giật phăng đi bộ quần áo từ tay cậu mà lao vào phòng tắm. Mà anh cũng không phải không nghe lời, rất ngoan ngoãn lau mình bằng nước ấm mà thôi.

Bộ quần áo Jungkook đưa anh quá rộng, áo còn to đến mức cổ áo trễ xuống vai anh, cứ đi hai ba bước Taehyung lại phải kéo lên, đối với anh thì trông như thằng ngốc vậy.

"Jungkookie, áo này rộng quá!"

Jungkook còn chưa quay lại nhìn anh đã trả lời, "Rộng thì thoải mái chứ sao?"

"Nhưng này thì rộng quá rồi."

Lúc này, Jungkook mới nhìn đến anh. Chiếc áo ấy Jungkook mặc cũng rộng, nhưng vì cậu nhiều cơ bắp, gần đây còn lớn tướng hơn, thế nên mặc vào không bị trễ vai như Taehyung. Thật ra trước đây cơ thể hai người không quá khác nhau, mặc chung quần áo không phải không thể, nhưng giờ Jungkook lại lớn hơn anh một chút rồi.

Bờ vai cùng xương quai xanh Taehyung hiện ra, không hiểu làm sao khiến cổ họng Jungkook khô khốc.

Đôi mắt anh mở to nhìn cậu như muốn bảo cậu mau tìm cho anh cái áo khác, nhưng Jungkook lại lắc đầu, "Kệ đi anh, cũng có ra ngoài đâu mà sợ."

Taehyung không muốn làm phiền Jungkook, thở dài mặc luôn chiếc áo trễ vai dài tay cậu đưa cho ngồi phịch xuống sô pha. Jungkook nhìn theo từng cử động của anh, nhìn đến mấy ngón tay thon dài bực dọc kéo áo lên một cách vô nghĩa, lần nữa nuốt nước bọt. Cậu khịt mũi, chống tay đứng dậy, hình như cậu uống hơi nhiều rượu rồi, chếnh choáng đến mức muốn ngã, "Em cũng thay đồ đã."

Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Jungkook bước ra, Taehyung vẫn ngồi yên trên sô pha, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt anh. Cậu có thói quen ở trong bóng tối thế này, mà Taehyung cũng không thấy khó chịu, hoặc là anh chẳng mấy để tâm. Nghe tiếng cậu bước ra, anh ngẩng đầu lên nhìn mà cười, "Jungkook à, lại xem cái này đi!"

"Gì thế?"

Đó là một chiếc video quay lại cảnh Seokjin nhảy nhót lúc say, trông ngốc nghếch cực kì. Video này là lúc Taehyung giả chết lén lút quay lại, bao nhiêu cực khổ vì nhịn cười đều được thể hiện qua độ rung lắc của camera. Nhưng có vẻ Taehyung rất vui, anh cười khúc khích, giọng nghèn nghẹn vì cười, "Có phải rất vui không?"

Jungkook nhếch môi, tự nhiên đưa tay xoa gáy anh, "Anh ngây thơ thật đó."

Khoảnh khắc này giống như deja vu của thời gian trước, Jungkook đã từng luồn những ngón tay mình vào tóc sau đầu anh, cười nói anh ngây thơ thật đó, mà Taehyung lúc ấy cũng y hệt lúc này, ngượng ngùng chẳng biết làm sao cho phải. Jungkook vờ như không nhìn thấy nụ cười anh chợt tắt, "Sao anh không ngủ đi?"

"Không buồn ngủ." Nói lời này anh lại vô thức bĩu môi, "Không hiểu sao luôn."

Jungkook ngồi sát bên anh, nghiêng đầu là thấy biểu cảm của đối phương. Cậu cười nhìn anh, "Uống rượu mà anh tỉnh thế?"

"Tại sao vậy nhỉ?"

Bị bộ dạng giả ngu ngơ của anh chọc cho bật cười, Jungkook xoa xoa mũi, "Thế giờ anh muốn làm gì?"

"Làm gì nhỉ?"

Taehyung ngả đầu ra sau, ngửa cổ nhìn trần nhà. Anh ngẫm nghĩ một hồi, cố nhớ lại xem rốt cuộc khoảng thời gian trước đây, nếu anh và Jungkook quá nhàm chán thì sẽ làm gì. Nhưng anh nghĩ một hồi cũng không biết nên làm gì lúc này cho thích hợp, chỉ biết thở dài quay đầu nhìn sang Jungkook.

Nhìn xong là chẳng nghĩ được gì nữa.

Jungkook chống khuỷu tay lên thành ghế, bàn tay áp vào má nhìn anh chằm chằm, khoé môi hiện rõ nụ cười chẳng thèm giấu giếm, nhìn thấy anh ngó qua, nụ cười của cậu lại thêm đậm. Trong phút chốc, vẻ dịu dàng của cậu khiến Taehyung bối rối, cả ngôn từ, cả biểu cảm, lẫn suy nghĩ anh đều không kiểm soát được. Khoảnh khắc ấy đột nhiên tất cả anh nghĩ tới đều là Jeon Jungkook mà thôi.

Quãng thời gian hai người xa nhau nghe thì chẳng lâu mấy, nhưng nó cũng có sức nặng của riêng nó. Sức nặng ấy khiến nhiều thứ đổi thay, hay nói đúng hơn là những thứ sớm chìm sâu trong bóng tối đột nhiên được phơi bày ra ánh sáng. Jungkook đối với Taehyung rất đặc biệt, nhưng hai từ "đặc biệt" này rất mơ hồ, từ trước tới giờ Taehyung chưa bao giờ dám bận tâm đến nó, cứ mặc kệ mà đối xử với cậu như bình thường. Nhưng giờ đây gặp lại nhau, dường như trong lòng anh đã thêm chút rõ ràng về định nghĩa hai từ "đặc biệt" anh dành cho Jungkook.

Hai người ngồi sát nhau, phần da thịt quần đùi không che chắn được dính chặt, hơi ấm lan toả đến từng tấc da thịt. Giờ đây ánh mắt hai người cũng không rời khỏi nhau được, không khí lại bắt đầu nóng lên. Taehyung biết mình nên rời mắt, chắc chắn là vậy, sau đó gượng gạo nói bừa gì đó để không khí không còn xấu hổ. Đó là những gì anh nên làm, chứ không phải ngồi yên một chỗ đấu mắt với Jungkook.

Anh run rẩy thở ra một hơi, trái tim đập rất mạnh, không thích hợp với người đã ba mươi và trải qua vài mối tình như anh. Taehyung rời mắt Jungkook, thay vào đó, anh lại nhìn đến môi cậu. Taehyung nghĩ đó là một sai lầm, vì khi Jungkook vì vậy mà liếm môi, anh cũng vô thức làm ra hành động giống y hệt. Hành động này khiến Jungkook không kiểm soát được buông ra một câu chửi thề, mà Taehyung còn chưa kịp hỏi tại sao, bờ môi anh đã bị ngậm lấy.

Anh lần nữa run rẩy thở ra, nhưng tất cả hơi thở đều bị Jungkook chiếm trọn. Cậu mãnh liệt, càng hôn càng sâu, đến mức lưỡi của Taehyung bị cậu vờn cho mất cảm giác, cảm giác nghẹt thở dâng lên khiến anh đỏ mặt, từng ngóc ngách trong khuôn miệng anh đều bị Jungkook liếm qua mấy lần. Anh chưa từng hôn đàn ông, càng chưa từng hôn Jungkook, không biết cậu sẽ mạnh mẽ như vậy, luống cuống ban đầu dần trở thành đầu hàng để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Đầu óc anh không nghĩ gì nổi, chỉ có Jungkook và hương rượu thoang thoảng trong hơi thở của cậu ấy.

Cho đến khi Jungkook đã rút cạn anh, cậu mới hài lòng tách ra, thở hổn hển, vừa thở vừa thều thào, "Anh đẹp quá."

Taehyung, người bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, nghe thế thì bật cười, "Đẹp chỗ nào chứ, đầu thì trọc, da dẻ thì đen."

"Không không không." Jungkook nói, liên tục ba lần. Cậu dùng ngón tay trỏ miết lên xương quai xanh anh, sự đụng chạm khiến Taehyung giật mình nhận ra áo anh lại trễ vai rồi. Cậu mỉm cười, "Cho dù anh như thế nào, anh vẫn là người xinh đẹp nhất mà em biết."

Nghe cứ như một câu nịnh nọt làm Taehyung bị chọc vui, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, "Đẹp hơn cả mấy cô người yêu trước đây của em luôn à?"

Đôi mắt Jungkook hơi mở to, Taehyung mới cảm thấy câu hỏi của mình quá đáng. Đương lúc anh định mở miệng nói xin lỗi, Jungkook cười thành tiếng, "So sánh gì vậy chứ!?"

Taehyung cũng nhếch môi, cũng đúng, sao mà so sánh được-

"Trên đời này làm gì có ai đẹp bằng anh."

Câu nói ấy làm Taehyung có chút ngơ ngác, há miệng nhìn cậu. Jungkook bật cười, cậu nhích lại gần anh hơn một tí, kề mặt mình trước mặt anh, cuối cùng nâng cằm anh lên hôn một cái vào môi, "Anh luôn là người xinh đẹp nhất."

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Jungkook khen anh đẹp. Cậu chàng này khi xưa rất thích trêu anh, từ hồi bé đã liên mồm nói anh đẹp trai khiến anh đỏ mặt, sau này thì hay lôi cái danh đẹp trai nhất thế giới ra để mà nói, nói mãi không chán. Nhưng Taehyung luôn nghĩ trước giờ cậu chỉ thích trêu anh vậy thôi, dù có cảm thấy anh đẹp cũng ở mức cảm thán cho có, hoàn toàn không nghĩ rằng cậu sẽ dùng giọng điệu si mê như thế này tán thưởng vẻ ngoài của anh.

Tất nhiên người da mặt không đủ dày như anh sẽ bị mấy lời khen dạng này làm cho ngại đến mức đỏ mặt đỏ tai, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Bị bộ dạng thẹn thùng của Taehyung chọc cho buồn cười, Jungkook lần nữa rướn người hôn lên môi anh, sau đó vuốt ve gương mặt anh hồi lâu.

Taehyung biết rằng anh nên nói với Jungkook về chuyện này, ít nhất thì cũng nên làm rõ ràng vấn đề, chứ không phải im lặng rồi để mặc cậu làm gì thì làm. Nhưng cứ mỗi lần nhìn ánh mắt của Jungkook, cổ họng anh nghẹn lời, bao lời nói cũng nuốt trôi xuống bụng. Taehyung thấy mình say quá rồi.

Anh dùng tay che đi đôi mắt của Jungkook, nhỏ giọng nói, "Ngủ đi, anh buồn ngủ rồi."

Jungkook bật cười nắm lấy tay anh, cũng không làm khó, "Ừm, đi ngủ thôi."

Vậy là Taehyung cứ để chuyện đó trôi tuột đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro