tried to change the ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa;

Taehyung biết rằng chuyện sẽ không thể dừng lại ở đó được nếu anh cứ bỏ ngỏ. Và mặc dù hôm sau, và cả những hôm sau đó nữa, cả hai vẫn cư xử hệt như bình thường như thể nụ hôn đẫm hương rượu khi ấy đã không tồn tại dẫu cả hai đều nhớ rõ hương vị của nhau, như thể mọi chuyện sẽ diễn ra chẳng khác gì hồi trước, thì Taehyung biết cuộc đời mình sẽ lại gặp thêm vài rắc rối to nữa vì chuyện này.

Có lần một sẽ có lần hai. Hơn một tháng sau, khi các thành viên quyết định rằng cả đám đã nghỉ ngơi đủ và chuẩn bị bắt tay cho album mới. Tóc Taehyung lúc này chỉ mới dài ra thêm gần hai phân, nhưng chuyên viên cắt tóc luôn biết cách khiến anh trở nên lung linh hết sảy, nên Taehyung chẳng mấy lo lắng về vấn đề này. Nhưng thật ra trông anh cũng được lắm, chẳng tới nỗi tệ, mấy thành viên khác cũng thế, ai cũng trông đẹp trai lai láng.

Album mới mang màu sắc khá mạnh mẽ và gai góc, hướng tới việc khẳng định chính mình hơn là mấy giai điệu vui tươi chữa lành thế giới. Hẳn là vì lẽ đó mà vũ đạo cho ca khúc chủ đề cũng khiến người ta mệt đứt hơi. Sau mấy tiếng đồng hồ nhốt mình trong phòng tập, tất cả thành viên đều kiệt sức. Jimin lắc đầu không chịu nổi nữa, mà Hoseok bởi vì cơn cảm chưa dứt mà không bắt bẻ gì cậu chàng, để mặc cậu chàng gom vật dụng vào balo đòi về. Mấy thành viên khác cũng bắt đầu đứng dậy vươn vai, duy chỉ có Taehyung là ngồi đó bĩu môi.

"Về thôi Taehyung!"

"Em ở lại tập thêm chút nữa!"

Vũ đạo khó khiến Taehyung bực mình, cộng với việc cơ thể anh sớm đã cứng đờ với những chuyển động, hiệu suất làm việc hôm nay không cao, vì vậy mà anh cũng không hài lòng. Hoseok chống hông thở dốc nhìn anh, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa lời bảo anh về luôn rồi mai lại tiếp hay ở lại cùng anh.

Biết được suy nghĩ của người anh này, Taehyung xua tay, "Em ôn lại động tác thôi, anh Hoseok về trước đi."

"Có cần anh ở lại hướng dẫn không? Anh ở lại cùng em nhé?" Hoseok vẫn hỏi, làm Taehyung mỉm cười. Anh biết rõ Hoseok vẫn còn mệt mỏi vì cơn cảm của mình, ban nãy liên tục than đau đầu chóng mặt, nhưng trước sự đòi hỏi của anh, người anh này vẫn muốn ở lại giúp đỡ.

"Không đâu anh, em ổn mà-"

"Em ở lại cho!"

Cả Taehyung lẫn Hoseok đều giật mình. Jungkook với chiếc áo đẫm mồ hôi vẫy vẫy tay, "Anh Hobi bị cảm mà, anh về sớm đi, em sẽ tập với anh Taehyung."

Trước lời đề nghị này, Hoseok cảm ơn còn không hết. Anh chàng mỉm cười tươi tắn, khoác balo lên vai, "Được rồi, thế hai đứa tập nhé. Mà đừng ở lại trễ quá đấy!"

"Vâng ạ!"

Chờ cho Hoseok rời đi rồi, Taehyung mới quay sang đánh vào bả vai của cậu em út, "Em ở lại làm gì!? Anh tự tập được mà."

"Em cũng muốn tập chứ!" Cậu nhăn mặt xoa xoa vai, như thể đau lắm dù Taehyung đánh như đánh yêu vậy.

Taehyung cũng chỉ biết thở dài. Nhưng Jungkook cũng là một thầy giáo tốt, trước giờ cũng là cậu hướng dẫn anh hoàn thành vũ đạo, vậy nên Taehyung tin tưởng tuyệt đối vào cậu. Cả hai say mê tập luyện tới hơn nửa đêm, Taehyung mới vì kiệt sức mà nằm vật xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại. Jungkook chống hông nhìn anh, cậu cũng thở dốc không ngừng.

Taehyung nhìn trần nhà, vừa thở vừa nói, "Anh muốn ăn kem!"

Jungkook rất ra dáng đàn anh, "Ăn kem giờ này sẽ bị đau họng."

"Nhưng anh muốn ăn kem!"

Jungkook lắc đầu bất lực, vẫn luôn đầu hàng trước dáng vẻ trẻ con đầy bướng bỉnh của anh. Biết rằng mục đích sắp đạt được, Taehyung bật dậy ngay tức khắc. Anh kéo tay Jungkook chạy ra khỏi phòng tập, "Đi mua kem với anh!"

Jungkook bị anh kéo đi, cuối cùng lại phải nắm tay anh dắt anh qua đường. Cửa hàng tiện lợi ngay đối diện công ty, anh và Jungkook ăn ở đây quen mặt rồi thành ra cũng chẳng thèm mang khẩu trang, đứng đó tranh cãi nên ăn kem xoài hay kem sô cô la. Taehyung nói, "Nếu em ăn kem sô cô la anh sẽ không trả tiền cho em đâu!"

"Thế thì em tự trả!"

Nhưng cuối cùng vẫn là Jungkook trả tiền, Taehyung không mang theo đồng nào. Cậu cười lớn nhìn anh xụ mặt ăn kem, rất hào hứng đưa tay vò đầu anh, bị Taehyung đánh mấy cái lên bắp tay.

Trời mùa hè không mấy lạnh, ăn kem vào lại thấy cả người thoải mái. Taehyung rất tận hưởng chiếc kem của mình, chậm chập liếm láp từ dưới đường cho đến phòng tập vẫn chưa xong, trong khi Jungkook cắn hai cái đã vứt que vào sọt rác ở sảnh công ty. Cậu nhìn Taehyung vẫn say mê ăn kem, hối thúc, "Nhanh đi anh, còn về nữa!"

"Đừng có hối anh chứ!" Taehyung lườm cậu một cái.

Bởi vì thời tiết không quá lạnh, kem trong tay Taehyung chảy rất nhanh, thậm chí còn chảy lên tay anh dinh dính. Anh rất khó chịu, nhưng vẫn không chịu ăn nhanh lên, cứ ngồi đó liếm hết phần kem bị chảy, liếm hoài liếm mãi. Cho đến khi anh nghe Jungkook lầm bầm gì đó mới ngẩng đầu lên, sau đó anh đột nhiên cảm nhận được vị sô cô la ngọt ngào.

Taehyung không phản ứng lại, hẳn là do không kịp hoàn hồn. Jungkook nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, bàn tay áp lên má, kéo anh ngẩng đầu lên mà cậu thì cúi đầu hôn xuống. Taehyung cảm nhận được sự nhớp nháp trên tay mình, kem trên tay Taehyung vẫn chảy không ngừng, nhưng chủ nhân thì chẳng rỗi để mà ăn nữa.

Lúc ấy anh rất muốn thở dài. Biết rằng thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra lần nữa, nhưng anh cứ mặc kệ để nó tiếp diễn, thậm chí còn lén lút hưởng thụ hương vị của Jungkook. Cảm giác này hẳn là có chút tội lỗi, giống như cố tình ăn trái cấm, nhưng Taehyung chẳng phải người thanh cao gì, anh sẽ không phủ nhận rằng anh thích được Jungkook hôn, thích được bàn tay cậu mơn trớn gương mặt.

Jungkook càng hôn càng hăng, bàn tay đi từ xương hàm anh xuống cằm, bóp nhẹ, chờ đến lúc Taehyung há miệng rồi lại dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh. Lần này, nụ hôn có hương vị sô cô la chứ không còn là hương rượu, mà anh cũng biết rằng nụ hôn này sẽ không giống như nụ hôn đầu tiên.

Cả anh lẫn Jungkook sẽ không đổ cho rượu được nữa khi cả hai lúc này thậm chí còn hơn cả tỉnh táo.

Và với sự tỉnh táo lúc này, Taehyung biết thứ mình cần phải làm là nói cho ra lẽ, giải quyết vấn đề luôn trong một cuộc nói chuyện. Ấy vậy mà khi Jungkook chậm rãi rời môi anh ra, anh lại như bị bỏ bùa mà đuổi theo cậu. Tiếng Jungkook cười khẽ vọng vào tai anh, nhưng Taehyung còn chưa kịp làm gì, bờ môi Jungkook đã lần nữa lấn tới.

"A, kem của anh chảy hết rồi..."

Giọng Taehyung tràn đầy thất vọng. Kem xoài vẫn còn gần một nửa chưa ăn xong, ấy vậy mà nụ hôn kéo dài quá lâu, lúc anh nhìn lại thì kem đã tan mất, tay anh dính đầy chất lỏng màu cam sền sệt, trên sàn cũng dính một chút. Jungkook nhìn gương mặt giận hờn của anh thì bật cười, ngón tay xoa trán anh, "Đừng cau mày nữa!"

"Nhưng kem tan rồi."

"Cũng đừng nhõng nhẽo đòi em mua kem cho nữa, tối rồi, ăn nữa sẽ đau họng thật đó!" Jungkook vừa nói vừa dùng khăn ướt cẩn thận lau tay cho anh, lau luôn cả sàn bị kem làm cho bẩn, sau đó mới cầm tay anh kéo anh đứng dậy, "Nào, về thôi anh."

Taehyung vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, "Thật sự không thể mua thêm cây khác hả?"

Jungkook bật cười nhéo mũi anh một cái, "Đừng trẻ con nữa mà!"

Đó là tất cả những gì hai người nói với nhau sau nụ hôn đó. Taehyung nghĩ mình nên thấy hối hận, nhưng khốn nạn là anh không hề cảm thấy như vậy.

;

Nụ hôn thứ hai đã mở khoá cho những cuộc vui mới. Jungkook dần dà chẳng ngại ngùng gì với chuyện này nữa, và Taehyung thì cứ như cũ chấp nhận việc giờ đây cả hai đã trở thành một thứ gì đó khác. Những nụ hôn trở nên thường xuyên hơn, bất kì khi nào xung quanh hai người không có ai, Jungkook sẽ lao tới và trao cho anh hàng tá nụ hôn, sâu có mà lướt qua cũng có. Đôi khi Taehyung sẽ yên lặng để cậu gặm nhấm môi mình, đôi khi anh lại đáp lại như con thú dữ, đôi khi lại giật mình khi Jungkook hôn lên má anh một cách đột ngột. Jungkook thì sẽ luôn cười hì hì như đứa trẻ mỗi khi hôn xong, gương mặt ấy khiến những gì Taehyung nghĩ suy nhiều ngày chạy trốn bằng hết.

Jungkook hôn anh ở ngay hành lang trong công ty, ngay góc khuất camera theo lời cậu nói, còn Taehyung thì bán tín bán nghi, hoặc cậu sẽ hôn anh khi cả hai lần nữa diện cớ siêng năng để ở lại phòng tập. May mắn là phòng tập chẳng có camera nào cả, vậy nên khi cánh cửa vừa đóng và không gian chỉ còn lại hai người, Taehyung sẽ nhắm mắt lại và đếm đến ba, trong vòng ba giây đó, môi Jungkook sẽ dính chặt lấy môi anh.

Hoặc, Jungkook sẽ mời anh đến nhà, mà Taehyung thì luôn miệng trêu rằng trước đó cậu có thế đâu, nhưng dù sao thì thỉnh thoảng anh vẫn ghé ngang. Tất nhiên thì ngoài những việc như hồi xưa cả hai từng làm là chơi game và bày trò cùng nhau, giờ đây cả hai còn hôn nhau nữa, mà khoản đó chiếm gần hết thời gian luôn ấy chứ. Chủ yếu là Jungkook cứng đầu lắm, chẳng bao giờ chịu buông anh ra dù anh nói là đủ rồi, và cơ bắp của cậu thì luôn khiến Taehyung phải đầu hàng.

Taehyung tự hỏi mối quan hệ giữa hai người bây giờ là gì, ngẫm đi ngẫm lại hồi lâu mới thấy nó chẳng ra gì cả. Nhưng sự tham lam và ích kỉ của Taehyung khiến anh sợ hãi trước một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thành ra sau vài ngày, anh bắt đầu từ bỏ việc trò chuyện.

Thôi thì sao cũng được.

Taehyung biết suy nghĩ đó điên rồ bao nhiêu, nhưng anh vẫn cố không để tâm tới.

"Tập trung nào."

Jungkook dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy cằm anh, hai bờ môi vẫn rất gần nhau. Hai tay Taehyung níu chặt lấy vạt áo của cậu. Anh ngồi lọt thỏm trong lòng Jungkook, giữa phòng tập rộng rãi, chỉ có anh và cậu ấy mà thôi. Mùi mồ hôi xộc vào cánh mũi Taehyung làm anh nhăn mũi, nhưng anh nào có thời gian mà để ý.

"Anh Taehyung đừng suy nghĩ nữa." Giọng Jungkook như thôi miên bên tai anh, khiến tim Taehyung chảy ra. Cậu đặt môi mình lên môi Taehyung, dù từ nãy đến giờ đã hôn đến hai cánh môi sưng tấy lên, dường như Jungkook vẫn không có ý định dừng lại.

Taehyung chỉ biết thở dài thôi.

Bỗng dưng, Jungkook cười khúc khích, làm Taehyung mở mắt ra. Ánh mắt anh mơ màng không điểm tựa, mãi sau mới lấy lại tiêu cực mà nhìn đối phương, "Sao thế?"

"Anh ăn kẹo không?"

"Hửm?"

"Kẹo dâu." Cậu nói, lấy từ túi áo một viên kẹo be bé với chiếc vỏ màu đỏ bắt mắt, cẩn thận xé vỏ, rồi lại vờ như buồn rầu lắm, "Nhưng em chỉ còn một viên thôi, chúng ta chia nhau nhé?"

Taehyung còn chưa kịp hiểu gì, Jungkook đã nhét viên kẹo vào miệng anh. Vị ngọt nhanh chóng toả ra khiến anh phải đảo lưỡi, để viên kẹo qua bên má trái. Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook, vừa định hỏi thế này là sao, Jungkook đã giải đáp thắc mắc của anh. Cậu lần nữa nắm lấy cằm Taehyung, lần này dùng cả bàn tay, bóp cằm anh không mạnh cũng không nhẹ, đủ để môi anh hé ra một chút. Taehyung chỉ kịp thấy một cái nhếch môi từ cậu em út trước khi môi anh lần nữa bị đối phương cắn lấy.

Lưỡi Jungkook rất nhanh đã luồn vào trong, dường như đang tìm kiếm viên kẹo. Taehyung chẳng chịu để yên, cậu còn chưa tìm tới đã đổi viên kẹo sang má phải, sau đó dùng lưỡi quấn quýt với Jungkook, để vị ngọt trong miệng không biến mất. Nhưng kẹo là của Jungkook, kẻ hiếu thắng như cậu không thể nào để người khác giành hết, chỉ biết điên cuồng lục tung khuôn miệng anh, cuối cùng cũng phát hiện viên kẹo nằm dưới lưỡi Taehyung, dùng lưỡi đưa về miệng mình.

Những tưởng rồi Jungkook sẽ buông tha cho anh, nhưng cậu chẳng hề rời môi ra, viên kẹo cậu vừa lấy về sau một phút đã lại quay lại nơi anh, trong khi đó, Jungkook vẫn say mê đuổi bắt. Taehyung níu vạt áo ngay ngực cậu, kì thực muốn nói rằng anh không hôn nữa, môi đau lắm rồi, nhưng bàn tay ở cằm anh lại siết chặt thêm một chút. Cuối cùng, Taehyung chỉ có thể để mặc cậu dày vò mình, lâu đến mức viên kẹo tan hết mới thôi.

Vị dâu thấm đẫm trên lưỡi Taehyung.

Jungkook bấy giờ mới ngoan ngoãn lùi về, còn không quên liếm môi. Nhìn bờ môi vừa bóng vừa căng của cậu, cùng với sự đau rát ở môi, Taehyung thừa biết giờ môi cũng mình hẳn đã như tiêm ngàn lớp filler rồi. Đáy mắt anh thậm chí còn đọng chút nước mắt sinh lý, giờ đây giận dỗi bĩu môi, trông không khác gì vừa bị bắt nạt đến mức chảy nước mắt, "Môi anh đau!"

Jungkook bị bộ dạng của anh chọc cười, "Đau lắm à?"

"Ừ, đau lắm!"

Chẳng biết làm sao được, Jungkook chỉ đành kéo tay Taehyung, để anh trượt vào lòng mình, sau đó gác cằm lên vai anh, xoa lưng khe khẽ, "Một chút sẽ hết thôi, anh đừng lo."

"Tại Jungkook ấy!"

Biết Taehyung lại giở trò trẻ con, Jungkook không hề cãi lại anh một câu nào, thậm chí còn để anh quậy phá, cắn mấy cái trên vai mình. Mà Taehyung thì mỗi lần được chiều là mỗi lần thêm hư, hết cắn rồi thì tiếp tục kể tội cậu, "Jungkook còn bắt anh ăn kẹo nữa!"

"Ngon không?"

"Ngon, nhưng mà ăn kẹo sâu răng. Anh không muốn đi trám răng nữa đâu, ê lắm!"

"Không sao, có một viên kẹo thôi, vả lại tụi mình còn chia nhau mà, không khiến anh sâu răng đâu."

Dường như biết mình không cãi lại được Jungkook, Taehyung im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Nhưng em vẫn phải chịu trách nhiệm!"

"Gì cơ?"

"Mua kem cho anh!"

Giọng Taehyung cực kì nghiêm túc, mà càng nghiêm túc mới càng khiến người ta phải buồn cười. Jungkook nhịn không được mà tủm tỉm, cuối cùng cũng chịu thua trước dáng vẻ này của anh, "Được rồi, nhưng chúng ta chia nhau một cây nhé, ăn nhiều đau họng."

"Lại chia á?"

"Không phải chia giống lúc nãy, đồ ngốc!" Jungkook bóp nhẹ mũi anh, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ không hơn.

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu, hai tai đỏ ửng. Anh khịt mũi, vịn vào Jungkook đứng dậy, "Đi thôi!"

Jungkook rất ngoan ngoãn đi theo.

Trời tháng tám thời tiết còn chưa quá mát mẻ, Taehyung gặm kem không sợ lạnh, hệt như một thằng nhóc. Jungkook dù đã nói là chia nhau nhưng cũng chỉ cắn một miếng duy nhất. Trên người cậu mang tận hai chiếc balo, một của Taehyung một của chính mình, đôi mắt lộ ra giữa lớp khẩu trang và vành mũ to tròn nhìn anh chăm chú đầy ý cười.

Taehyung rất hay dở chứng, hệt như lúc này, không muốn đi xe, đòi Jungkook phải đi bộ về cùng mình. Ban đầu cậu không chịu, bày tỏ sự phản đối rất quyết liệt, nhưng Taehyung chỉ cần tắt nụ cười và trưng ra cái bĩu môi cùng cau mày thật chặt, Jungkook cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua, lấy balo từ vai anh xuống mà mang lên vai mình. Taehyung không hiểu lắm, dù sao anh cũng là đàn ông mà, nhưng anh cũng không buồn nói, tung tăng chạy đi trước.

Nói là về nhà, thực chất trên đường Taehyung rất nghịch ngợm, muốn xem cái này muốn ngắm cái kia, không chịu đi một mạch tới nhà. Jungkook đi đằng sau anh, anh dừng thì cậu cũng đứng lại, anh đi thì cậu lại lẽo đẽo theo, vậy mà không than lời nào.

"Jungkookie không thấy mệt hả?"

"Sao ạ?"

Taehyung ăn mãi mới xong kem, vừa hay vứt que vào sọt rác bên cạnh, xoay người nhìn cậu, đôi mắt long lanh, "Đi bộ về với anh hẳn là mệt lắm ha?"

Hiểu rồi, đôi mắt của Jungkook cong cong. Cậu tiến lên một bước, sau đó chỉnh lại cổ áo cho anh, "Không có."

Taehyung có hơi ngẩn người, hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện, hồi lâu sau mới thở ra nhè nhẹ, "Em khác quá."

"Hửm?"

"Jungkook khác hồi đó quá." Taehyung lặp lại, cúi đầu che đi đôi mắt.

"Ai mà chẳng thay đổi."

"Phải vậy không?" Taehyung cười, ngẩng đầu nhìn cậu. Nụ cười của Taehyung rất xinh đẹp, rất hợp với gương mặt cũng xinh đẹp không kém của anh.

Jungkook nhất thời ngẩn ngơ, cũng không quan tâm mình đang đứng ngoài đường, nhanh tay kéo khẩu trang xuống hôn lên môi anh một cái thật kêu. Taehyung như vỡ mật, tròn mắt mà đánh lên bả vai cậu, không quên lấy tay che mặt, "Em điên à!?"

"Có ai xung quanh đâu."

"Nhưng vẫn kiềm chế chút đi!"

Jungkook chỉ bật cười với anh.

Mà Taehyung nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng xoay người bước tiếp.

Jungkook bây giờ rất khác Jungkook khi xưa. Ngày đó anh rất bám người, mà người bị anh bám nhiều nhất lại là cậu. Taehyung vẫn nhớ, cậu chưa từng tỏ ra mặn mà gì với anh, đôi khi đùa giỡn lại một chút, đa phần thì cứ mặc anh làm gì thì làm. Taehyung sống như vậy thành quen, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy một Jungkook vừa rảnh rỗi là gọi anh í ới rất lạ lẫm, không quen nổi.

Chắc là giá trị của những nụ hôn, Taehyung nghĩ vậy. Anh bán những nụ hôn của mình, đổi lấy sự chủ động của Jungkook.

"Hôm nay có mời anh ghé nhà em không?"

"Anh có muốn ghé không?"

Taehyung nhảy lò cò, "Không lắm, hôm nay anh buồn ngủ, với lại môi vẫn còn đau."

"Thế thôi." Jungkook đưa tay đỡ lấy anh, "Em đưa anh về."

Trời về khuya càng thêm vắng người, dưới khu nhà của Taehyung đã chẳng còn ai qua lại. Anh xoay người đối diện với Jungkook, đột nhiên có cảm giác như được người yêu đưa về tận cửa, gò má hơi nóng lên, được che giấu kĩ càng trong bóng tối mờ ảo, "Tạm biệt Jungkookie!"

Jungkook bật cười, "Tạm biệt Taehyungie! Có muốn hôn chào tạm biệt không?"

"Kính ngữ đâu thằng bé này!" Taehyung giơ nắm đấm, nhưng trông như mèo con giơ vuốt, phần vì anh xinh quá nên chẳng có tí đáng sợ, phần vì anh còn phải che đi sự ngượng ngùng khi Jungkook gọi anh thân mật đến thế, "Với lại không, chúng ta không được làm vậy bên ngoài đâu!"

Jungkook rõ ràng cũng chỉ muốn trêu anh mà thôi, "Em biết rồi. Anh vào đi, anh vào rồi em về."

"Làm như anh là con nít ấy!" Taehyung bĩu môi, nhưng cũng lon ton chạy vào trong sau khi vẫy tay lần cuối với cậu.

Nhưng Taehyung không vào trong vội, anh nấp ở sau vách tường, chờ cho Jungkook xoay người rời đi rồi anh mới bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng cậu xa dần, Taehyung đột nhiên có xúc động muốn đuổi theo. Anh không biết đó là gì, và tại sao lại có, nhưng anh vẫn đứng đấy phân xét thiệt hơn, cuối cùng chốt lại rằng việc anh đang làm với Jungkook đã rất rối rắm và nguy hiểm rồi, vậy nên anh vứt hết mọi thứ ra sau đầu, nhấc chân chạy theo cậu ấy.

"Jungkook!"

Jungkook có hơi giật mình, cậu quay lại nhìn Taehyung mà anh cá là đôi mắt dưới vành mũ đang trợn to, "Anh Taehyung?"

"Anh nghĩ lại rồi!" Taehyung nói khi chạy tới, chẳng chừa giây nào đã nắm lấy cổ áo cậu, lao thẳng tới và đáp môi mình lên môi Jungkook. Đối phương theo phản xạ đỡ lấy anh, vòng tay siết lấy eo chặt cứng. Taehyung cười hì hì, "Anh muốn được hôn tạm biệt."

"Sao anh nói ở ngoài thì không được hôn?" Jungkook buồn cười hỏi.

Taehyung muốn trả lời, bởi vì anh ngẫm lại, nếu hôn tạm biệt nhau thì có phải sẽ giống người yêu hơn không?

Nhưng anh không nói vậy, chỉ chu môi, "Thế có hôn không?"

Jungkook còn chẳng thèm nhiều lời, bật ra tiếng cười khẽ rồi nhanh chóng hôn lên môi anh. Rõ ràng môi Taehyung vẫn còn hơi đau, nhưng anh lại cảm thấy cảm giác đau ấy rất gây nghiện, nếu như Jungkook hôn anh và làm anh đau thế thì anh bằng lòng cả.

Đây chắc chắn là một dấu hiệu không hề tốt lành, nhất là với người trong độ tuổi ba mươi như anh. Nhưng lúc Jungkook liếm môi anh như thể trấn an, Taehyung nhắm mắt lại và thầm nhủ, rồi mọi chuyện đều có kết thúc cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro