11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ tịch, đại diện Eco Word đã tới."

"Mời vào."

Thư ký Han giữ cửa mời đối tâc bước vào. Thân hình hắn cao ráo, mái tóc màu bạch kim tôn lên nước da hơi ngăm. Hắn đút tay vào túi quần sải bước chân dài đi tới trước mặt Taehyung không kiên kị gì mà ôm siết lấy.

"Nhớ em chết mất thôi."

Hắn vùi mặt vào cần cổ anh hít hà, vui sướng đến nổi ôm người xoay một vòng.

"Được rồi Kim Namjoon, em không thở được mất."

Anh đẩy nhẹ hắn ra khoanh tay lại đứng dò xét hắn. Kim Namjoon thấy đáng yêu quá hôn vào má anh cái chóc sau đó mỉm cười  dạo xung quanh phòng chủ tịch.

"Tháng tới anh nhậm chức không qua Mỹ cùng anh thật sao?"

Hắn ngồi lên ghế xoay ngay bàn làm việc của anh lên tiếng. Tay nghịch phá mấy dụng cụ trên bàn mà ánh mắt thì đang chú ý đến khung ảnh Taehyung và Jeonguk cùng đón sinh nhật cậu mấy tháng trước. Trong hình cả hai cười tươi rói, trên mũi đều bị chét bánh kem trông rất thú vị.

Taehyung muốn kéo hắn ra sofa ngồi để còn bàn chuyện ký hợp đồng nhưng không ngờ trông phút chốc đã bị hắn kéo ngồi lên đùi. Anh hiểu tính cách bá đạo của hắn nên cũng ngồi im mà mở hợp đồng để cả hai xem.

"Không được, tháng sau em đi công tác ở Úc. Ba mẹ mới về em không thể qua được đâu."

"Cuối cùng lão phật gia đó cũng trao công ty lại cho anh rồi. Ngày trọng đại như vậy mà em không ở cạnh anh. Anh thật sự rất buồn đó."

Kim Namjoon gác cằm lén vai anh, giọng hắn buồn sát bên tai anh.

"Có nhịp em sẽ qua thăm anh mà."

Taehyung xuống nước thì hắn cũng chấp nhận thôi. Bàn tay to ôm má anh nghiêng về phía hắn mà hôn lén đôi môi mềm mại. Đó cũng là lúc Jeonguk bắt gặp.

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cho trọn vẹn khoảnh khắc này. Cả hai dứt ra, trong khi hắn còn đang chìm đắm dư vị thì Taehyung đã nhéo mũi cảnh cáo hắn.

"Quà chúc mừng anh nhậm chức, sau này không được thân mật như vậy nữa. Nếu không thì đừng có gặp em nữa."

Taehyung dứt khoát đứng dậy, đặt bút, mở sẵn hợp đồng đánh mắt chờ hắn ký. Kim Namjoon thất vọng nhăn mặt, động tác ký nhanh chóng xong cũng đứng lên.

"Người yêu tuyệt tình thật đấy."

Taehyung mở cửa tiễn khách.

"Nói cho đúng, người yêu cũ."

"Good bye my ex."

Kim Namjoon làm động tác chấm nước mắt khiến anh phải phì cười. Đợi hắn vào thang máy cùng thư ký Han, anh mới ôm bụng khom người đau đớn. Quá giờ trưa anh lại bị đau bao tử rồi.

Điện thoại trong túi quần rung lên, anh ngả người ra sofa chịu đựng cơn đau nhói lên từng đợt.

- Chủ tịch, cậu Jeonguk và trưởng phòng Kwon đang cãi nhau trong văn phòng.

.

Tâm trạng Jeonguk vô cùng tệ từ lúc đó. Cậu đã rất kiềm nén để về được văn phòng của mình.

Tại sao?

Từ nhỏ Jeonguk đã quấn lấy chú, lúc nào cũng được chú yêu thương cưng chiều. Cậu nghĩ đó là bình thường cho đến khi học cấp ba, con người cậu được khai sáng. Cậu biết được mình không có hứng thú với bạn nữ nào, cậu biết mình đối với chú rất kì lạ. Không giống tình cảm như bất cứ đứa trẻ nào dành cho người nuôi lớn mình. Jeonguk cũng biết nó không phải quy luật đúng của xã hội này. Khi đó cậu biết Taehyung đang tập trung 100% cho công việc. Chú muốn đạt tới vị trí cao nhất, muốn cho ông bà yên tâm nghỉ ngơi, muốn khẳng định năng lực của bản thân. Thế nên Jeonguk quyết định để hình ảnh chú cùng tình cảm đó dần dần lãng quên đi. Thời gian đó cả hai hần như chẳng chạm mặt, như chẳng hề liên quan tới nhau. Jeonguk chạy viện ở quán bar sáng đêm rồi lại đi học mọi gần như đi đúng quỹ đạo thì sự việc đánh nhau trên trường gắn kết lại mối quan hệ này. Làm Jeonguk cũng nghĩ khác đi, cậu chỉ hi vọng có thể được gần gũi với chú là tốt rồi, mình chỉ cần đừng bộc lộ, chú sẽ không phải khó xử. Đoạn tình cảm này tốt nhất giấu mọi thứ ở vị trí an toàn.

Chỉ là, đột nhiên phát hiện chú có xu hướng tính dục giống mình, chỉ là chú đã có người cạnh bên rồi khiến cậu không thở nổi. Điều Jeonguk hi vọng đã tới nhưng cậu lại không vui. Cậu ghét nó.

Lòng cậu đang rối rắm như thế mà còn gặp phải ông trưởng phòng vô lý kia. Rõ ràng trước giờ nghỉ trưa cậu đã hoàn thành nhiệm vụ in báo cáo cho ông ta. Thậm chí còn nhờ chị hướng dẫn kiểm tra lại rồi mới đặt lên bàn ông ta. Thế mà giờ ổng lại chửi đổng lên nói font chữ sai, thiếu nội dung lum la rõ ràng là muốn đì chết cậu. Thế nên Jeonguk sẵn đà đang điên máu bật lại ông ta luôn.

"Đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi không nghĩ một tập đoàn lớn như thế này lại có người lãnh đạo như ông. Ỷ thế hiếp người, một thực tập sinh có thể gây ảnh hưởng gì tới ông mà ông phải làm như thế với tôi."

"Muốn in cho đúng ý ông, được, vậy ông tự in đi. Tôi không làm nữa."

Jeonguk đẩy ghế thật mạnh vào rồi muốn rời đi. Ai ngờ bị ông ta kéo lại.

"Ba mẹ cậu không dạy cậu phép tắc đúng không? Muốn nghỉ thì làm cho đúng thủ tục và bàn giao công việc đi."

Nói tới cha mẹ thì gân trán cậu nổi lên. Không có thì sao? Chú dạy tôi rất tốt.

"Ông có tư cách gì nói tới cha mẹ tôi? Muốn bàn giao, ông nghĩ lại xem mình giao những việc gì cho tôi. Suốt ngày đòi in tới in lui báo cáo. Được lại đây tôi bàn giao cái máy in cho ông đó."

Cậu tức tối kéo tay ông ta hướng tới máy in. Trong phòng có khoảng 4 - 5 người cũng không ai dám cản khiến ông ta cực khổ chịu lực kéo cực mạnh của cậu.

"Bỏ ra cái thằng mất dạy này."

Đúng lúc cửa phòng mở ra, Taehyung đi cùng trợ lý vào nghe rõ mồn một câu nói thô thiển.

"Ông nói cái gì đó?"












Hì say ke otp giờ mới tỉnh :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro