10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jeonguk vừa đá banh hội thao mùa hè ở trường về liền cùng Taehyung đi ăn với ông bà. Cha mẹ Kim từ khi giao lại tập đoàn cho các con, cả năm đi du lịch vòng quanh thế giới. Gần nửa năm qua đi Châu Á rồi thăm họ hàng, chu du khắp nơi bây giờ mới về lại Hàn Quốc nghỉ ngơi vài tháng rồi lại đi tiếp.

Jeonguk không thích thú nhưng cũng phải đi, tuy nhiên thì chắc chắn sẽ không vui vẻ gì vì chả ai thật lòng thích cậu cả. Thấy cậu nhóc đăm chiêu nhìn ra cửa xe, Taehyung một tay cầm lái một tay gãi cằm nựng cậu.

"Nghĩ gì đấy? Dạo này thực tập như thế nào?"

"Không có gì, cũng ổn ạ."

Cậu mỉm cười trả lời. Thật ra chả ổn gì cả, cậu bị sếp đì đó. Thực tập ở phòng thiết kế thì đúng chuyên ngành, đa số đều là các anh chị cùng thế hệ nói chuyện rất vui. Nhưng lại gặp ông trưởng phòng hãm lờ. Mấy ngày đầu vào thì tận tình chăm sóc, chưa đầy bảy ngày đã liên tục giao việc mà cứ nộp thì lại bảo sai, nhưng lại không chỉ lỗi nằm ở đâu. Cậu không muốn dùng quan hệ, cho nên dù có bị đì thì cũng không thể nói ai. Cả cái logo cậu tâm huyết mấy đêm thiết kế cũng chẳng thèm nhìn mà vứt qua một bên.

Lúc vào phòng ăn thì mọi người đều đã tới, cậu lễ phép chào hỏi rồi im lặng ngồi kế bên anh. Taehyung hôm nay vô cùng vui vẻ, lâu ngày không gặp cha mẹ anh thật nhớ. Miệng cứ cười tươi suốt nãy giờ khi nói chuyện với ông bà và cô chú. Trông họ đúng là một gia đình mà, chỉ cậu mới không phải thôi.

Cha mẹ Kim mua rất nhiều quà cho các con, tất nhiên cũng không thiếu của Jungkook. Trong lúc bốn người kia vui vẻ nói về món quà, Taehyung chú ý thấy cậu đặt cái đồng hồ được tặng sang một bên, lặng lẽ cúi mặt ăn. Anh gắp vào bát cậu phần thịt bò đã nhúng chín, nghiêng đầu chạm đầu khiên Jeonguk giật mình.

"Sao thế? Mệt hả?"

Cậu gật nhẹ đầu, anh cứ nghĩ do đá banh mất sức nên cậu mới vậy.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, đi làm thì chịu đựng trưởng phòng, về nhà đụng mặt thêm mọi người phải ngượng ngạo chào hỏi làm Jeonguk mệt mỏi vô cùng.

Điện thoại báo thức tới giờ nghỉ trưa, Jeonguk hiện giờ cực kì muốn gặp chú để cùng ăn trưa. Chỉ có chú mới khiến cậu thoải mái mà thôi. Rón rén lên tầng cao nhất, cậu thắc mắc sao không thấy chị thư ký của chú đâu. Cửa phòng chủ tịch làm bằng kính nửa trong suốt, chủ cần cậu nhón chân lên là có thể nhìn vào trong. Mà tình cảnh bên trong làm cậu chết chân, suy sụp tại chỗ.

Cậu thấy chú ngồi trên đùi người đàn ông nọ, thân hình có vẻ cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế xoay của chú. Cánh tay đeo đồng hồ Rolex vòng ngang eo chú mà tay còn lại đang bắt đầu giữ cằm chú muốn hôn lên. Jeonguk không nhìn nổi nữa, bàn tay không tự chủ nắm chặt, siết đến móng tay găm vào da thịt muốn chảy máu.

"Thì ra chú cũng giống mình."

"Chỉ là sẽ không bao giờ cùng mình."














Hỏng live thiệc hả otp ơi 😬 ước gì đăng xong otp live liền 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro