9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ này còn đi đâu đó?"

Jeonguk xịt keo đứng hình mất 5s mới gãi đầu xoay người nhìn chú.

"Con...à ừ con đi làm."

Taehyung mặc đồ ngủ rộng thùng thình đứng nheo mắt không biết vì ánh sáng hay vì cậu. Trong lòng dâng lên một tràn thắc mắc và bất ngờ.

"Làm gì? Giờ này?"

Jeonguk biết trước giờ chú mình là một người nhã nhặn, hoạt bát với mọi người. Đối với cậu chú còn là một người cực kì đáng yêu và dịu dàng vì chú lúc nào cũng quan tâm cậu. Nhưng hễ khi chú thật sự tức giận thì chắc chắn là vô cùng lạnh lùng như vậy đấy.

"Dạ pha chế tại quán bar."

Anh đặt ly nước lọc mới rót xuống bàn, hai mắt sắc lạnh nhìn cậu không chớp mắt. Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy ánh nhìn này kể từ khi cậu trèo cầu thang té năm sáu tuổi nữa. Nhưng trễ giờ mất. Jeonguk tiến lên nắm hai tay anh nài nỉ, nói xong liền chạy mất làm Taehyung muốn điên lên mất.

"Chú khoan tức giận, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai được không? Con không thể thất hứa nữa. Đừng dỗi con nha."

"Làm chú giận tiền của anh cũng không đền cho em nổi đâu, Min Yoongi."

Jeonguk đã nói như vậy với chủ quán sau khi cầm tiền lương ra về vào 4 giờ sáng.

.

Cậu xách túi mì về nhà cũng đã hơn bốn giờ sáng, trời cũng còn tối mà đèn trong nhà vẫn sáng. Đẩy cửa bước vào Jeonguk sửng người nhìn anh nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, laptop chưa đóng lại nằm im trên mặt bàn. Điều hòa để ở mức cao ít ra cậu thấy chú mình vẫn biết lo cho sức khỏe. Jeonguk đặt túi đồ trên bàn, khoanh chân ngồi dưới thảm lông ngắm khuôn mặt say ngủ vẫn thập phần đẹp trai mà lòng bồi hồi.

Thì ra có người chờ mình chở về cảm giác lại hạnh phúc như thế.

Tuy nhiên thì cũng không thể để chú nằm đây tới khi mọi người dậy, Jeonguk  đành lay anh dậy. Taehyung giật mình tỉnh giấc mặt có chút khó chịu nhìn cậu nhóc ngồi phía dưới lạnh lẽo.

"Lên đây ngồi, nói chuyện."

Cậu lắc đầu ôm lấy chân anh làm vẻ đáng thương nghe mắng làm anh cũng không thể quá nghiêm khắc trách tội.

"Làm bao lâu rồi?"

"Dạ gần nửa năm."

"Con thiếu tiền?"

"Dạ không, chỉ là con muốn xài tiền bản thân kiếm ra thôi."

"Giờ giấc như thế này làm sao con đi học nổi? Nếu muốn làm có thể làm những công việc thuận lợi hơn mà?"

"Tại con đổi lịch học chiều hết nên cũng không vướng bận gì, là chỗ đàn anh trong trường mở. Anh ấy từng hỗ trợ con nhiều nên con tới phụ anh ấy ạ."

"Không được chú không cho con làm nữa, môi trường không tốt, hại sức khỏe mà đi giờ này không an toàn."

"Chú đừng giận mà."

Taehyung cũng muốn nổi điên nhưng mà không làm nổi khi nhìn cái mặt thỏ con phía dưới. Lại còn ôm chân ôm tay muốn xoa dịu anh như là nhận hết tội lỗi vậy đó.

"Học kì sau con đi thực tập rồi đúng chứ? Thi xong học kì làm thực tập sinh ở công ty nhà ta và nghỉ chỗ đó đi."

"Dạ, nhưng mà còn có thể làm hết tháng này không chú? Đi mà nốt tháng này thôi."

Dù sao Jeonguk cũng chỉ tính làm hết học kì này thôi nên cũng không có gì phản kháng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần khi chú biết chuyện rồi, chả có ai ủng hộ cái việc làm ở bar cả. Nếu là người khác ý kiến, cậu chắc chắn không nghe nhưng chú đã lên tiếng rồi thì đó là chuyện đương nhiên được chấp thuận.

"Nha chú..."

Nghe lời như thế thì phải đành đồng ý thôi. Anh gật đầu rồi nhéo má cậu thật đau.

"Chú ăn mì không?"

"Dì Han mới nấu đồ trong bếp, mau ăn đi rồi đi ngủ."

Jeonguk vui sướng ôm chú thơm một cái lên má, ném cả túi mì vào một góc nhìn anh ôm laptop lên lầu.

"Cảm ơn chú, lát ăn xong con qua phòng chú nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro