8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Busan nhiệt độ khá cao, Taehyung nóng đến bức bối mà tỉnh lại. Không gian đã bao trùm một màu nắng gắt ói ả kèm theo không ít tiếng xe bon bon ngoài đường. Anh tìm điện thoại trên đầu giường, mở lên phát hiện đã hơn chín giờ một chút nhưng Jeonguk còn chưa dậy. Rõ ràng thằng nhóc luôn thức sớm để đi dọn mộ mẹ. Anh đặt tay lên da trần muốn lay cậu tỉnh lại cảm nhận được độ nóng khác thường.

"Gukkie, Gukkie..."

Gọi cả năm phút mà cậu nhóc chỉ nhíu mày đau đớn chứ không có dấu hiệu tỉnh lại làm anh lo sốt vó cả lên. Taehyung nhớ Jeonguk rất ít khi bị bệnh (hoặc là anh chẳng để tâm gì đến thằng bé) mà mỗi lần bệnh đều rất dai dẳng. Người đàn ông ba mươi tuổi sắp mếu tới nơi gọi điện cầu cứu.

"Hyung ơi, hyung ơi, cháu em đó bị sốt, em gọi mãi không dậy giờ em phải làm sao đây huhu..."

"Em đang ở Busan à?"

"Vâng, bệnh viện xa chỗ em lắm."

"Bình tĩnh Hyungie, bây giờ em nấu nước để đắp khăn và lau người cho nó. Nấu cháo hành hay cháo gì cũng được, cố gọi nó dậy để nó ăn rồi đi mua thuốc theo toa anh gửi nghe chưa. Không nấu được thì đi mua hiểu không? Có gì lại gọi cho anh."

Taehyung vừa lo lắng vừa làm theo những gì được dặn. Bắt nước sôi xong thì hối hả chạy cả con đường để mua cháo và thuốc. Về tới nơi lại vụng về chuẩn bị thau nước làm mình bị phỏng cũng không để tâm. Anh dùng khăn ấm lau từ mặt tới tay chân sau đó cực khổ lắm mới đút được nửa tô cháo cho cu cậu. Ăn xong Jeonguk mới thanh tỉnh đôi chút để nuốt hết một đống thuốc.

"Gukkie còn thấy mệt nhiều không con?"

Anh lo lắng vuốt tóc con trên trán cậu hỏi han. Jeonguk chỉ mơ mơ màng màng gật đầu.

"Nằm ngủ một chút, chú đi cúng rồi chúng ta lập tức về."

Anh đi tầm hơn một tiếng đã trở về, khóa xe đậu tạm trước cửa vừa bước vào nhà đã thấy cậu nhóc đi tới đi lui thu gọn đồ đạc lại vào hai vali của cả hai.

"Này không nghỉ đi đồ điên kia."

Jeonguk lần đầu nghe chửi cũng không bất ngờ lắm, nhìn khuôn mặt căng thẳng của người đối diện cười xòa.

"Con đỡ hơn nhiều rồi...ah"

Cậu nhóc loạng choạng muốn ngã liền được Taehyung chống đỡ. Anh đẩy cậu lên giường nằm nghỉ, còn đanh đá lấy gối ôm đè lên bụng như chấn không cho cậu nhúc nhích.

"Ngủ một giấc rồi về."

"Chú lên đây ngủ với con đi."

"..."

"Đi mà, sáng giờ chú mệt rồi."

"..."

Thế là ông chú buộc phải leo lên giường, sau đó còn bị con thỏ cơ bắt quấn lấy với nhiệt độ nóng hổi.

.

Sau khi trở về Jeonguk bệnh suốt mãi tới khi đi học lại mới khỏe hơn. Taehyung cũng đi đi về về trên công ty vì đang có dự án lớn nhưng chung quy vẫn có thời gian cùng nhau ăn cơm tối.

"Alo"

"Mày off cả tuần rồi đấy lên phụ anh mày coi."

"Yoongi hyung, tạm thời chú đang trông coi việc học của em không biết có trốn lên quán được không nữa."

"Cái đó gặp rồi nói, tối nay lên đứng quán giúp anh đi, đám nhóc kia off thi hết cả rồi. Mày không lên là anh banh xác đêm nay đó."

"..."

"Lương ×3 được chưa?"

"Tiền không quan trọng, quan trọng là chú em kìa "

"Đm chú mày, ×5 ok không? Một đêm nay đã."

"Rồi deal."

Cúp điện thoại Jeonguk ngồi trên ghế xoay suy nghĩ. Thật ra chú luôn cho cậu tiền mỗi tháng, cả tiền học chú cũng tự thanh toán rồi. Nhưng mà Jeonguk biết mình dù sao cũng không phải ruột thịt nhà họ Kim, xài tiền của chú, chú thì không sao nhưng cô cậu và ông bà thì sẽ nghỉ khác. Thế nên Jeonguk gửi tiết kiệm tiền của chú, còn mình tự đi làm thêm kiếm tiền xài. Công việc của cậu là bartender ở quán bar của Yoongi - tiền bối cùng câu lạc bộ trong trường. Công việc thường bắt đầu từ tối đến sáng sớm, chia làm hai cả mà Jeonguk thường bị Yoongi dụ làm ca 2 tức từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng vì mấy cậu ấm cô chiêu toàn ở đến giờ đó. Với cái mã của cậu thì doanh thu quán cứ tăng đều đều.

Tuy nhiên bây giờ chú đã ở nhà nhiều hơn, còn quan tâm cậu như vậy thực sự rất là khó mà ra ngoài ban đêm. Thôi thì cậu vẫn liều một phen, tiền bối cũng đã giúp đỡ cậu nhiều thứ.

11:30 PM

Jeonguk nhìn ngôi nhà im ắng chìm trong bóng tối, rón rén đi thật nhanh như mọi hôm xuống lầu. Toang định mở cửa chính thì đèn nhà chợt sáng.

"Jeonguk?"

"Giờ này còn đi đâu vậy?"

















Nửa đim nuzng xong sáng dậy không nổi báo ông chú :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro