1, penicillin là kháng sinh, cũng là cocktail.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có nhiều cách để vực dậy một mối quan hệ yêu đương đã qua giai đoạn nồng nàn. Ví dụ như đi du lịch, hôn nhau dưới tháp Eiffel lộng lẫy, nắm tay dạo quanh thủ đô Berlin hoa lệ.

Nhưng với Kim Thái Hanh và Ôn Nhất Vãn thì khác. Cách để vực dậy một mối quan hệ, là chia tay.

...

Thái Hanh ngồi ở quán bar lười biếng, một tay chống cằm, một tay lắc lư ly cocktail penicillin đã cạn nước. Tai anh vẫn văng vẳng tiếng Trí Mân phân tích về cuộc tình đầy ngang trái của anh và Ôn Nhất Vãn.

Thái Hanh biết Trí Mân không thích Nhất Vãn, thái độ ghét bỏ của cậu đã có từ lúc mà anh và gã mới yêu nhau. Cậu bảo gương mặt gã có phần chẳng đáng tin cậy, cảm giác có phần tâm cơ. và nhất là đôi mắt đào hoa của gã, đủ hiểu gã có độ đào hoa cao, dễ lăng nhăng.

Thái Hanh không tin lắm, cho rằng Trí Mẫn nhạy cảm quá thôi. Anh chỉ lờ đi những lúc cậu nói xấu về gã, anh không muốn mất bạn tốt cũng chẳng muốn mất cả người yêu nên chỉ đành im lặng.

Ôn Nhất Vãn tính tình hiền lành, thân thiện, luôn giúp đỡ người khác. Thái Hanh vẫn luôn cho rằng mình chọn đúng người. Chỉ có điều, gã hơi trẻ con. Nhất là cả hai người chia tay nhiều lần vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mỗi khi gã và anh cãi nhau, cả hai không ai nhường ai. Thế là chia tay.

Lần này cũng vậy. Lí do là Thái Hanh muốn kết hôn. Mười năm yêu nhau, anh và Ôn Nhất Vãn từ hai cậu sinh viên năm nhất giờ đã hai mươi tám tuổi, trở thành người trưởng thành cả rồi. Nhưng gã lại không muốn, luôn tìm mọi lý do để tránh né.

Thái Hanh nghĩ, có lẽ rằng Ôn Nhất Vãn chẳng còn yêu anh nữa. Nếu như gã yêu anh, vậy tại sao chưa cho anh một danh phận?

Nghĩ đến, nỗi thất vọng bóp nát trái tim anh, vỡ vụn.

Ôn Nhất Vãn và Thái Hanh yêu nhau mười năm ròng rã. Từ những ngày tháng không có gì trong tay, đến ngày người là ảnh đế ôm giải "nam chính xuất sắc", người là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh lớn mạnh. Có tất cả trong tay rồi, tình yêu lại phai nhạt đi từng ngày.

Thái Hanh cười, hoen mi rỉ một giọt nước lăn dài trên má nhiễu xuống bàn đá.

"Thái Hanh à.."

giọng Trí Mân gọi hồn Thái Hanh trở về thực tại. Một thực tại đau đớn mà anh chẳng còn lưu luyến để sống nữa.

"Tớ nghe?"

Thái Hanh gối đầu lên tay, hướng về phía Trí Mân. Anh thấy nét mặt cậu sửng sốt, lo lắng. Có lẽ cậu thấy anh điên rồi. Cười và khóc cùng lúc, một vệt nước dài từ hoen mi xuống đến xương hàm chưa kịp khô.

Trí Mân dùng mu bàn tay chùi đi vệt nước trên gò má người đối diện rồi xoa và vỗ lưng Thái Hanh như an ủi một đứa trẻ.

"Nếu anh ta không yêu cậu nữa thì không sao cả" Trí Mân cười, tay trái nâng ly cocktail margarita lên nhấp một ngụm, sảng khoái nói:

"còn nhiều người trên đời muốn thay anh ta yêu thương cậu lắm".

Thái Hanh bật cười. Anh ngồi thẳng người, gọi thêm một ly penicillin. Vị cay nồng của rượu, đệm thêm chút chua ngọt của chanh và mật ong. Tất cả hoà quyệt mang cho anh cảm giác độc đáo, thanh mát như tìm về được một chút bình yên, xoa dịu tâm hồn vỡ nát.

Bartender biểu diễn tiết mục pha chế, đôi tay điêu luyện lắc bình shaker. Đến khi cảm thấy ổn, anh ta một tay cầm cái rây, một tay đổ bình shaker. Dòng nước màu vàng nhạt đổ xuống, xuyên qua những lỗ nhỏ nhiễu lấp đầy ly thuỷ tinh. Đổ một chút Smoky Whisky và trang trí bằng một xiên kẹo rừng đẩy về phía Thái Hanh.

Thái Hanh cụng ly với Trí Mân. Cả hai say đắm vào những ly cocktail chữa lành, bỏ lại những điều tồi tệ đằng sau lưng.

...

"Nói cậu nghe nhé, tớ cực kì ghét bạn trai cũ cậu luôn. Có biết bao người sao cậu không chọn..tại sao phải là anh ta chứ" Trí Mân nói kèm mấy tiếng nấc cục.

Trí Mân say rồi. Anh xoa hai đầu lông mày, lục tìm trong túi chiếc điện thoại gọi cho quản lý Trương Hồng đến đón.

Tiếng ồn ào, náo loạn của quán bar át đi tiếng chuông chờ của điện thoại. Thái Hanh bịt một bên tai trái, áp điện thoại vào tai còn lại lắng nghe tiếng đầu dây bên kia:

"Biết tìm chị rồi à?"

"Chị.."

"Gửi địa chỉ đi" tiếng tút vang lên. Đầu dây bên kia cúp máy. cuộc gọi chưa đầy một phút.

Thái Hanh không chần chừ nhắn địa chỉ cho quản lý. Anh có ý định rời đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn nhưng nhìn sang Trí Mân đang úp đầu xuống bàn, say xỉn lẩm bẩm những lời vô nghĩa, anh không nỡ. Nên nhờ bartender trong hộ đứa bạn ngốc nhà mình.

Cậu bartender gật đầu. Anh cũng yên tâm rời đi.

Lê từng bước đến nhà vệ sinh, Thái Hanh mệt mỏi đứng trước gương bồn rửa mặt. Anh cúi người, xã nước. Nước lành lạnh tát vào mặt, những cơn mệt mỏi vơi đi, chỉ còn cái man mát ở lại thấm vào da thịt.

Thái Hanh bước ra ngoài, chợt thấy một người đang dựa lưng vào tường. Anh ta mặc áo sơ mi trắng buông thả hai cúc đầu, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài. Miệng ngậm đầu lọc của điếu thuốc, hai ngón tay thon dài kẹp chặt thân thuốc ở giữa, ngón trỏ bên khác đè nút bật lửa, ánh vàng cam bừng lên. Lửa đốt cháy đầu của phần trắng, nó từ từ thành những đóm lửa, thành tro vụn, làn khói mờ bay lên không trung. Từng hành động nhỏ của hắn cuốn hút anh nhìn theo.

"Nhìn gì!?" Hắn liếc anh, một ánh nhìn ghét bỏ. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn anh, ngỡ ngàng như nhận ra điều gì đó:

"Diễn viên Kim? Kim Thái Hanh?"

Thái Hanh lúng túng, xém tí anh quên mất mình là người nổi tiếng rồi. Suy xét thì dù sao ở đây cũng là bar dành cho người nổi tiếng, chắc là không sao đâu nhỉ? Anh thầm nghĩ.

Người đối diện nhếch môi, hắn dúi điếu thuốc vào tường, nó tắt ngóm và bẹo hình bẹo dạng.

Hắn cứ từ từ bước đến gần Thái Hanh, anh sợ hãi lùi từng bước. Người tiến, người lùi đến khi đằng sau anh là mặt tường lạnh ngắc.

"Cậu muốn gì?" Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt người kia. Tóc rủ xuống che vầng trán, đuôi mắt hạnh cong lên.

Hắn một tay đút túi quần, một tay vươn ra trước mặt Thái Hanh, giới thiệu: "tôi là Điền Chính Quốc, rất vinh hạnh khi gặp được gặp ảnh đế Kim"

Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc - con trai ông Điền Thành Nhân, tổng giám đốc công ty Trung Chính.

Thái Hanh mỉm cười gật gật, bắt tay với hắn: "Rất vui được gặp cậu, Điền tổng"

Những sợi gân đầy rẫy, những ngón tay thon dài, những hình xăm màu xanh lá đậm nổi bật trên làn da trắng, những khớp ngón tay ửng đỏ. Bàn tay đẹp đẽ ấy ôm lấy bàn tay của anh.

Giữa mùa hạ nóng hừng hực, bàn tay của Chính Quốc lành lạnh xua đi cơn nóng trong lòng của Thái Hanh.

Thái Hanh có chút lưu luyến nhưng vẫn rút tay về. Chính Quốc không vội thế, nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Nghe nói, ảnh đế Kim với Ôn tổng, một lần nữa chia tay" chất giọng trong trẻo gằn từng chữ, mang đầy ý chế giễu.

Thái Hanh nhíu mày, rút tay ra khỏi tay Chính Quốc. Anh vẫn giữ giọng ôn hoà đáp: "cảm ơn Điền tổng đã quan tâm".

Chính Quốc nhướng mày nhìn Thái Hanh, hắn định nói nhưng chưa kịp thì anh đã lách người rời đi.

Chính Quốc xoay người, nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của người con trai ấy mất hút.

Sau này, vẫn còn gặp.

...

Thái Hanh thoát được một màn tổng tài bá đạo liền thở phào. Anh lấy trong túi quần cái khẩu trang trắng đã chuẩn bị từ trước đeo lên, vừa hay thấy chị quản lý đứng ở quầy rượu cùng một Trí Mân vẫn say bí tỉ.

"Chị"

Thấy Thái Hanh, chị quản lý gật đầu, bảo: "em dìu Trí Mân đi"

Thái Hanh làm theo. Anh choàng tay Trí Mân lên vai, ôm lấy eo cậu, dìu cậu đi theo chị quản lý ra xe.

Một giờ sáng, quán bar vẫn xập xình, ánh đèn led vẫn chớp nháy đổi màu. Bước ra khỏi quán bar, là một thành phố chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của ánh trăng và những cột đèn cao.

Bầu trời đen thẫm có vài ba đóm sáng nhỏ, mây dày đặc trôi. Đôi lúc mây lại nuốt chửng lấy vầng trăng, ánh sáng yếu ớt cũng tắt ngủm.

Thế giới của người lớn, lúc nào cũng thật cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv