2, acid salicylic dẫn xuất thành aspirin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh vẫn còn trong thời gian nghỉ dưỡng sức, lấy tinh thần để đóng phim tiếp theo.

Nhưng dạo này cứ có số lạ nhắn cho Thái Hanh. Nội dung tin nhắn thường là những bức ảnh, một nam một nữ thân mật trên đường phố. Thái Hanh biết đó là Nhất Vãn. Còn người trong tay gã thì mỗi ngày một người, anh không biết được.

Thái Hanh vẫn nhắn cho Nhất Vãn, hỏi gã có về không, hỏi gã có muốn đi ăn không. Anh vẫn cho gã cơ hội để sửa sai. Nhưng gã không biết, cũng chẳng đáp, chỉ xem thôi. Những lúc như thế, Thái Hanh thường đợi, đợi đến khi kim giờ đồng hồ chỉ số 2 trong khi nền trời đã một màu tối đen.

Một, hai, ba ngày. Thái Hanh vẫn đợi nhưng những ngày sau, anh không đợi nữa.

Nhiều người nói với Thái Hanh rằng, khi đã ôm đủ thất vọng rồi thì phải rời đi thôi.

Nếu như Thái Hanh của ngày trước, anh vẫn sẽ đâm đầu yêu Nhất Vãn. Bởi vì lúc đó, chỉ cần anh hỏi gã có về nhà không, gã sẽ liền quay trở về.

Nhưng hiện tại, Thái Hanh đã hai mươi tám tuổi rồi. Và lần này, Nhất Vãn không còn đoái hoài gì đến anh nữa.

Nhất Vãn, thực sự đã hết yêu anh. Có lẽ, từ rất lâu rồi.

...

Những bức ảnh vẫn được gửi đều đặn mỗi ngày. Thái Hanh có chút khó chịu, nhắn tin hỏi người đó là ai.

Bên kia nhắn, "gặp nhau ở quán trà sữa Hoa Nguyệt đi"

Thái Hanh có chút chần chừ. Dù sao anh cũng là người của công chúng, không thể vác mặt đi ra ngoài gặp người khác được. Anh nhắn lại, "bốn giờ chiều công viên Lục Thanh, không gặp không về!"

"Ok"

Tin nhắn cụt ngủn, Thái Hanh chỉ thả một trái tim cho tin nhắn ấy.

...

Ba giờ rưỡi chiều, Thái Hanh đã bắt đầu sửa soạn. Anh chỉ mặc chiếc áo thun trắng sơn vin với quần jeans xanh đậm màu, nhìn trong trẻ trung năng động, đội chiếc mũ trắng và đeo chiếc khẩu trang. Từ nơi anh sống đến công viên Lục Thanh mất mười lăm phút nhưng vì chỗ đó có cây liễu rũ ven hồ, dễ ẩn nấp hơn.

Thái Hanh gọi cho chị quản lý Trương, nói hết tất cả sự việc mà mấy ngày qua của mình.

"Thế em định xử lý như nào?" Chị Trương Hồng hỏi.

Thái Hanh ũ rũ, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hai màu xanh vàng hoà trộn vào nhau, mấy đám mây đủ hình thù bồng bềnh trôi ngang, hàng cây xanh thẳng tấp đứng yên. Mọi thứ lướt qua nhanh chóng như tốc độ của chiếc ô tô.

Thái Hanh vẫn đang suy nghĩ, tìm một. một bên là người lạ nhưng sẵn sàng vạch trần bạn trai lăng nhăng của anh. Một bên là người thân thiết, là người yêu của anh nhưng gã ngoại tình, không chỉ một mà rất nhiều cô gái lẫn chàng trai đều bị gã chơi bẩn hết cả rồi.

"Thái Hanh?" Trương Hồng nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn dáng vẻ buồn bã của diễn viên nhà mình. Cô xem Thái Hanh như em của mình, cũng biết Thái Hanh là người chung thuỷ và đặt sự chung thuỷ lên hàng đầu trong tình yêu. Thế mà, Ôn Nhất Vãn lại phản bội anh. Cô đã ghét gã từ khi gặp gã, cô nhớ những lời tán tỉnh ghê tởm của gã ở lần đầu tiên gặp cô.

Trương Hồng chưa từng nói với ai về những điều ấy, kể cả Thái Hanh. Cô sợ anh nghĩ không tốt về cô, sợ anh phải buồn bã. Cô cố chịu đựng tất cả về đứa em trai này. Và hiện tại, điều cô nhận được sau những lần chịu đựng, vẫn là một Thái Hanh đau khổ khi biết được sự thật. Cô cảm thấy áy náy với anh vô cùng.

Người ta nói đúng.

Chúng ta có thể giấu đi tất cả nhưng vào một ngày nào đó, người kia vẫn sẽ phát hiện và đau khổ vì nó.

"Em chưa biết nữa, chị ạ. Em chẳng biết người gửi cho em những tấm ảnh đó có ý gì nữa. Cứ đợi đến khi gặp mặt, xem anh ta muốn gì"

"Ừm" Trương Hồng tiếp tục tập trung lái xe. Cô thầm cầu mong trong lòng, cái người mà gửi những bức ảnh đó là người tốt. Nếu không, e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thái Hanh.

...

Bốn giờ chiều ở công viên là khoảng khắc bình yên nhất. Mặc dù vẫn trong mùa hạ nhưng tháng bảy là tháng mưa ngâu, mặt trời như hòn lửa bắt đầu lặng đi, những tia nắng rực đổ xuống nhân gian dần dịu đi vài phần, không gay gắt như buổi trưa hay là nắng tháng năm.

"Tới nơi rồi" Trương Hồng dừng xe. Trước mắt cô là những tia nắng của mặt trời chiếu vào nhưng nó không chói, bởi lẽ kính xe đã chặn đi độ chói của nó mất rồi.

"Chị Hồng, chị không cần theo em đâu" Thái Hanh vừa nói, vừa gỡ dây an toàn ra.

"Nhưng lỡ.."

Chưa kịp nói, Thái Hanh đã ngắt lời:

"em biết chị lo nhưng em tự làm được"

Thái Hanh biết mình hơi mất lịch sử khi cắt ngang ai đó, dù sao cũng là Trương Hồng lo cho anh nên mới muốn đi theo.

"Như vậy đi, nếu như một tiếng nữa không thấy em, thì chị hãy tìm em"

Trương Hồng gật đầu. Thái Hanh yên tâm mở cửa xe rời đi.

Bước đi trong công viên, dẫm lên hàng cỏ xanh mướt còn đọng lại những hạt nước của cơn mưa vừa dứt. Cái mùi ẩm của đất, của cỏ dại cứ thế lướt ngang qua mũi của Thái Hanh. Mùi hương của thiên nhiên như vực dậy tâm hồn đã chết của anh.

Dù cỏ dại, đất, đá hay kể cả hoa bị ai dẫm lên vẫn chẳng hề than vãn lấy một lời.

Chậm rãi bước đi trong công viên, tìm về nơi thân thuộc là cây liễu cao lớn rũ tóc mình xuống hồ nước như nàng thiếu nữ đang gội đầu. Thái Hanh ngồi xuống ghế công viên, được những nhành liễu ngắn rũ xuống che đi ánh nắng chiếu vào mặt anh. Phía trước là mặt hồ trong vắt, phản chiếu hình bóng những nhành liễu, nắng chiếu xuống như những viên kim cương. Anh cởi khẩu trang và nón ra, tận hưởng cái mát của gió thoáng qua, nhìn gió đung đưa những cành liễu bay bay.

Trôi qua hơn năm phút vẫn chẳng thấy ai, Thái Hanh nhếch môi, thầm nghĩ: "có lẽ tên hèn hạ kia chẳng dám ra mặt rồi". Anh cũng không có ý định rời đi, cứ ngắm vẻ đẹp bình yên của công viên được thiên nhiên mang tặng.

"Cười cái gì vậy?"

Giọng trầm quen thuộc lọt vào tai Thái Hanh, chưa kịp ngước lên nhìn thì đập vào mặt anh là cốc trà sữa của quán Hoa Nguyệt. Chưa hiểu chuyện gì, Chính Quốc hiên ngang ngồi cạnh anh. Hắn mặc một áo thun đen sơ vin quần jean đen.

Nếu như Thái Hanh mặc áo thun trắng, quần jean xanh đậm trong có vẻ trẻ trung thì Chính Quốc áo thun đen, quần jean đen lại mang vẻ như đại ca phố phường vậy.

Chính Quốc mặc áo thun đen, lộ nước da trắng và cánh tay nhiều màu mực xăm nổi bật. Nhưng đều nổi bật hơn tất cả là cơ ngực phập phồng dưới lớp áo thun, bắp tay to muốn bóp nghẹt ai đó và những mạch "điện" dài ngoằng trên hai cánh tay trắng trẻo kia.

"Cho anh này" Chính Quốc đưa ly trà sữa cho Thái Hanh.

Thái Hanh nuốt nước bọt, cầm lấy ly trà sữa được cho. Anh không mê trai đâu, anh chỉ sợ phật lòng là hắn bóp cổ anh chết bằng bắp tay đó thôi.

Chết dưới trai đẹp cũng là một kiểu chết đẹp nhỉ?

"Sao vậy?" Chính Quốc cười. "Nhìn tôi như vậy là mê rồi sao?"

"Cậu tự luyến vừa thôi!" Thái Hanh quát, quay mặt về phía hồ nước để hắn không thấy mặt anh đang đỏ bừng lên.

Nhưng chợt Thái Hanh nhớ lại mục đích ban đầu. Nếu như Chính Quốc ở đây, có nghĩa hắn là người gửi cho anh những tấm ảnh của Nhất Vãn.

"Tai anh đỏ ửng lên kìa, dễ thương quá" Chính Quốc dựa lưng vào ghế, tay choàng ra sau đặt trên lưng ghế sau lưng Thái Hanh như đang đặt anh trong vòng tay mình.

"Đó không phải điều cậu nên nói bây giờ đâu. Nói mau, cậu là người gửi những tấm ảnh đó à?" Thái Hanh xoay mặt nhìn thẳng vào mặt Chính Quốc, tức giận và chẳng có chút kiên nhẫn với hắn.

Chính Quốc nhếch mép, nói: "ừm, là tôi"

"Cậu làm như vậy có ý gì đây? Nếu muốn phá thì cậu tìm sai người rồi" Thái Hanh cắm mạnh ống hút vào ly.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh đang tác động mạnh vào ly trà sữa để vơi cơn tức giận mà bật cười, tay phải hắn đẩy đẩy mấy sợi tóc che đi đôi mắt phượng kiêu hãnh của anh. Đôi mắt này là thứ khiến hắn muốn dùng tất cả để bảo vệ.

"Đừng có đụng vào tôi, trả lời nhanh đi" Thái Hanh vừa nói vừa nhai trân trâu, tay đẩy tay Chính Quốc ra.

"Được rồi" Chính Quốc nói. "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp không?"

"Nhớ" Thái Hanh gật đầu.

Chính Quốc tiếp lời: "Hôm đó tôi cũng gặp Ôn tổng ở đó, anh ta đang ôm một chàng trai nhỏ trong lòng, người đó chôn mặt trong ngực anh ta, tôi không thấy mặt. Lúc đó, tôi cứ tưởng đó là anh nên chẳng quan tâm lắm. Nhưng cho đến khi chàng trai nhỏ trong lòng anh ta ngước mặt lên đòi hôn thì tôi mới nhận ra, người đó không phải anh"

Nói tới đây, Thái Hanh cười khẩy:

"Điền tổng, tôi cao hơn anh ta nhiều"

Chính Quốc nghe câu đó mà bật cười:

"Anh nói đúng" Chính Quốc gật gù rồi ho ho chấn chỉnh lại cảm xúc, nói:

"Sau đó tôi gặp anh, tôi nghĩ vì sao một người đẹp như anh lại bị phản bội chứ? Thế là tôi bắt đầu nhờ người chụp ảnh lại làm bằng chứng cho anh. Có thể bây giờ anh không cần, nhưng biết đâu một ngày nào đó, anh lại cần đến những tấm ảnh đó"

"Chỉ như vậy thôi?" Thái Hanh cắn cắn ống hút.

Chính Quốc lắc đầu, cười cười nói: "không đâu"

Thái Hanh nhíu mày, hỏi: "cậu còn muốn gì nữa?"

"Anh biết đó, Ôn tổng đang lăm le mảnh đất mà tôi chọn làm dự án sắp tới, vừa hay anh ta đang phản bội anh. Vậy nếu chúng ta hợp tác khiến anh ta tức điên lên, anh thấy thế nào?" Chính Quốc cười nghiêng đầu.

Thái Hanh bị đôi mắt hạnh biết cười kia cuốn hút, anh chẳng hiểu nổi vì sao đôi mắt hạnh ấy lại đẹp đến như thế. Con ngươi to đen láy, trong vắt như mặt hồ phía trước anh. Có lẽ như vậy, nên anh mới thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv