2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chính thức bước vào kỳ nghỉ hè sau năm nhất Trung học, mặc dù phần nhiều thời gian hắn cũng không để vào việc học. Jeon Jungkook nổi tiếng trong trường bởi tính cách có phần đáng sợ của mình. Nổi tiếng thường xuyên trốn học, tham gia vài trận đánh nhau, còn lại thì dựa vào ngoại hình xuất sắc của hắn. Anh tuấn, sống mũi cao, mắt phượng, tính cách lạnh lùng, nam sinh được săn đón số một của trường khiến bao nam sinh khác phải ghen tỵ. Nhưng Jeon Jungkook căn bản không quan tâm.

Mùa hè này ở Busan cực kỳ nắng nóng, Jeon Jungkook nằm tư thế hình chữ đại trên giường tận hưởng hai tháng hè nghỉ ngơi của mình thì cửa phòng đột nhiên bị phá, đổ ầm xuống nền đất khiến một lớp bụi cũng theo đó mà bay lên khắp phòng. Hắn nheo mắt, đầu mày anh tuấn nhíu lại, hướng về phía bóng người qua màn bụi kia.

" 5 phút xếp đồ đạc rồi chúng ta khởi hành khỏi đây."

Jeon Junghyun cả người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp quát lên, nói xong liền chạy nhanh ra phòng khách thu dọn đồ đạc. Jungkook nhìn bóng dáng anh trai mình bận rộn bên ngoài cũng không phản ứng gì nhiều, tựa như một chuyện trong năm ít nhất xảy ra một lần. Jungkook là trẻ mồ côi, kể từ khi sinh ra chính Junghyun là người chăm sóc hắn. Junghyun không phải là một người anh trai tốt. Anh ta mang lại nhiều rắc rối hơn mọi người tưởng. Bề ngoài thư sinh, có học nhưng có tiền án sử dụng và buôn lậu chất cấm. Đối với Jungkook, việc chạy trốn này cũng đã trở thành thói quen.

" Lần này là đi đâu?"

" Gwangju."

Jungkook dựa người vào cánh cửa đã đổ, nhìn anh trai loay hoay trút từng đống đồ đạc vào túi, lên tiếng hỏi. Gwangju? Nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? Hắn vò vò tóc, quay lại phòng mình, đi đến góc phòng lấy túi balo xếp vào trong mấy bộ quần áo.

Mặt trời vẫn rực rỡ trên đầu người, đổ xuống thế gian cái nóng hầm hập và tuyệt nhiên không có một cơn gió nào. Jungkook đội mũ che đi khuôn mặt mình, bước ra phòng không khỏi lên tiếng chửi thầm. Hắn không nhanh không chậm nhảy lên chiếc xe dù đi thẳng đến Gwangju.

Chiếc xe chật kín người, may mắn thay anh em hắn còn kịp tranh được chỗ ngồi. Trong xe thật kinh khủng, mùi xe, mùi người, tiếng ồn ào, tiếng nôn mửa, tất cả khiến Jungkook ghét cay ghét đắng. Hắn quăng một ánh mắt chết người sang Junghyun - người đang ngủ ngon lành kia. Jungkook kéo zip khóa balo lấy ra chiếc tai nghe, đeo vội vàng và vùi mình vào thứ âm nhạc hắn yêu thích.

Gwangju cách Busan 200km, mất bốn tiếng ròng rã để đến nơi. Jungkook đã tỉnh từ lâu, ánh mắt hắn qua lớp kính xe có chút đục mờ ngắm nhìn nơi hắn sắp gắn bó, dù không rõ là trong bao lâu. Nếu ai hỏi hắn có thấy mệt mỏi không? Jungkook trong lòng sẽ nói có. Hắn chưa được cảm nhận tình yêu, thời gian với hắn là quá ít, quá thân thuộc với cái gì đó sẽ khiến cả hai đau lòng. Vậy nên, Jungkook chọn lựa khép kín không tiếp xúc với ai.

Gwangju mát mẻ, đầy gió lộng, ít nhiều đã thổi bay đi cái nóng trong người Jungkook. Hắn toàn thân bận đồ đen, có chút tăm tối nhưng cực kỳ bí ẩn. Mái tóc để tùy ý chùm qua mắt, thỉnh thoảng theo làn gió lộ ra vầng trán cao rộng, làn da ngăm khỏe mạnh, đầy nam tính. Junghyun huých vai hắn, mặt hất về trước ra hiệu đi về phía trước. Jungkook tháo bỏ một bên tai nghe, lười biếng bước trên đường, duy trì khoảng cách hai bước chân với người anh của mình, bởi hắn vẫn ghi hận trong lòng việc vừa rồi.

Junghyun thuê được phòng trọ 46m2, có một phòng khách kết hợp với nhà bếp, hai phòng ngủ, và một nhà vệ sinh, có lẽ đây là chỗ tốt nhất từ trước đến giờ. Khi Junghyun mở cửa nhà, Jungkook thực sự bị choáng ngợp, không khỏi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai.
" Không ngờ đúng không? Anh đã nhận một việc ở đây, việc chân chính, chân sai vặt ở một văn phòng. Jungkook, từ nay chúng ta sẽ sống ở Gwangju."

" Nói được thì làm được."

Jungkook vứt bừa túi đồ xuống nền nhà, bản thân hắn thì đi vào một phòng rồi khóa chặt cửa lại. Nghe Junghyun nói anh đã nhận được việc chân chính, thực sự trong lòng Jungkook vô cùng vui mừng. Hắn biết cuộc sống của mình phải dựa vào anh trai nên mọi chuyện anh làm hắn không có quyền cấm cản. Ngay từ đầu phát hiện Junghyun buôn chất cấm, Jungkook hận không thể đánh chết anh, nhưng hắn cái gì cũng không nói, bắt đầu lầm lì không chịu học hành.

" Anh đã xin cho em vào trường Trung học Gwangju, nhập học vào tuần sau."

Junghyun nói vọng vào phòng, anh biết nhóc kia đã nghe rõ, vậy nên yên tâm sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí. Mặc dù cũng chẳng có là bao.

Jungkook trong một tuần này chỉ gắn chặt ở phòng mình chơi game, mặc kệ lời cằn nhằn của anh trai nhắc nhở sắp tới sẽ nhập học. Hắn không điếc và không ngu, đủ để biết lịch hôm nay là ngày nào.

Dù có muốn hay không thì ngày khai giảng cũng đã đến.

Khi trời còn chưa sáng hẳn, Jungkook đã bị Junghyun lôi dậy chuẩn bị. Hắn đã chửi bậy ầm lên, hét thẳng vào mặt anh trai mình và nhận lại một cú đấm đau điếng. Junghyun mỉm cười nhìn em trai ngoan ngoãn mặc đồng phục, ân cần dặn dò Jungkook ăn bữa sáng.
Gwangju rất đẹp, khí hậu ôn hòa, đường phố thì sạch sẽ, con người hiền lành thân thiện. Jungkook rời nhà sắc trời mới chớm sáng. Mặt trời dần dần lấp ló phía xa, bầu trời phía rạng đông sẽ được nhuộm dần trong màu cam vàng rực rỡ. Hắn vươn thẳng hai tay, hít một hơi thật sâu trải nghiệm cảm giác thật khoan khoái, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa dần trong không gian. Trường trung học Gwangju cách nhà Jungkook không xa, thời gian còn sớm, hắn cũng không vội, bước chân chậm rãi đi nhẹ trên đường, hiếm khi mặt hắn dịu dàng như vậy.

Khi gần đến trường, dòng người cũng đã đông dần, Jungkook cũng không vì vậy mà bước nhanh hơn. Trường trung học Gwangju nổi tiếng trong việc quản lý học sinh, là một ngôi trường có nhiều nội quy nhất cả nước, vừa là nỗi sợ hãi vừa là niềm kiêu ngạo của đám học sinh ở đây. Ngay ở phía cổng, hai học sinh đứng đối diện nhau, một người tay cầm quyển sổ miệng ngậm chiếc bút, một người chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, từng nhịp từng nhịp đếm số giây chạy.

" Váy quá ngắn. Trừ 10 điểm."

" Không mặc đồng phục. Xin về."

" Thắt lại cà vạt đi, cậu học sinh kia."

Jungkook đi qua hai người kia, mắt nhanh nhẹn liếc nhìn bảng tên của họ. Park Jimin và Kim Seok Jin. Đám học sinh không ngừng than vãn, hai tay chắp vào nhau nài nỉ Jimin đừng ghi tên của mình. Jimin hướng mọi người cười nhẹ, mắt thành một đường cong như vầng trăng khuyết nhưng tay cầm bút vẫn không ngừng lướt nhẹ trên mặt giấy. Seok Jin hắng giọng, yêu cầu đám học sinh vi phạm đứng xếp thành một hàng. Jungkook nhìn cảnh này, nhún vai quay lưng đi thẳng vào trong trường.

Jungkook quan sát xung quanh, mục đích chính là tìm địa điểm trốn học mới, độc chiếm của riêng mình. Bước chân không tự chủ đi một đường vòng ra sau tòa nhà A của trường, tai cũng nghe thấy đoạn hội thoại của hai người.

" Taehyung, đừng..."

" Được rồi, không ép cậu nữa. Một cái ôm được không?"

" Ừm.."

Jungkook tựa lưng vào thân cây to lớn, do hắn ngồi đối diện với hai người kia nên không bị phát hiện, không phải hắn nhiều chuyện, chỉ là cảnh hay tự nhiên thu vào mắt mà thôi.

Nam sinh tên Taehyung dang rộng vòng tay của mình ôm lấy nam sinh còn lại khiến cậu ta vừa vặn nằm trong lòng. Taehyung cười nhẹ, cằm tựa vào bờ vai nhỏ bé của người đối diện, lực ôm thêm chặt, như muốn khảm người kia vào lòng. Người kia có hơi bất ngờ kêu nhẹ một tiếng, bước chân cũng loạng choạng khiến khoảng cách hai người thêm gần. Jungkook không nhìn rõ nam sinh kia, nhưng hắn cũng đoán được vẻ mặt cậu ta ngượng ngùng đến mức nào. Tư thế kỳ dị đó duy trì trong hai phút thì hai người kia liền đi mất.

Vội xem đồng hồ, Jungkook phát hiện cũng đã đến giờ khai giảng, hắn đứng dậy lười biếng đi về phía hội trường lớn. Lựa chọn cho mình một góc cuối phòng, thuận tiện cho việc trốn đi, Jungkook ngồi xuống, nhắm mắt ngủ. Chẳng lâu sau, hắn đầu mày nhăn lại, tiếng tám chuyện cứ không ngừng tra tấn lỗ tai hắn. Muốn ngủ cũng khó, hắn quyết định một lần nghe hiệu trưởng khai giảng. Thầy hiệu trưởng cũng quá năm mươi, miệng nói cười không ngừng về lịch sử cùng thành tích của trường, càng nói càng hưng phấn, cơ hồ nhìn ra mưa xuân theo từng đợt bắn ra.

" Và giờ sẽ là bài phát biểu chào mừng năm học mới của chủ tịch hội học sinh. Mời em."

Đám đông vỗ tay vang như sấm, tinh thần cũng phấn chấn mười phần, còn có thể nghe được tiếng huýt gió, xem chừng đây là nhân vật vô cùng nổi tiếng, Jungkook nhướn mày quan sát phía bục sân khấu. Một nam sinh thân một thân T-shirt trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh thoát, tinh tế, chính là nam thần học đường trong truyền thuyết. Mái tóc bồng bềnh, mỗi nhịp bước đi, những lọn tóc cũng như nhảy múa theo, khiến người ta càng nhìn càng yêu. Nam sinh bước lên sân khấu mang một nụ cười đến chói mắt, thành công khiến cả hội trường reo hò. Jungkook nhìn nam sinh kia, cảm giác thực quen mắt.

" Xin chào mọi người. Tôi là Jung Hoseok, chủ tịch hội học sinh trường Trung học Gwangju. Hội sinh viên đã lên kế hoạch cho năm nay thật náo nhiệt rồi. Mọi người vẫn nhớ bữa tiệc Starry Night đúng chứ?"

" Đúng. Đúng."

Jungkook mắt thẳng vào khuôn mặt đang cười nói phía sân khấu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Jung Hoseok chẳng phải là mọt sách mất tích ở Busan hay sao? Jungkook thầm cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm, mọt sách hóa thành nam thần. Jung Hoseok tôi nên khen cậu thay đổi hay trách cậu lật mặt quá nhanh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro